#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T sẽ chết vào tuổi 17 nên là sẽ không có ai bước vào được cánh cửa đấy"

"Nếu m chết trc tuổi 18 thì t sẽ ko tha thứ cho m đâu Hoa
Mà t sẽ đi cùng m"
Tôi của quá khứ là người vô cùng nhiệt huyết,sống vô tư,luôn hi vọng,kì vọng suy nghĩ về ngày mai,về tương lai,về thế giới còn nhiều thứ tôi chưa khám phá hết.Nhưng mọi thứ là quá khứ,là của một người đã chết dần chết mòn từ rất lâu rồi,câu nói "không thích" năm 5 tuổi khi bị bắt viết thêm bài năm ấy đã vô hiệu,đổi lại  là vừa khóc vừa viết,trận đòn ngày một nhiều,tôi tiếp tục sai phạm,tiếp tục bị đánh tới khi nói rằng đó là lỗi của tôi.Dù cố gắng vô tư tới nhường nào thì vết sẹo ở mắt cá chân ấy cũng chỉ mờ đi nhưng cũng không biến mất,câu nói "sinh ra mày là sai lầm của cuộc đời tao" cứ văng vẳng bên tai,lời cầu xin dừng lại khi chiếc thắt lưng đó đã đi quá giới hạn ấy vào nơi dễ tổn thương nhất càng mạnh hơn.Nên có lẽ tôi của hiện tại gai góc,tuyệt tình,lạnh lẽo,ích kỉ,...và tôi chỉ là muốn rời khỏi nơi tuyệt vọng này thôi.Năm 8 tuổi cầm con dao kề vào cổ,đứng lên sân thượng tầng 2 nhìn xuống,năm 14 tuổi,ôn thi cấp 3 ngủ luôn gặp ác mộng chỉ có thể ngồi lên lan can tầng khóc,tất cả đều thiếu một bước nữa là chết.Lúc đầu là muốn trốn đến nơi thật xa,nhưng xa đến đâu cũng không thể bù đắp những thứ đau đớn này.Người khác có thể cảm thấy đủ đầy rồi mới có thể yên tâm rời đi,tôi thì cảm thấy nó quá trống rỗng không thứ gì có thể bù lại được khoảng không này nên mới lựa chọn rời di.Dự định chết đi của tôi có từ rất lâu rồi,chỉ là nó trì hoãn lại thôi,tôi từng đặt ra mốc năm 18 tuổi nhưng có lẽ là phải rút lại một năm vì tôi không ổn rồi,xin lỗi vì hầu như trước mặt em,trước mặt tất cả mọi người tôi đều có thể cười to tới vậy,nhưng sau đấy trở về tôi không cười nhiều nữa,lại khóc,lại gào thét một mình,loạng choạng chạy lên tầng 4 lúc 2h sáng.Tôi hai mặt nhỉ,tôi nghĩ là em biết nhưng không cách nào khắc phục được,cảm ơn em vì là một lí do khiến tôi trì hoãn đến bây giờ,tôi sẽ cố gắng có thể in tất cả chương truyện này ra thành một cuốn hoàn chỉnh,tôi đã nhờ vả xong người vẽ rồi,nó sẽ là món quà cuối cùng trước khi rời đi của tôi,vì vậy lúc món quà này tới tay em,tôi hi vọng em có thể sống tiếp,sống như cách mà em muốn ấy,tôi biết em chịu áp lực còn hơn tôi gấp vạn lần,chỉ là em chưa từng thổ lộ với tôi,em giữ cho riêng mình,lúc ấy em nói sẽ đi cùng tôi,thật sự rất cảm ơn em,nhưng tôi rời đi là do tôi yếu đuối,hèn nhát,muốn trốn chạy,vì vậy người mạnh mẽ như em,một người không để bất kì ai làm bản thân lay động đừng vì một kẻ bỏ trốn như tôi mà rời đi đấy.Cầu xin em,làm ơn đừng rời đi vì tôi,thứ sai lầm như tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình nếu em rời đi cùng tôi đâu,tôi từng nghĩ về một tương lai cùng em chạy đến nước Úc xa xôi kia,cùng em sống một đời hạnh phúc,tôi sẽ mở một tiệm bánh mà em nói em thích,có thể ôm em vào lòng,hôn lên má một lần nữa.Có lẽ là tôi không thể cùng em làm nhiều thứ như vậy nữa rồi,nên là L à,em rất hoàn hảo,em là người giỏi nhất,tuyệt vời nhất,là người mà tôi yêu nhất trong từng ấy năm không mấy tốt đẹp kia vì vậy em hãy sống như mình muốn,sống mà em cảm thấy mình ổn nhất ấy,em sẽ có thể tốt hơn bây giờ rất nhiều.

• Mình viết dạng như nhật ký vậy á,nên ai không quen thì cho mình xin lỗi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net