CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đau đầu đến ứa nước mắt bởi những tiếng nói vừa lạ vừa quen cứ xen xọt trong não, dường như Jimin đã nhận ra điều gì đó.

Bên tai cậu là tiếng người đàn ông đang gào thét trong tuyệt vọng.

"JIMINIE"

Tiếng gọi đó luôn văng vẳng bên tai, ngay cả trong mơ, Jimin cũng nghe được.

Nhưng Namjoon, người anh mà cậu luôn bám theo như cái đuôi lại quá dỗi xa lạ với con người trong giấc mơ của cậu. Namjoon chỉ gọi cậu là Jimin, Park Jimin, chẳng có chút tình cảm hay yêu thương gì cả.

Đúng rồi, có một người đã gọi "Jiminie", chính là người đàn ông ở nơi gió thổi vi vu, có cả tiếng sỏi đá va vào nhau và cả tiếng leng keng của kim loại nữa. Người ấy có nói sẽ rước cậu về, cứu cậu khỏi tay Kim Namjoon. À... Kim Namjoon không phải là anh trai cậu sao?

Namjoon từng bảo với ai đó rằng cậu chỉ là thuộc hạ của hắn, nếu phạm sai lầm, hắn sẽ kết liễu cậu. Anh trai là người sẽ nuông chiều mình, ru mình ngủ, mớm cho mình hay đưa mình đi chơi. Hắn ta không phải, hắn ta chỉ biết có "đưa tiền" và "giết" thôi.

Khốn kiếp... Vậy ai mới là anh trai thật sự của mình?

Jimin không muốn vòng vo nữa, tính cậu thẳng thắng, thích giải quyết nhanh gọn, cậu sẽ đi hỏi Kim Namjoon.

------------------

Jungkook dắt tay Taehyung đến quỳ trước mặt Seokjin, sau đó thì thầm vào tai anh điều gì đó. Gặp lại con trai ruột, Seokjin rất đỗi vui mừng nhưng anh không thể biểu lộ ra mặt.

Namjoon vừa ngủ dậy, bước xuống cầu thang trong dáng vẻ uy nghiêm khiến ai cũng thấy sợ hãi cúi đầu. Hắn ra hiệu cho Jungkook nổi nhạc lên để bữa tiệc được tiếp tục. Mấy hôm nay lại thu thập thêm vài thuộc hạ, kiếm thêm khối tiền, hắn dự định sẽ sang bằng thành phố này để xây dựng lại, đồng thời mở rộng địa bàn. Tâm trạng hắn khá tốt, vừa đến bên Seokjin thì nắm cằm hôn anh một cái, liền bị anh đẩy trán, bảo là hư đốn.

Seokjin lại nói gì đó với Namjoon về cậu trai đang quỳ trước mặt hai người. Tuy đang cúi mặt nhưng Taehyung có thể thấy một bên mày của hắn nhướn lên, ánh mắt đầy thăm dò tiến sát về phía mình.

"Ngươi muốn đi theo anh Jin?"

Taehyung vừa nghe giọng hắn đã thấy hơi run, sát khí của tên này đúng là nặng thật.

"V...vâng ạ"

Trả lời xong mới nhận ra rằng người mình cần tiếp cận là Namjoon chứ không phải Seokjin. Tại sao Jungkook lại thay đổi thông tin chứ? Nhưng mà thấy đôi giày nạm đầy đá quý của Seokjin, mắt cậu chàng có mà hoa hết cả lên. Hai người họ thân mật như vậy, có theo ai thì cũng vậy thôi.

"Sao bọn trai trẻ bây giờ cứ thích theo anh thôi?" - Namjoon càu nhàu.

"Vì cưng có quá nhiều người rồi. Phải để vài người hầu hạ anh mày chứ"

Hắn ngả lưng ra ghế cười cười. Thêm người nữa cho Seokjin cũng tốt, chỉ có điều là người mới nên hắn chưa yên tâm. Hắn vẫy tay gọi Jungkook đang lắc lư thân thể trên bàn DJ xuống chỗ mình.

Jungkook ngần ngại bỏ tai nghe xuống, từng bước từng bước chậm rãi đi xuống chỗ hắn. Cậu đã nghĩ nếu Taehyung được Namjoon thu nhận thì sẽ bị tẩy não, không còn nhớ gì về mình nữa. Cho nên mới tự ý thay đổi chủ ý của Taehyung. Chẳng lẽ bây giờ Namjoon lại thu nhận anh ta? Không được... Tuyệt đối không được!

Jungkook vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Ngài cứ việc sai bảo ạ"

Tuy là Jungkook kính cẩn cúi mặt xuống nhưng Seokjin vẫn thấy nét lo âu ẩn giấu trên gương mặt của thằng bé. Hai người đều có cùng suy nghĩ.

"Đừng đưa nó xuống phòng thí nghiệm. Anh không nhàn rỗi để dạy dỗ một thằng nhóc đến cả một cái ly cũng hỏi đây là cái gì đâu"

Namjoon cười cười, đưa ánh mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ giải Taehyung đi. Một con ma cà rồng như cậu ta nếu phải bưng trà rót rượu thì thật là lãng phí.

Seokjin không ngờ lần này Namjoon dám làm trái ý mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì xác của một tên thuộc hạ từ đâu bay vào.

Là Jimin. Cậu bước vào với ánh sáng xanh phát ra từ đôi mắt, dòng máu đỏ tươi chảy dài trên lưỡi kiếm. Cậu nhắm thẳng về hướng của Namjoon, thẳng thừng hỏi một câu.

"Ai mới là anh trai của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net