Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương là người đầu tiên tui gặp sau khi tới Trái Đất. Lần đầu tiên gặp nhau cũng là lúc tui vừa từ trên trời rơi xuống. Do không tính toán chuẩn xác điểm rơi nên khi đó tui đã ngốc nghếch mà ngã ngay vô bãi rác của một khu dân cư không rõ tên tuổi.
'
"Má ơi ai lại đem vất nguyên một người lớn như này ở đây vậy? Sống không có miếng đạo đức nào vậy trời?" Tui đau đớn khắp mình mẩy, vội vàng mở mắt ra thì thấy một anh trai mặc áo khoác đen đứng trước mặt, tay ảnh đang cầm vỏ hộp đồ ăn mua ngoài và một túi rác cứ vậy đứng há hốc miệng ra nhìn tui. Anh trai cẩn thận từng li từng tí đưa ngón tay lên chọc chọc mặt tui, rồi cứ thế, ảnh hét ầm hết cả lên.

Tui cũng chẳng biết phải giải thích với người ta tình huống hiện giờ là như nào, đành phải tạm bao biện là mình đang chơi trốn tìm. "Nếu mà thế thì em trốn ở kiểu gì cũng bị tóm đó nhóc. Em mà không muốn bị phát hiện thì phải qua góc kia trốn kìa." Anh trai tốt bụng kéo tui đứng dậy, còn rất nhiệt tình mà chỉ chỉ chỗ trốn cho tui.

Lưu Chương cũng chính là người bạn đầu tiên tui quen ở Trái Đất. Vừa khéo khi đó ảnh đang cần một người để chia chung tiền nhà, thế là tui liền tóm ngay lấy cơ hội này dọn vô sống chung với ảnh luôn. Thế rồi Lưu Chương dần từ một người bạn cùng nhà xa lạ, thăng cấp lên thành người bạn tốt nhất của tui.

Chuyện Lưu Chương trở thành bạn trai tui cũng chẳng phải chuyện gì hoành tráng xịn xò như trong mấy bộ phim đâu. Tui chỉ nhớ lúc ảnh tỏ tình thì mặt đỏ ơi là đỏ, tim ảnh đập mạnh tới nỗi tui còn nghe rõ từng nhịp một. Bình thường Lưu Chương hát rap nhanh vậy mà chẳng nhịu lấy một chữ, lúc ấy tự dưng lại cứ lắp ba lắp bắp.

"Anh thích em." Ảnh nói rồi hồi hộp nhìn tui đợi tui trả lời. Tui đứng im đó, có chút lúng túng, không biết có nên nói cho người ta biết là tui còn chẳng hiểu "thích" nghĩa là gì hay không.

"Có phải em cũng chưa biết chính xác 'thích' là như nào đúng không?" Lưu Chương vừa nhìn qua đã biết tui đang nghĩ gì. "Em cứ làm bạn trai anh rồi sẽ dần dần hiểu được thôi, thật ra cũng đơn giản lắm." Ảnh nói nghe có vẻ ung dung lắm, giọng điệu còn có vẻ dụ dỗ.

Tui khi ấy cũng lờ mờ nhận ra đây có vẻ như là cái bẫy của ảnh rồi. Cơ mà tui lại nghĩ cỡ ngốc nghếch như ảnh thì làm gì được tui đâu cơ chứ, tui thông minh vậy cơ mà?

"Thế thì được." Tui mới trả lời ảnh. Lưu Chương vui lắm, bước tới dang tay ôm chầm lấy tui luôn.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net