[Diệp Mục 1.5] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●●●●●●●

Người tới dự đám tang hôm nay hầu như đều là bạn cũ từng làm ăn với Diệp Mục lão gia trước kia, và dường như đều có niềm tin vào Nam Trúc lắm lắm nên đều tranh thủ dịp này mà bày tỏ lòng thành một phen, thành ra dù đã cố gắng tiếp khách nhanh nhanh nhưng vẫn phải tới tận tối mịt Nam Trúc mới tiễn xong vị khách cuối cùng về nhà.

Cả ngày quần quật với tang sự hầu như đã vắt kiệt sức lực của Nam Trúc. Cho nên thây kệ Hàn Văn Vũ đã muốn hẹn gặp nàng ở căn nhà riêng của hai người, một căn nhà cũng nằm trong khuôn viên của dinh thự mà Diệp Mục lão gia tặng cho hai đứa làm của hồi môn, thì Nam Trúc cũng không có ý định muốn đi sang bên đó.

Hắn nghĩ sao thì nghĩ, nàng chẳng hơi đâu mà đến tìm hắn nghe hắn lải nhải cho thêm nhức đầu. Giờ phút này trong đầu Nam Trúc chỉ có một mục đích - đi tìm Nam Mặc và bầu bạn với cô cả đêm nay.

Không ngờ chỉ vừa mới đi tới ngã rẽ hành lang dẫn tới phòng Nam Mặc, tiếng động của thứ gì đó rơi xuống sàn xen kẽ với tiếng rít đau đớn của cô đã vang lên, làm Nam Trúc ngay lập tức nhận ra có điều không ổn mà đẩy nhanh bước chân, và quả thực cảnh tượng bày ra trước mắt đã làm nàng sửng sốt.

"Nam Mặc ?!"

Trông thấy Nam Mặc ngã sõng soài dưới sàn nhà, Nam Trúc đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa, cơ thể theo bản năng mà chạy tới gần đỡ cô dậy.

"Đ-Đại tỷ...sao chị lại..."

Nghe thấy tiếng người sợ hãi lắp bắp nói chuyện, Nam Trúc mới ngước mắt lên nhìn và nhận ra ở đây còn có sự hiện diện của Nam Nguyệt. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, Nam Mặc lật mặt con bé trước mặt mọi người, về con người của cô em út quý hóa, và về cả đôi chân tàn phế của cô là do ai gây ra.

Nàng càng đau lòng Nam Mặc bao nhiêu, thì chán ghét Nam Nguyệt y như vậy. Nhìn tới khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu cùng cơ thể run lên bần bật vì bị bắt quả tang kia, ánh mắt Nam Trúc chợt đanh lại, trông độc ác lạ.

Nàng luồn tay xuống phía dưới khoeo chân* Nam Mặc, một hơi bế cô lên ôm vào lòng. Đồng thời chầm chậm nói.

"Nam Nguyệt, Nam Mặc là trước là chị lớn của em, sau là Nhị tiểu thư của Diệp Mục gia."

"Bất kể là tàn phế hay không, thì những điều đó đều không thể thay đổi."

"Đã biết chưa ?"

Từng chữ từng chữ đều được Nam Trúc nói ra rõ ràng, và nàng dám chắc rằng Nam Nguyệt nghe được không xót một tiếng nào. Cứ nhìn khuôn mặt càng lúc khiếp đảm tới vừa trắng vừa xanh kia là biết. 

Nhưng hiện tại cái Nam Trúc cần bận tâm tới không phải là Nam Nguyệt cảm thấy như thế nào hay sẽ trả lời ra sao, mà là Nam Mặc.

Nàng không thể để cô ở lại trong cái chốn long đầm hổ huyệt như thế này được !

Ai mà biết lúc nàng không để ý có kẻ nào nhân cơ hội mà tính kế đẩy Nam Mặc vào chỗ chết hay không ?!

 Dù là Nam Mặc kiếp trước thực thông minh, cũng đủ kiên nhẫn để che dấu bản thân, nhưng hiện tại nàng sống lại rồi, nàng tất nhiên sẽ bảo vệ cô cả đời, không để cô phải chịu chút thương tổn nào nữa. 

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Nam Trúc để mặc Nam Nguyệt đứng đơ ra trước cửa phòng cùng cái xe lăn mà đưa Nam Mặc ra ngoài trước, cô cũng phối hợp mà vòng tay qua câu lấy cổ nàng trợ lực.

Khi đi qua Liêm Thổ Thanh đang đứng đợi ở phòng khách, Nam Trúc còn tiện phân phó hắn đi vào bên trong thu dọn một chút đồ của Diệp Mục Nam Mặc mang ra xe, ý đồ rõ ràng là muốn đưa Nam Mặc ra khỏi dinh thự Diệp Mục gia. 

Thế nhưng có kẻ vẫn cố tình không biết điều mà cố tình phá hỏng chuyện của nàng, như kẻ trước mặt đây cũng vậy.

"Đại tỷ...chị muốn đưa Nam Mặc đi đâu ?"

Diệp Mục Nam Trúc nhíu mày nhìn Trì Sinh vừa thở hồng hộc vừa cười, vừa phải dùng tay bám lấy cây cột bên cạnh để giữ thăng bằng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, bộ dạng thê thảm đến không muốn nhìn thẳng. Đáy mắt Nam Trúc xẹt qua một tia chán ghét cùng khinh bỉ. Coi, sao lúc Nam Mặc bị Nam Nguyệt chèn ép cậu biến đâu mất tăm mà bây giờ ra vẻ sốt sáng quá kìa ! 

Đấy là còn chưa kể tới tai nạn của Nam Mặc cậu ta cũng có nhúng tay vào...

Ánh mắt Nam Trúc đảo qua nhìn Trì Sinh một lượt từ trên xuống dưới, xong không nói gì mà trực tiếp bỏ qua cậu mà đi. Lại không nghĩ tới Trì Sinh cũng cứng đầu thực, cậu cố chấp đứng chắn trước Nam Trúc, không để nàng đi, điệu cười giả lả kia cũng biến mất.

"Dù gì em cũng là hôn phu của Nam Mặc, chị không phải nên để cô ấy cho em lo sao ?"

Nực cười! Nam Trúc vừa nghe lời này thốt ra từ miệng Trì Sinh trong lòng đã điên cuồng phỉ nhổ, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ là một bộ dạng lạnh lùng  mà tuyên bố dõng dạc với cậu,

"Từ hôm nay Nam Mặc sẽ chuyển tới sống với tôi."

Quả đúng như Nam Trúc dự đoán, Trì Sinh vừa nghe xong câu nói đó, khuôn mặt đã hoàn toàn đen lại. Cậu như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Đại tỷ, chị dựa vào cái gì mà tùy hứng như vậy-"

"Dựa vào việc Diệp Mục gia hiện tại do tôi làm chủ !"

"Chuyện của Diệp Mục gia đều do tôi quản, và chuyện của Nam Mặc thì tôi càng muốn quản !"

"Bao gồm cả chuyện hôn sự của em ấy."

"...Còn Trì thiếu gia, cậu có tư cách gì làm loạn ở đây ?"

"Tránh ra!"

Trì Sinh nói chưa hết câu đã bị một tràng này của Nam Trúc làm cho nghẹn họng thì chớ, lại vừa đúng lúc Liêm Thổ Thanh lo lót xong xuôi việc được giao phó và mang theo mớ đồ đạc lỉnh kỉnh đi ra ngoài cửa. Hắn nghe thấy tiếng Nam Trúc nói liền y lệnh mà tiến tới dùng cơ thể cao lớn của mình huých cho Trì Sinh một cái làm cậu ta chới với lùi lại mấy bước, còn tâm lý dẫn trước mở cửa cho Nam Trúc bế Nam Mặc vào trong xe.

Dù gì cũng là con cháu thế gia nên bị một thằng cha lông bông không biết từ đâu chui ra húc cho một cái thì cậu thiếu gia đâm ra phát bực. Cậu hằn học quay lại lườm đám người kia, nhưng rồi cái bản mặt căm tức của cậu bất chợt cứng đờ, cậu hoảng hồn quay phắt đi như thể vừa nhìn thấy thứ gì khủng bố lắm.

Diệp Mục Nam Mặc...cười ?

Cái điệu cười trông đến là quỷ dị như thể chất chứa một thứ gì đó nguy hiểm tới nỗi cậu phải né tránh nó theo bản năng nguyên thủy của giống loài.

Lần thứ hai quay lại nhìn, bóng dáng của cả hai người đều đã bị tấm kính chống nhìn trộm của cái xe ô tô che lấp. Con Porsche sau đó cũng bắt đầu chậm rãi lăn bánh trên con đường rải sỏi dẫn ra khỏi biệt phủ Diệp Mục gia và đi theo đường quốc lộ tiến thẳng vào trung tâm thành phố.

-------

"Sao vậy ?"

"Trên mặt chị dính gì sao ?"

Bên trong xe, bầu không khí yên tĩnh cuối cùng vẫn do Nam Trúc nhịn không nổi mà phá vỡ trước. Bởi vì Nam Mặc từ lúc được nàng bế vào trong xe, nàng thắt dây an toàn giúp thì tới bây giờ vẫn không hề nói với nàng một tiếng nào mà chỉ nhìn chằm chằm nàng mà thôi. Hay là nàng làm sai cái gì rồi ?

"Không có gì."

"Chỉ là em muốn nhìn chị kĩ hơn một chút thôi."

Cuối cùng cũng nghe cô đáp lại, Nam Trúc thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Xong tới khi suy nghĩ kĩ lại lời Nam Mặc vừa nói, nàng lại bật cười thành tiếng. Nụ cười thật sự đầu tiên kể từ sau khi trọng sinh.

"Ngốc, sau này em vẫn còn nhiều thời gian để nhìn nữa cơ mà..."

Nói đoạn, nàng ngừng lại như suy tính điều gì rồi nhoài người lại gần Nam Mặc, nửa đùa nửa thật mà nói với cô.

"Chị sẽ không biến mất nữa đâu."

"..."

Nam Mặc còn định nói thêm gì nữa, xong Nam Trúc đã ngồi lại về vị trí của mình, còn thuận tiện đem tay mình đan vào tay cô làm Nam Mặc bất giác mặt mũi đều đỏ bừng, tay lại vô thức mà siết chặt lấy tay nàng. 

Hai người cứ yên lặng mà ngồi như vậy một lúc lâu, tâm hồn cũng chẳng biết đã trôi nổi ở chỗ nào. Mãi cho tới khi người từ nãy tới giờ thắp sáng cho chuyện tình của hai người lên tiếng.

"Khụ..."

Liêm Thổ Thanh giả bộ hẵng giọng một cái, sau đó vô cùng trách nhiệm mà thông báo với Nam Trúc.

"Chủ nhân, tới nơi rồi."

Nam Trúc nghe vậy mới nhìn ra ngoài cửa, hóa ra bọn họ đã đứng ngay phía dưới cổng vào của khu đô thị JW một lúc, chỉ là nãy giờ do nàng thả hồn đi đâu mất mà nhất thời không để ý thôi.

Vẫn là Liêm Thổ Thanh làm việc hiệu quả nhất. Hắn xuống xe mở cửa cho Nam Trúc trước, rồi nhanh nhẹn lôi từ trong cốp xe ra cái xe lăn khi nãy tiện tay kéo đi từ Diệp Mục gia ra lắp sẵn, cũng cung kính để nó bên cửa xe của Nam Mặc, chỉ cần đợi chủ nhân đặt Nhị tiểu thư vào là dùng được ngay. Thế mà không biết từ đâu, hắn vẫn cảm nhận được một ánh nhìn viên đạn nhắm vào mình. 

A ? Ta làm sai cái gì rồi sao ?

Nhưng ánh mắt đó chỉ một lát sau đã tự động biến mất, hắn cũng không để ý tới quá nhiều, chỉ xách một đống đồ lỉnh kỉnh đi phía sau, xem chủ tử cứng đầu của hắn ngoe nguẩy đẩy xe lăn của Nhị tiểu thư đi về phòng.

Hắn biết, chủ tử luôn đối với Nhị tiểu thư rất đặc biệt, khác hẳn với cách đối xử với vị Tam tiểu thư mới thực sự nhỏ nhất nhà kia. Trước kia cũng thế, chỉ là hiện tại mới thể hiện rõ ràng hơn mà thôi, chính là ngay cả hắn cũng không biết tại sao nàng lại đột nhiên trở nên như vậy.

Nhưng chuyện riêng của chủ tử, hắn có dám can thiệp vào quá sâu bao giờ, chỉ lặng lẽ đi theo sau hỗ trợ nàng mà thôi.

Nửa tiếng sau đó, đồ vật của Nam Mặc mới được sắp xếp ổn thỏa bên trong căn hộ, và chừng biết chắc rằng Nam Trúc không có điều gì cần hỗ trợ nữa, Liêm Thổ Thanh mới chịu ra về. 

Tiễn hắn về xong, Nam Trúc mới quay vào nhà nhìn ngắm thành quả của mình.

Cái 'căn hộ ở tạm' mà Nam Trúc nói thực chất lại là một căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Vốn trước đây chỉ có mình nàng ở nên căn phòng thiếu hẳn hơi người và trở nên u ám không sức sống. Nhưng hiện tại, do có thêm đồ vật của Nam Mặc cùng sự hiện diện của cô ở đây mà căn hộ mới tươi sáng hơn đôi chút. Nam Trúc thoải mái hít sâu một hơi, thế này mới là nhà chứ ! Bây giờ mà có thêm một bồn nước nóng để ngâm mình nữa thì còn gì tuyệt vời hơn.

Nam Trúc càng nghĩ càng hưng phấn, bước chân đi về phòng cũng càng gấp rút.

Vừa về tới phòng, đập vào mắt Nam Trúc là cảnh Nam Mặc đang cặm cụi làm gì đó với cái laptop. Nhưng vừa trông thấy nàng, cô liền ngay lập tức gập nó lại rồi ném đại một chỗ đâu đó trên giường.

"Chị về rồi."

"Ân..." - Nam Trúc đáp, cũng bắt đầu cởi bỏ bộ tang phục -"...Em có muốn tắm chung không ?"

"..."

Thấy Nam Mặc không đáp lại câu hỏi của mình, cho rằng cô sẽ vì bị chọc ghẹo mà ngượng ngùng, Nam Trúc đành cười cười muốn nói mình chỉ đùa một chút thôi. Không ngờ tới người phía sau còn chưa để nàng nói thêm câu gì đã nhanh chóng chấp thuận ngay, trên miệng còn treo lên điệu cười ranh mãnh nàng nhìn đã thành quen.

"Đúng lúc quá, em cũng đang muốn ngâm mình."

Hay thật, giờ thì nàng ngược lại bị cô chọc tới mặt mũi đều đỏ bừng rồi.

-------

"Xong rồi !"

Sau khi kiểm tra kĩ càng và chắc chắn rằng mái đầu người trước mặt không còn một lọn tóc nào còn ẩm ướt nữa, Nam Trúc mới tự hào reo lên một tiếng. Như thể nàng thứ nàng vừa hoàn thiện là một kiệt tác nghệ thuật chứ chẳng phải việc sấy khô tóc bình thường. Thế nhưng Nam Mặc ở phía trước lại chẳng phản hồi gì khiến Nam Trúc không khỏi thắc mắc.

Không phải theo lẽ thường thì mỗi lần như vậy cô đều sẽ hùa theo mà cổ vũ nàng hay sao ?

Nam Trúc tự hỏi, nàng rướn người lên xem thử, cảnh tượng trước mắt làm nàng ngơ ngẩn ra đôi chút.

Hóa ra là Nam Mặc đã ngủ quên từ lúc nào rồi.

Khác với bộ dạng vừa ranh mãnh vừa nguy hiểm làm người ta vừa phát bực vừa e sợ lúc còn thức thì lúc ngủ Nam Mặc lại trở nên an tĩnh lạ thường. Nam Trúc nhìn một lúc liền bị vẻ ngoài ngoan ngoãn như trẻ con này của cô làm cho đáy lòng đều mềm nhũn như nước, ánh mắt cũng trở nên càng ôn nhu. 

Nàng cẩn thận tháo cặp kính của Nam Mặc đặt lên mặt cái tủ cạnh giường rồi mới khom lưng ôm cô lên giường. Đúng ra ý định ban đầu của Nam Trúc chỉ là để Nam Mặc nằm trên giường còn chính mình thì ngủ ở cái sofa ngoài phòng khách là được. 

Nam Mặc hiện tại đi lại không tiện, nếu như ngủ chung nhỡ nàng đè trúng cô thì làm thế nào ?!

Thế nhưng đặt được Nam Mặc xuống nệm rồi, khi Nam Trúc muốn đứng dậy rời đi lại phát hiện hông mình thế mà lại bị người phía dưới ôm chặt như thể một chiếc gấu túi quấn quít lấy cái cây ưa thích của nó, sống chết không chịu buông bỏ, làm nàng thực nghi ngờ liệu có phải Nam Mặc chỉ đang giả bộ ngủ hay không.

Tiếp tục vật lộn một lúc, Nam Trúc vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Nam Mặc, cuối cùng chỉ đành an phận mà nằm xuống bên cạnh cô, ngoan ngoãn làm một cái gối ôm đúng nghĩa. Mà Nam Mặc, như thể cảm giác được vị trí bên cạnh bị trũng xuống, ngay lập tức quay sang rúc vào trong lòng nàng. 

"Đúng là hết cách với em mà..."

Nam Trúc trách, ngón tay nàng co lại gõ một cái lên trán người kia, nhưng vì là trách yêu thôi nên chẳng có tí lực nào được sử dụng ở đây cả. Không những vậy nàng gõ xong còn tự mình cảm thấy đau lòng mà bồi lên trán Nam Mặc một cái hôn nhẹ như dỗ dành.

"Ngoan, đời này tới lượt chị bảo vệ em."

Nói rồi mới yên tâm chợp mắt đi vào giấc ngủ.

Một hồi lâu sau đó, khi hơi thở của Diệp Mục Nam Trúc đã trở nên ổn định, người đang nằm yên trong lòng nàng bỗng mở mắt tỉnh dậy ngước lên nhìn nàng. 

Không, nói đúng hơn là Diệp Mục Nam Mặc vốn ngay từ đầu đã không hề ngủ !

Nam Mặc nhờ vào ánh sáng từ đèn ngủ, một lần nữa nhìn thật kĩ khuôn mặt Nam Trúc, như thể muốn chắc chắn rằng người trước mặt là thực chứ không phải ảo mộng do cô tự tạo thành.

Thật ra ngay từ khi trông thấy Nam Trúc từ trên trực thăng bước xuống, Nam Mặc đã tưởng mình điên thật rồi, điên đến tự mình mắc kẹt trong những ngày tháng nàng còn tồn tại. Sau đó, cô ngơ ngẩn nhìn Nam Trúc chạy đôn chạy đáo lo lót tang sự cả ngày mà không dám làm phiền nàng, sợ chỉ cần mình chủ động một chút thôi giấc mộng đẹp đẽ này sẽ bị dọa chạy mất. 

Đến khi Nam Trúc ra mặt giúp cô đối đầu với Nam Nguyệt, sau đó còn ở ngay trước mặt Trì Sinh tuyên bố  rằng sẽ đưa cô tới sống cùng với nàng, Nam Mặc mới yên tâm hơn chút đỉnh, xong, cô vẫn không thắng được nỗi sợ ẩn sâu nơi đáy lòng mình. 

Sợ Nam Trúc biến mất.

Sợ chỉ chợp mắt một lát thôi, hết thảy những hạnh phúc mà cô tưởng như đã đạt được này đều sẽ tan thành mây khói. 

Sợ khi mở mắt ra lần nữa, chính mình sẽ trở về ngày hôm đó, ngày Nam Trúc mất đi sự sống ngay trong vòng tay cô.

Sợ Nam Trúc đời này lại không cần cô...

Bấy nhiêu đó làm Nam Mặc không dám lơ là với chính mình dù chỉ một giây một phút nào. Mãi cho tới khi chính tai cô nghe được câu nói đó của nàng, vòng tay cô đang ôm lấy một mảnh ấm ấp và bên tai là tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực của một con người thực sự đang sống, Diệp Mục Nam Mặc mới dám khẳng định, đây là tỷ tỷ của cô.

Khoang mũi của Nam Mặc trở nên cay xè, và hốc mắt nhanh chóng ngập đầy những nước. Cả người cô co lại rúc vào ngực Nam Trúc, như thể một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đang ỷ lại vào địa phương mà nó cảm thấy an toàn nhất.

Là Nam Trúc của cô, chỉ độc thuộc về một mình cô chứ chẳng phải của ai khác!

Lần này chị nhất định phải giữ lời a, Nam Trúc...

Mà người kia, thấy động cũng mơ mơ màng màng mà ôm lấy Nam Mặc, vừa vuốt ve mái tóc cô, vừa vỗ lên lưng cô từng nhịp an ủi.

"Tỷ tỷ ở đây...đừng sợ..."

Một câu này làm cho Nam Mặc không nhịn được nữa mà khóc nấc lên thành tiếng, vòng tay cô ôm siết lấy Nam Trúc kéo nàng lại gần hơn, muốn cảm nhận rõ ràng hơn nữa hơi ấm của nàng cùng loại cảm giác ôn nhu mê hoặc mỗi khi được nàng nhẹ nhàng dỗ dành.

Cứ như thế, Diệp Mục Nam Mặc lạnh lùng quyết đoán tung hoành thương trường ngày nào khóc gọi tỷ tỷ cả đêm.

--------

Đồng dạng với Nam Mặc, Diệp Mục gia hôm nay cũng có một người thức trắng.

Hàn Văn Vũ hai tay chống lên mặt bàn lộn xộn những mảnh giấy vụn vừa bị hắn xe nát, ánh mắt dữ tợn mà nhìn cái khung ảnh với mặt kính đã vỡ nát tới chia năm xẻ bảy, phía sau lưng là con bồ hắn mới đưa về dạo gần đây đang giận dỗi bỏ đi sau khi bị hắn vô cớ nổi đóa lên đuổi ra ngoài vì sớ rớ vào người hắn như mọi khi.

Nhưng giờ phút này Hàn Văn Vũ đâu có tâm tư quan tâm tới chuyện gái gú nữa ?!

Hôm nay khi tận mắt chứng kiến tỷ muội Diệp Mục gia đi ra khỏi biệt phủ, hắn còn tưởng thời cơ của mình tới rồi. Kết quả dù chẳng có một Nam Trúc nào luôn cứng đầu chống đối hắn hay Nam Mặc nào luôn âm thầm theo dõi hắn thì dù hắn có lục tung cả cái phòng làm việc của ông già ấy lên thì cũng cóc thấy cái di chúc nào cả, như thể việc hắn tới đây đã bị lường sẵn từ trước.

Phải, lường sẵn từ trước !

Người mưu sâu kế hiểm như Nam Trúc thì làm sao không nghĩ ra cái kế sách cỏn con như thế này được cơ chứ ?!

Và có nắm chắc như thế thì cô ta mới dám bỏ biệt ra khỏi Diệp Mục gia để dễ bề làm việc, để chơi hắn một vố đau như thế chứ !

Chỉ là loại kế sách này quá đơn giản, hắn có mơ cũng không nghĩ tới cô ta sẽ dùng loại kế sách này lừa hắn, càng căm tức hơn khi hắn quả thực đã mắc mưu và mở rộng cửa để cô ta ra khỏi đây dễ dàng.

Hắn tức lắm. Nhưng hắn có làm được gì nàng ? Hắn chịu !

Và vì thế, hắn điên cuồng đập phá căn phòng, làm sổ sách trong này đều loạn lên thành một đống hổ lốn. Nhưng cũng có hề gì ? Thế nào Nam Trúc chẳng có cách thủ sẵn hết để tập đoàn này không bị sa đà vì 'chẳng may thằng chồng ở nhà nổi điên và xé hết mớ hợp đồng làm ăn'.

Càng nghĩ, Hàn Văn Vũ lại càng ứa, hắn đập mạnh cái khung ảnh xuống dưới đất rồi ra sức mà dày xéo lên, coi tấm ảnh như thể người thật mà trút giận.

Mẹ nó, Diệp Mục Nam Trúc !

Cô lại đang suy tính muốn làm cái chó gì thế hả ?!

___Tobe Continued___

*Khoeo chân: Vùng phía sau khớp gối, còn gọi là nhượng chân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net