CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Jungkook đó"

Vừa dõng dạc được một chút, phát hiện ánh mắt của Taehyung cứ đặt trên người mình, lá gan của Jungkook quéo lại còn có chút xíu. Ánh nhìn của Taehyung làm người ta cảm thấy như có cơn gió mùa đông ùa về, lạnh thấu  đến xương tủy. Con người này rốt cuộc là thế nào?

Mà khoan hãy quan tâm đến chuyện này, nếu mà ở trong này lâu quá, anh Jin sẽ đi tìm nên Jungkook đành ngồi dậy lấy hai chai rượu và lọ tinh dầu để phục vụ cái bọn đang thác loạn ngoài kia.
Nào ngờ bị Taehyung giật tay, kéo vào một cái ôm chất chứa bao nhung nhớ.

Ngay khi mùi vị ngọt lịm, nồng nàn nhưng cay cay của nơi này chạy vào nơi đại não, Taehyung liền nghĩ ngay đến cậu trai đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình. À, thì ra thứ luôn vương vấn trong khoan mũi, khi Taehyung áp sát cơ thể cậu ta, khi gáy cậu ta chạm vào chóp mũi mình, chính là mùi của rượu. Thế nên, cậu ta dễ dàng làm Taehyung say đến mức vương vấn mãi không thể dứt ra.

Được nằm gọn trong lòng, được sưởi ấm bằng cái ôm của Taehyung, Jungkook thật sự rất thích. Tấm ngực bự của anh ma cà rồng này, cái cảm giác an bình khi cậu tựa vào đó giống như khi anh Jin bế cậu, vỗ vỗ lưng để ru cậu ngủ vậy. Cũng chẳng hiểu sao, trông diện mạo của Taehyung lại rất là giống anh Jin.

"Tôi xin lỗi. Có phải hôm đó, tôi mạnh tay quá rồi không?"

Bị ôm cứng ngắt, Jungkook không tài nào ngẩn đầu lên nhìn Taehyung được. Bởi vì lúc này chắc là cậu ta đang rất nghiêm túc, mà như vậy thì trông ngầu lắm. Nhưng mà bây giờ tầm mắt chỉ chạm đến môi của cậu ấy.

Lại nhớ về chuyện của 3 năm trước, hôm đó Jungkook đúng là có ý đưa Taehyung vào chỗ chết. Chỉ cần bị Namjoon phát hiện, cậu ta nhất định sẽ ăn một đao, chết ngay tức khắc. May mà Taehyung phúc lớn, Jungkook cũng hơi sợ mùi sát khí của Namjoon. Ngay khi cậu đang chùn bước vì viễn cảnh đang xảy ra trong đầu thì đã bị Taehyung đã xô ngã.

Hẳn là số phận an bài, Taehyung thoát chết, cậu cũng không bị thương nặng lắm. Để bây giờ còn được gặp nhau.

"Cậu hận tôi lắm sao?"

Mãi không nghe Jungkook trả lời nên Taehyung đoán là vậy. Chỉ vì muốn thoát thân, cậu chàng đã không tiếc lợi dụng Jungkook.

"Vừa có vừa không"

Taehyung liền buôn cậu ra, biểu lộ gương mặt khó hiểu. Nhưng Jungkook không giải thích gì thêm, chỉ vòng tay ra sau gáy cậu chàng để kéo vào một nụ hôn vụng về.

Cả hai đều là những đứa trẻ mới lớn, sống trong thế giới loạn lạc chỉ có tội ác, chiến tranh và vũ khí, bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng bố mẹ. Bọn trẻ được nuôi lớn bằng nguồn nước pha lẫn máu tươi, lớn lên cũng không biết ai là máu mủ ruột thịt. Hai đứa chỉ có tình thương của anh trai mà thôi.

Đã bao giờ chúng biết mở lòng yêu thương một ai đó ngoài người thân của mình. Chúng cũng không biết tại sao lại vừa muốn người kia chết đi vừa không đành lòng.

Chỉ cần được nhìn thấy đối phương, cười một cái, được ở bên nhau, mười ngón tay đan vào nhau, cho nhau thân xác này.

"Mau đi khỏi đây đi. Cậu có biết sau khi làm tôi bị thương thì ai cũng muốn truy sát cậu không?"

Tuy đã mệt rã rời, đến cả tiếng thở dốc cũng nghe rõ mồn một nhưng Jungkook vẫn cố nghĩ cách để Taehyung trốn đi.

Jungkook chưa từng bảo vệ ai bao giờ, trừ Seokjin ra, cậu nhóc không màng đến an nguy của ai cả. Nhưng hôm nay lại muốn Taehyung được vẹn nguyên đi ra khỏi chốn này. Cho dù cơ hội gặp lại Taehyung gần như là không có.

Về Taehyung, cậu chàng biết thế nào mình cũng bị truy sát sau hôm đó nên nhanh chóng chuyển đổi địa bàn hoạt động. Ngoài việc tìm kiếm Jimin và chú thỏ này, cậu chàng không có lý do gì bén mảng đến thành phố này cả.

Ngón tay thon dài của Taehyung vuốt vuốt đôi gò má mềm mại của cậu nhóc, cẩn thận lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt cậu. Cả hai đều nhớp nháp và tả tơi, trông vô cùng thảm hại. Taehyung vừa mặc lại quần áo, vừa đau đầu suy nghĩ nếu lỡ như vụ này không thành, mạng này cũng không giữ được hoặc là chết mất xác. Thì Jungkook sẽ ra sao? Còn nữa...

Không. Không thể để Jungkook chịu khổ được. Nhất định phải làm được.

Đỡ Jungkook đứng lên trong khó nhọc, cậu nhóc thực sự rất nặng, đôi chân vẫn còn run rẩy sau vẫn động kịch liệt vừa rồi. Nhưng Jungkook rất kiên cường, còn cười rất tươi và ôm chầm lấy Taehyung nữa.

"Tôi sẽ an toàn thôi. Chúng ta cùng làm việc này nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net