Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người nghe xong câu chuyện này sẽ đều nghĩ rằng, muốn giải trừ được những pháp thuật cao siêu nhất sẽ phải dùng tình yêu lớn lao nhất. Thật ra chẳng phải vậy. Tình yêu cũng là một trong hàng ngàn các loại pháp thuật, nhưng lại chẳng thể nào miêu tả được, cũng chẳng phải dễ kiếm tìm. Tình yêu, cần bạn phải chân thành, phải tin tưởng và dũng cảm để trao đi chân tâm, cũng cần bạn phải có đủ sự may mắn. Hoặc cũng có thể bạn chỉ cần giống tui, là một pháp sư được vận mệnh ưu ái, giúp tui gặp được người khiến cho tui hiểu được tình yêu nghĩa là gì."

"Anh mãi mãi thuộc về em."
----------
1.
Tui tên Lâm Mặc, là một pháp sư ngoài hành tinh đã yêu phải một người Trái Đất.
Ở hành tinh của tui, mọi người từ khi sinh ra đều có khả năng pháp thuật. Chỉ cần đọc hết mấy cuốn hướng dẫn sử dụng ma pháp dài ngoằng chán ốm, trải qua kì thi thực hành pháp thuật, sau đấy thì chọn một hành tinh bất kì để thực tập rồi quay về trong thời gian quy định là đã có thể vênh mặt cầm về trên tay tấm bằng chứng nhận pháp sư sáng loáng đóng dấu đầy đủ rồi.

Lúc ấy tui chọn Trái Đất, chỉ bởi vì khi nhìn từ chỗ tụi tui xuống thì màu xanh lam của bầu trời xen lẫn với sắc xanh thẫm của biển cả trông vừa xinh đẹp lại vừa bí ẩn.

Trước lúc tui đi vài ngày, mọi người trong nhà tui vừa rầu rĩ không nỡ vừa lo lắng vô cùng. Bố mẹ tui còn kéo tui ra sô-pha ngồi tâm sự nguyên một đêm, cứ nói đi nói lại mãi tất tần tật những điều cần chú ý khi tới Trái Đất. Tui bị nói cả một đêm, đành mơ mơ màng màng ậm ừ qua loa với họ. Ai dè mẹ tui đột nhiên túm lấy bả vai tui mà lắc, làm tui bay cả cơn buồn ngủ.

"Mà con phải nhớ, nhất định không được yêu phải người Trái Đất, nghe chưa?"

"Tại sao ạ?" Tui hỏi mẹ. Mẹ tui thở dài một hơi, "Ngày trước cũng có mấy chuyện này rồi, có cái chị kia yêu người ta xong thì chẳng thiết tha gì nữa, cứ muốn ở lại đó luôn, cứng đầu cứng cổ, chẳng ai khuyên cổ quay về được." Nói rồi mẹ khép mắt lắc lắc đầu như thể muốn ném hết mấy kí ức không vui ấy ra khỏi trí nhớ. "Cái chị đó cũng đáng thương lắm, cuối cùng rồi cũng chẳng về được nữa. Thôi nói thế thôi, chắc con cũng đoán được về sau người ta như nào rồi hả?"

"Con đã biết nếu bị quá thời gian quy định thì sẽ bị sao chưa?"

"Sẽ biến thành mấy hạt bụi trong suốt." Tui trả lời.

"Không chỉ có thế thôi đâu. Con mà yêu người Trái Đất là sẽ dính phải lời nguyền cổ xưa của thế giới ma thuật, lúc đó có muốn về cũng chẳng về được đâu." Mẹ tui nói vẻ rất nghiêm túc.

"Lâm Mặc con nghe cho kĩ vào," Mẹ kéo tui lại rồi nhìn vào mắt tui "Con đừng có mà ôm cái suy nghĩ ăn may nghe chưa? Ừ thì cũng có pháp thuật giúp con quay lại được rồi có thể đi đi về về. Nhưng pháp thuật ấy thất truyền lâu lắm rồi. Cũng có vài người từng thử tìm cách phá giải lời nguyền nhưng họ đều thiếu mất một chút gì đó."

"Cũng chẳng ai biết rốt cuộc một chút ấy là thứ gì. Thế nên từ đó tới giờ chưa có ai thành công cả, chưa một ai hết."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net