Hồi thứ 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một ngày rằm, cô Hậu lại mộng du. Trước đây cô Hậu chưa bao giờ tỉnh giữa khi đang mộng du, nhưng lần này thì khác. Cô Hậu thức giấc đã thấy trăng sáng vằng vặc, quanh cô bãi tha ma ảm đạm hiu hắt. Cô nhớ rõ ngày hôm ấy gió rít mạnh lắm, giống như trăm ngàn lời than khóc vật vã.

     Thịch!

     Cô Hậu bỗng nghe thấy 1 tiếng động lạ. Nó không thực lớn và trầm đục. Tring đêm tĩnh lặng, nó nổi lên vừa lạnh lùng, vừa đe doạ.

     Thịch!

     Tiếng động ấy lại vang lên. Lần này cô Hậu nghe rõ mồn một, đó là âm thanh của tiếng đào đất. Cô Hậu thầm nghĩ:

     - Hay là đám thay áo(cải táng)?

     Nghĩ tới nghĩ lui, cô Hậu vẫn thấy khó hiểu. Bởi cô làm thầy bói, nếu có nhà nào trong làng bốc mộ, ắt hẳn sẽ đến hỏi cô. Cô lặng lẽ tiến về phía có tiếng động.

     Cách cô chục trượng, dưới ánh trăng ngày rằm, có ba bóng người đen đúa đang đứng. Cô Hậu tái mặt, bên cạnh ba bóng đen kia, một cái hố lớn dường như mới được đào lên, vài đụn đất vẫn còn vương vãi. Cô giật mình nghĩ:

     - Trộm mộ!

     Tội Đào trộm mộ luôn bị coi là đã bất kính, nếu bị bắt chắc chắn không thể tránh khỏi bị cả làng vây đánh đến chết. Bởi vậy nên những tên trộm mộ thường cực kỳ hung hãn. Nếu bọn chúng biết cô phát hiện ra việc này, rất có thể sẽ bị giết để diệt khẩu.

     Ngay lúc ấy có một bóng đen bay quay về phía cô. Người cô Hậu nổi đầy gai ốc. Biết mình đã bị phát hiện, cô toan xoay người bỏ chạy.

     Nhưng cô Hậu bất giác nhận ra hai chân mình giống như bị chôn chặt trên nền đất bùn lầy ướt nhẹp.

     Bóng đen kia từ từ tiến về phía cô. Dưới ánh trăng sáng, cô thấy rõ người ấy gần như trần truồng, bùn đất vẫn còn bám từng mảng, da hắn xanh xao, bủng beo. Trên người hắn loà xoà những vật vướng víu giống như lá và rễ cây.

      Người này mặt mũi tưởng như chỉ có da bọc xương, nom rất cổ quái. Đầu hắn lơ thơ vài sợi tóc, da trên đầu nhăn nhúm lại loang lổ những vết tróc lở. Mắt hắn mở thao láo nhìn chằm chằm vào cô Hậu. Khắp người hắn có nhiều vết lở loét, có chỗ còn đang sưng tấy, mưng mủ. Cánh tay hắn gầy guộc mà dài  lòng thòng như một khúc củi. Chân hắn thì ngắn mà lại vòng kiềng, thêm cái thân gầy gò còng xuống khiến cho tay hắn dường như gần chấm đất. Tay chân người này co quắp cứng queo, dường như bị tật nguyền.

      Người ấy càng tiến lại gần cô Hậu, cô càng cảm thấy người lạnh buốt. Từ cơ thể trần truồng của bóng người trước mặt, cô gửi thấy mùi tựa như mùi của một miếng thịt ôi thiu. Phút chốc cổ cô ứ nghẹn, chỉ muốn quay đầu nôn ra nhưng người cô cứng đờ không sao cử động được. Khắp người cô Hậu nổi da gà, cô muốn cất tiếng kêu nhưng cổ họng cũng nghẹn cứng như bị ai bóp nghẹn.

      Người đó đưa mặt tới sát mặt cô Hậu, mùi hôi thối lại càng bốc lên nồng nặc khiến cô cảm thấy ngạt thở. Hắn ngửi ngửi mấy lượt, đoạn đưa tay vào chỗ kín của cô. Gương mặt cổ quái của hắn dường như thoáng cười, miệng hắn lẩm bẩm một mình:

      - Đây rồi, đây rồi, mãi mới gặp...

      Cô Hậu bấy giờ thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích, muốn kêu lên cũng không thể há miệng. Dị nhân ấy lắc lắc đầu mấy cái rồi cười, gã đẩy cô Hậu ngã xuống đất, lần lượt cởi áo quần cô. Cô Hậu kinh hãi thấy bàn tay nhăn nhúm nhầy nhụa của người đó mơn man trên cơ thể mình.

      Hắn chiếm đoạt cô một cách chậm rãi và từ tốn. Tựa như hắn biết cô Hậu không thể chống cự lại. Đó là đêm kinh hoàng nhất đời cô.

      Xong việc, dị nhân lạnh lùng nói:

      -16 năm nữa ta sẽ quay lại đón nó, đừng trốn đi mà mất công, cứ nhìn gương thằng xã trưởng đang luẩn quẩn theo ngươi thì rõ.

      Cô Hậu chỉ nghe đến đây thì bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net