CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******10 năm trước*******

"Hoseok. Hoseok à"

"Dạ. Ôi. Yoongi hyung. Cậu bé này là sao?"

"Mau lấy nước ấm. Nhanh lên"

Cậu nhóc thân thể gầy gò nằm gọn trong tay Yoongi với hơi thở khá yếu ớt, trên người đầy những vết bầm tím do bị đánh đập. Bên ngoài đang có bão tuyết, cậu bé lại sốt khá cao, là một bác sĩ nên Yoongi không thể đứng nhìn cậu chết được. Anh vội bế cậu chạy một mạch lên giường của mình rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

"Nước nóng đây hyung"

Yoongi nhúng ướt chiếc khăn rồi lau cho cậu bé, nhẹ tay một chút để không làm cậu nhóc bị đau. Trên người cậu chỗ nào cũng có vết bầm và vết xước, nếu không cẩn thận sẽ đụng đến vết thương.

"Hyung. Rốt cục cậu bé này là ai?"

"Anh cũng không biết. Lúc anh đi tìm dược liệu về thì thấy thằng bé bị một đám con nít đánh túi bụi nên mới cứu về. Em cho em ấy mượn quần áo đi"

"Vâng ạ"

Hoseok chạy về phòng mình trên gác mái, rất nhanh sau đó đem một bộ quần áo ấm cùng với chiếc áo lông cừu dày cộm.

"Để em giúp hyung một tay nhé"

"Ừm. Cẩn thận. Thằng bé đang bị thương"

Sau khi giao cho Hoseok việc mặc quần áo cho cậu bé. Yoongi toan quay đi chuẩn bị bữa tối và thuốc. Anh đảo mắt một vòng quanh nhà, hình như phát hiện ra điều gì đó.

"Thằng Taehyung đâu rồi?"

"Nó đi đâu từ chiều rồi hyung"

"Cái thằng chết dẫm đó. Trời đang bão mà cứ thích chạy lung tung. Mới 10 tuổi đầu đã bày đặt đi chơi như vậy đấy"

Hoseok đặt cậu nhóc nằm xuống, đắp chăn cho cậu sau khi chắc chắn rằng cậu đã có một tư thế thật ngay ngắn.

"Hyung đừng nóng quá. Nó cũng thông minh nên biết chỗ nào an toàn mà"

"Hyung thật sự là không yên lòng để đặt niềm tin của mình vào trí thông minh của nó. Vả lại nó cũng còn khá nhỏ, nó cần học hành"

Hoseok gật đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng rồi lại lắc đầu cười trừ vì ông anh chưa làm lễ mừng trưởng thành đã ra dáng người lớn rồi. Mà... thật sự thì sau khi bố mẹ mất, trong nhà chỉ còn anh ấy là lớn nhất, anh ấy phải trưởng thành hơn để thay bố mẹ nuôi dạy mấy đứa em của mình chứ. Yoongi và Hoseok là anh em cùng mẹ khác cha, còn Taehyung tuy không có ruột thịt gì nhưng cả ba đều rất yêu thương nhau. Mặc dù đôi lúc Taehyung cũng khá là hư hỏng.

"Tôi... tôi không phải. Đừng đánh tôi. Đừng..."

Cả hai nghe tiếng của cậu bé liền tức tốc chạy đi xem tình hình.

Trên giường, cậu nhóc ngồi co ro ở một góc, đôi mắt mở to, một thứ âm thanh chói tai phát ra từ cậu. Hai anh em không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé. Gương mặt cậu ấy không có nét của người phương Tây nhưng đôi mắt lại có màu xanh thẳm của biển.

Hoseok tiến đến chỗ cậu bé để trấn an nhưng càng đến gần cậu càng nép sát vào góc tường hơn nữa. Cậu ôm đầu sợ hãi & bật ra những tiếng thúc thít.

"Hức...tôi...tôi không phải yêu tinh...hức...Đừng đánh tôi"

"Em đừng sợ. Bọn anh đến cứu em đây"

Hoseok chậm rãi đến gần cậu bé, từng chút một tiếp cận được cậu. Bàn tay anh xoa nhẹ lên vai cậu.

Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một thứ vừa ấm áp vừa dịu dàng đến vậy, cậu ngẩn đầu lên thật chậm rãi, bàn tay nhỏ xíu tìm đến hơi ấm cạnh mình. Mắt cậu thẫm hơn một chút, thứ âm thanh kì lạ lúc nãy cũng biến mất. Bàn tay cậu từ tốn nắm lấy tay Hoseok.

"Ấm quá"

Hoseok ôm trọn đôi bàn tay của cậu nhóc. Em ấy trông khá gầy gò nhưng bàn tay lại khá là múp míp.

"Là gì mà lại ấm áp như vậy" - nụ cười của cậu ngày một hiện rõ trên môi. Cậu nhóc vuốt ve đôi tay anh, xem nó như một thứ báu vật mà cậu vừa tìm được.

"Là tay của hyung đang sưởi ấm cho em nè" - Hoseok trả lời.

"Vậy ạ?"

"Ừ"

Yoongi và Hoseok nhìn nhau, có vẻ cậu nhóc đã phần nào vơi đi nỗi sợ.

Lúc này, Yoongi mới bước đến cạnh giường cậu nhóc.

"Em tên gì?"

Vừa nghe có tiếng của một người khác, cậu bé liền tự động rút vào người Hoseok vì sợ hãi.

"Em đừng sợ. Đây là Yoongi. Hyung ấy là bác sĩ cực kì, cực kì tốt bụng đã cứu em khỏi bọn người xấu đó"

Những nét sợ hãi của cậu bé dần biến mất sau câu nói. Giờ thì mọi lo lắng trong cậu đều đã tan biến.

"Em tên Park Jimin ạ"

Cậu bé trả lời với tông giọng đầy tự tin khiến cả hai phải mỉm cười vì cậu quá đáng yêu.

"Ôi. Tên Jimin đáng yêu quá. Vậy nhà em ở đâu? Bố mẹ em là ai?

"Em không biết. Các cô ở cô nhi viện nói họ chết rồi"

Nói đến đây, cậu nhóc đột nhiên òa lên khóc. Hoseok thấy thế liền ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu.

"Jimin ngoan. Có hai anh ở đây rồi. Hai anh sẽ chăm sóc em như bố mẹ ruột của em vậy, còn có bạn Taehyung chơi với em nữa. Được không?"

"Thật ạ?"

Jimin ngay lập tức nín khóc. Thật là đứa trẻ dễ dỗ dành mà. Cái miệng nhỏ chu chu lên hỏi khiến Hoseok và Yoongi phải bật cười.

"Thập phần đều là thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net