8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng sớm trời còn đang phủ đầy sương lạnh, đồng hồ báo thức vừa vang lên tiếng đầu tiên Jungwoo đã tỉnh dậy ấn nút tắt nó đi, tiếp đó anh cũng không quên nhiệm vụ hằng ngày sẽ đánh thức Tiểu Hi dậy, nghiêng người định gọi tên bé con đã thấy dáng người cuộn tròn nhỏ nhắn của Tiểu Hi vẫn còn ngủ rất say, Jungwoo kéo chăn khỏi mặt Tiểu Hi khẽ lay người bé dậy, "Tiểu Hi dậy thôi ông mặt trời mọc cao tít đến đỉnh đầu con rồi kìa."

"Ba ba cho con ngủ chút xíu nữa thôi nha." – Giọng nói Tiểu Hi ngái ngủ mang theo một tia lười nhác rúc vào tấm chăn bông.

"Bộ con quên là hôm nay anh Lucas dẫn con đi học sao?"

"A, con quên mất hu hu sao ba ba không gọi con sớm hơn." - Vừa nhớ ra Tiểu Hi đã mau chóng lật đật ngồi bật dậy. Là ai cứ mê ngủ nướng để bây giờ lại đổ lỗi cho ba ba chứ hả suy nghĩ buồn cười thoáng quá anh cũng liền dẫn Tiểu Hi vào vệ sinh cá nhân.

Cúi người xuống anh tỉ mỉ thắt kiểu khăn quàng màu vàng trước ngực cho Tiểu Hi rồi chỉnh chang lại đồng phục thẳng thớm cho nhóc con. Jungwoo khoanh tay vẻ mặt vô cùng hài lòng trước sự đáng yêu về cậu con trai của ba ba Jungwoo đây, Tiểu Hi cũng cười tới không thấy con mắt.

"Ba ba con đi gọi anh Lucas dậy nha."

"Ừm con sang xem anh Lucas dã dậy chưa, ba ba xuống bếp làm điểm tâm."

Bé con dạ một cái rõ to liền nhanh chân rời phòng chạy qua phòng bên cạnh.

Hai ba con chia nhau ra, một lớn đi về hướng cầu thang một bé bước chân lò cò rẽ vào phòng của anh. Tiểu Hi thản nhiên nhảy chồm lên giường ôm khư khư người Lucas vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

"Anh Lucas dậy, dậy thôi."

Tiểu Hi thấy Lucas chưa có dấu hiệu nhúc nhích bèn hăng hái chui hẳn vào trong chăn mềm mại đạp tứ tung, cậu bé còn có thể ngửi được mùi hương nước xả vải mà ba ba vẫn hay cùng Tiểu Hi phơi đồ vào mỗi buổi sáng rảnh rỗi.

"Tiểu Hi em đừng nháo anh dậy rồi đây."

"Dạ, anh Lucas mau chuẩn bị đi ba ba con đang làm bữa sáng đó."

Đột nhiên nghe tên anh, cậu liền nhớ về đêm xảy ra của ngày hôm qua. Trong lòng bỗng chốc sảng khoái lạ thường, rất nhanh sau đó Lucas chậm rãi bế Tiểu Hi xuống cầu thang đứng ở giữa sảnh nhà, bắt đầu cả hai ngửi thấy một mùi thơm của bữa sáng, hơn nữa điều thú vị thì nếu nghe không nhầm là đang nghe thấy tiếng hát ngân nga. Giai điệu vang đều cùng tông giọng ngọt ngào khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

"Ba ba con ít khi nào hát vu vơ lắm, mà tâm trạng của ba ba mỗi khi vui cái gì đó thì sẽ hát như vậy đó ạ."

Bế Tiểu Hi trên tay nghe bé con nói thế khiến Lucas toét miệng cười mang theo nét mặt xán lạn như ánh mặt trời, cậu kéo ghế đặt Tiểu Hi ngồi xuống bàn ăn. Định sẽ đến giúp anh một tay nhưng anh vui vẻ nói.

"Cậu cũng ngồi vào bàn đi bữa sáng tôi làm xong rồi."

Sau đó anh dọn ra bàn ba phần pancake nóng hổi thơm phức kèm theo một ly sữa tươi một tách cà phê. Đôi mắt Tiểu Hi sáng bừng nhanh nhẩu cúi đầu nhận ra món bánh vô cùng yêu thích mà ba ba hiếm lắm mới làm cho Tiểu Hi ăn một lần, vì ba ba có nói rằng ăn đồ ngọt nhiều sẽ rất dễ béo, mà Tiểu Hi đâu có béo tí nào đâu hu hu ba ba Jungwoo gạt con. Cậu bé liền cầm nĩa lên ăn ngon lành, Lucas bên đây cũng bắt đầu động nĩa xắn một miếng nhỏ pancake lên thưởng thức món bánh mà anh tự tay làm cho cậu ăn. Mùi vị tan ra trong miệng ngọt thanh thơm béo. Jungwoo chờ đợi biểu hiện của cậu khi ăn lòng cũng thấp thỏm.

"Rất ngon." – Cậu còn không quên cầm tách cà phê đen ấm nóng uống một ngụm do anh pha.

"Phù tôi cứ sợ không hợp khẩu vị của cậu."

"Đâu có anh làm rất ngon là đằng khác nữa." - Nói hồi đã xắn thêm một miếng pancake tiếp tục nhai nhai.

"Anh Lucas không có biết đâu, ba ba ít khi làm món bánh pancake này cho con ăn lắm."

"Tại sao vậy Tiểu Hi?"

"Chắc do có anh Lucas ở đây nên ba ba mới làm đó." – Tiểu Hi ngây ngô trả lời.

Nào đâu biết Jungwoo miệng giật giật ngồi ngốc tại chỗ lẫn nét mặt muốn cười cũng không thể cười nổi vì miệng nhỏ của nhóc con lanh chanh.

Cái thằng con này. Ba ba đâu có hẹp hòi với con như vậy bao giờ.

Còn Lucas chỉ thấy hai ba con là một bầu trời đáng yêu thôi, xem như kế hoạch dần có tiến triển rồi.

Đứng trước cổng nhà anh, anh lần nữa vuốt vuốt nếp nhăn bộ đồng phục cho Tiểu Hi thật gọn gàng, đeo ba lô lên vai Tiểu Hi rồi dặn dò hôm nay đến lớp phải học thật ngoan, anh gửi gắm cho Lucas.

"Phiền cậu ngày hôm nay dẫn Tiểu Hi đi học giúp tôi. Vì ở tiệm còn bận nhiều việc quá." – Anh lúng túng gãi đầu vì ngày này sang ngày nọ cứ đều phải nhờ vả cậu.

"Anh đừng lo tan học em sẽ tranh thủ qua trường đón Tiểu Hi về cho anh. Mà anh mới nghỉ ngơi chưa hết hẳn thì đến đó cũng đừng làm việc quá sức đấy."

Dắt tay Tiểu Hi đi dọc trên con đường xanh mát rượi, Jungwoo nhìn xa xăm dáng người cậu, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hi khiến anh đây ấm lòng. Mà cảm xúc cũng khó mà nói nên lời.

Dù sao thì cả hai đến một ngày sẽ nhận ra thôi. Từ những thứ vụn vặt làm cho anh đến những điều lớn lao cũng đều vì anh mà làm hết thảy. Cái thổ lộ vẫn là chưa thể nói ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net