CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ố ồ. Xem chúng ta có gì nào" - một tên trong số chúng lên tiếng.

Hoseok kéo Jimin ra sau lưng mình, anh rút thanh kiếm trong tay & nhìn chúng với ánh mắt tóe lửa. Jimin ở phía sau run rẩy vì sợ hãi, giờ mà nếu như có ai đó nhảy bổ ra hù thì chắc chắn cậu sẽ gào khóc như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi cho coi. Nhưng cậu cố nén những tiếng nấc trong cổ họng mình, bàn tay nắm chặt lấy tay Hoseok, nửa bước không rời.

"Jimin cẩn thận đấy, không được buông tay anh biết chưa"

"V...vâng"

Trong lúc đầu óc anh đang bận rộn suy nghĩ rốt cục bọn này từ đâu đến thì ánh đèn ô tô từ con hẻm bên phải chiếu đến làm không gian tối tăm nơi đây dần trở nên bừng sáng.
Chiếc Poscher mui trần màu đen tuyền với Kim Namjoon đang ngồi chễm chệ trên thùng xe nhanh chóng hiện ra trước mắt Hoseok. Không đợi cho Hoseok kịp nhìn kĩ khuôn mặt của hắn, bốn tên mặc đồ đen lúc nãy nhanh chóng lao tới tấn công anh. Lưỡi kiếm của chúng vung lên phản chiếu ánh sáng chói lòa. Tuy nhiên, Hoseok không hề nao núng, anh vung kiếm đỡ tất cả đòn tấn công của chúng đồng thời kéo Jimin lui về phía sau để tìm chỗ an tòan cho cậu trốn.
Bọn người của Namjoon đến ngày một đông hơn & tìm mọi cách chặt đứt bàn tay đang ngoan cố nắm chặt Jimin không rời hòng cướp lấy cậu khỏi tay anh.
Nhưng có lẽ chúng đánh giá anh quá thấp rồi, Jung Hoseok này từ nhỏ đã luyện tập kiếm thuật cộng thêm cơ thể cường tráng được kế thừa từ bố nên thách tên nào chạm được một sợi lông của anh hoặc Jimin.
Hai người lui mãi lui mãi đến gần một con hẻm khác. Lần này Hoseok sẽ khômg nhân nhượng nữa mà thẳng tay chém đứt động mạch cảnh (*) từng tên một.

"Haha. Chỉ là một lũ thùng rỗng kêu to mà đòi đánh bại ta sao?"

Hoseok cười đắc ý nhưng vì sự an toàn của Jimin, anh nghĩ tốt hơn hết là nên thoát khỏi bọn này rồi về sau sẽ một tay tính sổ hết cả bọn. Anh định bụng sẽ vác Jimin chạy đi sau khi tìm được khe hở của vòng vây.
Nhưng trớ trêu thay, trong lúc giằng co, Jimin vướng phải chân của anh & té ngã. Bọn chúng nhân lúc Jimin tách khỏi anh liền cướp lấy cậu mà mang đi. Jimin cố vùng vẫy nhưng sức lực của một đứa nhóc lùn tịt, bé xíu như cậu chẳng ăn thua gì với bọn người to xác này cả.

"THẢ TA RAAA. HOSEOK HYUNG CỨU EM VỚI"

"JIMIN AAAAA"

Nhìn thấy đứa em của mình từng bước bị lôi vào hang của quỷ dữ, Hoseok gần như điên dại. Anh liều mạng lao tới kẻ đang vác em mình trên vai, nhắm thẳng gân chân mà chém. Nhưng có vẻ ông Trời đang muốn trêu ngươi anh, một thế lực nào đó đã gạt chân khiến anh ngã dúi xuống đất. Bọn người bỉ ổi cùng nhau tóm lấy & khóa chặt hai tay anh, một tên đứng trước mặt anh với đôi mắt đầy giễu cợt & khinh bỉ, hắn ta xiên lưỡi kiếm qua người anh, thật ngọt. Kiếm vừa rút ra, máu từ vết thương phun ra, chảy xuống thấm ướt cả thân dưới.

Trong người anh đột ngột dâng lên thứ cảm giác nhộn nhạo như muốn nôn thứ gì đó ra ngoài. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, từng lưỡi kiếm bén ngót lần lượt rạch thêm lên khắp người anh, chúng đang vẽ, một bức tranh không có hình ảnh rõ ràng trước khi thả anh nằm sấp mặt xuống nền cát nóng rát. Cả bọn cười phá lên bởi khuôn mặt nhăn nhún vì đau đớn của Hoseok rồi cắm phập lưỡi kiếm xuyên qua người anh xem như chiến tích của mình.

Jimin cảm thấy trong lồng ngực nhói lên từng đợt, trái tim như bị xé tịac ra thành từng mảnh. Trong đầu bỗng vang lên tiếng hét của Hoseok

"JIMIN AAAAA"

"HOSEOK HYUNG. CỨU EM"

Jimin chồm lên thành cửa xe định trốn thoát nhưng Namjoon đã nhanh chóng túm tóc cậu giật lại. Cậu bị hắn làm cho ngã nhào xuống ghế, hắn bịt chặt miệng cậu để cậu không thể kêu thêm một tiếng nào nữa. Một cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập đến rút cạn mọi ý thức trong bộ não của Jimin, cơ thể trở nên vô lực, mi mắt cậu nặng trĩu dần rồi sụp xuống. Jimin ngã phịch xuống băng ghế với tiếng gọi văng vẳng trong đầu

"JIMIN AAAAA"

Namjoon cực kì hài lòng với bức tranh mà bọn thuộc hạ tạo ra trên người Hoseok, hắn nở một nụ cười đầy mãn nguyện & giơ kiếm lên ăn mừng chiến thắng đồng thời ra hiệu cho cả bọn rút về.

Tiếng động cơ của chiếc xe cũ kĩ vang lên giòn giã, cát bụi mịt mù bay tung tóe. Kim Namjoon rời đi để lại một Jung Hoseok đang nằm thoi thóp trên nền cát bỏng rát, màu đỏ thẫm của máu lan ra khắp cả một vùng rộng lớn, thấm ướt người anh. Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn theo hình ảnh đang mờ dần của chiếc xe, bàn tay yếu ớt vươn ra, cố bắt lấy nó với hy vọng kéo được chiếc xe hoặc Jimin về. Môi anh mấp máy gọi Jimin trong khi cố hớp lấy từng đợt không khí

"Mình phải sống. Mình phải cứu Jimin" - anh nghĩ

Tiết trời mùa hè này sao đột ngột trở nên lạnh đến vậy? Thậm chí thân nhiệt của anh cũng đang hạ xuống dần. Chuyện gì vậy? Anh đã cạn kiệt hết sức lực rồi sao? Sao anh chỉ toàn một màu đen trước mắt?

"Hoseok! Hoseok à. Tỉnh lại mau, em không được chết. CÓ NGHE KHÔNG? HOSEOK AAAAA..."

"Jimin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net