CHAP X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay, Cự Giải rảnh rỗi không cần phải tới bệnh viện nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa đến công ty Kim Ngưu tìm cô bạn thân nói chuyện.

Lúc Kim Ngưu từ cửa thang máy đi ra liền đã bắt gặp khuê mật đứng chờ trước sảnh tòa nhà từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Kim Ngưu từ xa, Cự Giải đã vội vã chạy ào tới, vứt bỏ hình tượng "nữ thần sang chảnh", biến thân trở thành kẹo cao dính người phiên bản biết đi. Hai tay quấn lấy tay trái của Kim Ngưu, tựa đầu vào vai cô nàng, ra vẻ nũng nịu.

"Ai nha, nhớ tình yêu quá đi mất".

Kim Ngưu mặt mày ngán ngẩm, tay còn lại đưa lên, mạnh mẽ đẩy đầu cô bạn ra xa.

"Đàng hoàng cái coi, ai nhìn vào lại tưởng tao với mày đang show ân ái đấy".

"Hic, lại lạnh lùng như vậy, mấy ngày không gặp, người ta rất nhớ mày đó, biết không?"

Cự Giải không để thèm để ý tới thái độ "ghét bỏ" của Kim Ngưu, đem đầu mình lại dựa lên vai cô nàng, còn thuận tiện dụi dụi vài cái.

"Chậc, bỏ cái giọng õng ẹo đấy giùm tao, qua bên kia ngồi trước đã".

"Ưm, được nha ~

Hai người cùng ngồi xuống bàn trà ở gần đó. Cự Giải thò tay rút từ trong túi vải ra mấy cái hộp giữ nhiệt, bày lên trên bàn.

"Gì thế?"

Kim Ngưu hỏi.

"Tao biết thế nào mày cũng mới vừa tan ca, chưa ăn gì nên trên đường đến đây đã mang theo chút đồ".

Cự Giải đáp, hai tay mở nắp hộp đựng thức ăn, bên trong là cơm gà vàng ươm óng ánh, canh cá cay nóng hổi thơm lừng, còn có rau cải xào xanh mướt. Vừa nhìn không khỏi khiến người chảy miếng.

"Đây, uống canh trước đi, hãy còn ấm".

Cự Giải nàng rót canh ra chén, đưa cho Kim Ngưu đón lấy. Vị canh thơm ngọt, hơi cay cay, nhấp một ngụm, cả người dường như đều được sưởi ấm.

"Không bị tanh đúng không?".

"Ừm".

Kim Ngưu gật đầu, lại nâng chén lên, uống thêm ngụm nữa. Đối với kỹ năng nấu nướng thần sầu của Cự Giải, cô nàng quả thật không có gì để chê.

"Hôm qua mày đi xem mắt thế nào?".

Kim Ngưu chợt nhớ tới chuyện xem mắt mà cô bạn thân nhắc tới hôm qua.

"Chả thế nào cả, tao thấy nhàm chán nên bỏ về giữa chừng".

Cự Giải ngả lưng tựa vào ghế, mi mắt hơi rũ xuống, không mặn không nhạt đáp.

"Đối tượng tệ lắm sao?"

Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.

"Ngược lại, điều kiện rất tốt, mặt tiền cũng không có gì để chê".

"Thế làm sao mà..."

Cự Giải khẽ chép miệng.

"Chỉ là, anh ta không phải là gu của tao. Kiểu người bên ngoài thì ga lăng phóng khoáng, bên trong lại thâm trầm khó đoán, tao đây còn lâu mới muốn dây dưa".

"Ò, thế nếu mẹ mày hỏi tới thì phải tính làm sao?".

Bởi vì đối tượng lần này còn là con trai của người quen, quan hệ giữa hai bên phụ hyunh cũng không tệ, chỉ e mọi chuyện mới không dễ dàng dừng lại như vậy.

"Ách, còn sao nữa, không hợp chính là không hợp, không lẽ bà ấy lại ép tao gả đi".

"Hừmmm, cái này thì tao không chắc".

Kim Ngưu trả lời, cảm giác như câu nói vẫn còn thiếu vế sau.

"Ý mày là sao?".

Cự Giải có chút ngờ ngợ, liệu có phải hôm qua lúc ở bệnh viện, mẹ cô đã nói gì đó với cô nàng.

"Mẹ có vẻ rất vừa mắt con trai nhà đó đấy, còn bảo bà cùng với người bạn kia đều mong muốn kết thành thông gia. Đại khái là hy vọng không nhỏ".

"Bà ấy vừa mắt thì thế nào? Cũng không phải thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".

Nói thật đây cũng chẳng phải lần đầu Cự Giải bị ép làm ba cái loại chuyện này. Lần gần đây nhất, lúc đi xem mắt về mẹ cô cũng tỏ ra tràn trề hy vọng, đòi sống đòi chết gả cô đi bằng được, nhưng rốt cuộc, đâu lại vào đấy, quyết định của Cự Giải vẫn là không thay đổi được.

"Vậy? Ý tao là, nếu như sau này, may mắn mày thật sự gặp được đúng người, thì liệu mày có thay đổi suy nghĩ ban đầu hay không?".

"...".

Trước câu hỏi có chút đột ngột này của Kim Ngưu, Cự Giải không dấu nổi vẻ bối rối bởi, vấn đề này, cô quả thật chưa từng thử nghĩ qua. Đối với cô, tình yêu chưa bao gi là thứ có thế đem ra để khắc cốt ghi tâm, còn hôn nhân lại chính là xiềng xích trói buộc. Trong qua khứ, cô cũng từng trải qua vài mối tinh, có điều đều là kiểu nhanh đến vội đi, nhanh nở chóng tàn, riết rồi Cự Giải ngẫm ra rằng, bản thân cô có vẻ thật sự không hợp với yêu đương.

"Sao tự dưng mày lại nhắc tới chuyện này? Bây giờ mày là đang tính khuyên tao nên kết hôn đi đấy à?"

Cự Giải đáp, ý cười kém tự nhiên nơi khóe miệng như để che đậy đi sự lúng túng.

"Nghiêm túc mà nói thì tao cũng giống như mẹ mày, hy vọng mày được hạnh phúc. Có thể hiện tại mày cảm thấy độc thân như này cũng không sao, rất tốt, không có đàn ông bên cạnh cũng không sao cả. Nhưng đổi lại là mày của 10 năm sau, liệu mày có chắc bản thân vẫn còn cảm ổn với điều đó".

"..."

"Cự Giải à, năm nay bọn mình đã 25 tuổi, thanh xuân cũng đang dần trôi đi. Sao mày thử dành chút thời gian còn lại, thử một lần, ít ra cũng là để bản thân được nếm trải mùi vị tình yêu thật sự là như thế nào. Đến lúc đó, dù có vấn đề gì xảy ra cũng có thể xem như không còn gì hối tiếc".

Kim Ngưu vừa muốn Cự Giải được hạnh phúc, vừa không muốn cô nàng vì tình mà phải trải qua thống khổ. Mẹ của cô, cũng vì mù quáng trong tình yêu mà chọn lựa sai người, để rồi tự giam cầm chính trong một cuộc hôn nhân không lối thoát. Thực tế, người đau khổ không chỉ có mình bà, cả cô và các em đều buộc phải trải qua quãng tuổi thơ mệt mỏi và ám ảnh. Thế nhưng, cho dù vậy, Kim Ngưu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, không phải gia đình nào cũng như vậy, ở ngoài kia vẫn có đầy người đang nếm trải hạnh phúc thật sự. Rốt cuộc, đây cũng chỉ là bất hạnh của riêng gia đình cô, người ngoài nhìn vào cũng không cần vì thế mà đánh mất niềm tin vào hôn nhân và tình yêu. Thế giới này rất rộng lớn, mỗi người có sẵn số mệnh khác nhau, nếu may mắn, rất có thể bạn sẽ tìm thấy đúng người và có một mối tình trọn vẹn.

"Bà ấy đã nhờ vả để mày nói những lời này với tao ư? Không phải chính mày từng kể lể với tao là bản thân đã phải đau đớn như thế nào để vượt qua thứ tình cảm đó à? Thế mà giờ mày lại đang... Mày biết đấy, tao không chắc bản thân có thể bỏ qua mọi thứ để bước tiếp giống như mày".

Cự Giải nhận ra chính Kim Ngưu cũng đang vô cùng mâu thuẫn. 

"Không phải như vậy, chỉ là tao cảm thấy, mày, sẽ không giống như tao".

Kim Ngưu nói, tuy rằng chỉ là trực giác của cô nhưng ánh mắt đang nhìn Cự Giải lại vô cùng kiên định.

"Cuối cùng nó cũng chỉ dừng lại ở cảm nhận cá nhân của mày mà thôi, Kim Ngưu à, trùng hợp là, may mắn lại rất hiếm khi xảy đến với tao".

Từ trước đến nay, Cự Giải chưa bao giờ là một đứa dễ bảo, mà Kim Ngưu cũng sớm đã lường trước được cô nàng sẽ có phản ứng như vậy.

"Mà không phải chỉ còn 10 phút nữa là mày hết giờ nghỉ trưa sao? Nhanh nhanh ăn hết chỗ thức ăn này giùm tao cái".

Cự Giải muốn đánh trống lảng, chủ đề nói chuyện này khiến cô nàng hết sức không thoải mái. Kim Ngưu nghe xong cũng hiểu ý mà không nói gì thêm, chỉ còn cách cắm đầu cùng cô nàng xử lý chỗ thức ăn còn lại rồi nhanh chóng quay lại văn phòng.

- z z z z z -

Hôm nay Nhân Mã xin nghỉ phép hẳn một hôm, buổi trưa đưa Song Ngư vào bệnh viên thăm mẹ của cô. Lại nói, bà ấy đối với Nhân Mã rất có hảo cảm, trước mặt anh, bà sẽ chẳng bao giờ thèm lớn tiếng hay đôi co với con gái. Thế nên, có thể nói, lần này đưa Song Ngư đến đây, một phần là do chân cô còn bó bột không tiện đi lại, mấy phần còn lại là trở thành khiên đỡ đạn cho cô nàng.

"Này, cẩn thẩn bậc thang chứ".

Nhân Mã hốt hoảng đưa tay đỡ lấy Song Ngư suýt thì ngã vỡ mặt vì còn chưa thích nghi được với cây nạng mới.

"Đáng nhẽ em nên để anh bế đi như lúc nãy".

Anh ấy lại bắt đầu cằn nhằn rồi.

"Không sao mà, tại em chưa quen đi nạng nên mới vậy nhaa".

Song Ngư quay sang cười lấy lòng với Nhân Mã một cái. Cô nàng biết rõ, anh bạn này của cô thật ra rất dễ dỗ dành đấy nhé.

"Anh, bà ấy nhìn thấy em sẽ không giận đến mức bệnh trở nặng hơn đấy chứ".

Song Ngư trên đường đi vẫn luôn thấp thỏm không yên. Bởi vì công ty yêu cầu tập luyện rất nghiêm khắc nên 1 tháng qua cô không có ngày nghỉ nào cả, lúc về nhà cũng đã là nửa đêm, thật sự không có cách nào vào viện thăm bà ấy. Mà điều này lại khiến mẹ cô càng thêm không hài lòng về công việc hiện tại của con gái mình, mỗi lần cô gọi điện cho bà thì đa phần sẽ là hai bên cãi vã, mâu thuẫn lẫn nhau. Thế nên, bây giờ xuất hiện với mẹ trong bộ dạng này, Song Ngư rất sợ bản thân sẽ chọc cho mẹ cô tới chịu không nổi mất.

Nhân Mã nhận ra Song Ngư đang có bao nhiêu lo lắng, để tâm, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai cô, trấn an.

"Ổn cả thôi, không chừng gặp được em sức khỏe sẽ khá hơn ấy chứ".

"Không dám đâu".

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đi đến trước cửa phòng. Nhân Mã một tay đỡ Song Ngư, tay kia giúp cô mở cửa.

"Được rồi, nhanh vào đi, bà ấy vẫn đang đợi cơm trưa của em đấy".

Gần đây, phòng này đều chỉ có một mình bà ở đây, bạn cùng phòng cũng xuất viện rồi, tâm trạng vốn đã không tốt lại bị khung cảnh hiu quạnh này làm cho thêm xấu đi. Song Ngư vừa tiến vào cũng có thể dễ dàng cảm nhận bầu không khí ở đây không mấy dễ chịu.

"Mẹ, con đến rồi".

Bà nằm nghiêng, mặt hướng vào trong tường, nhìn thoáng qua có vẻ không buồn để ý việc có người đang tới.

"Cứ để đấy, mẹ chưa muốn ăn".

Bà vẫn cho rằng người vừa lên tiếng là Cự Giải.

"Bác gái, có thể ngồi dậy ăn chút cơm không ạ?".

Nhân Mã vừa dứt lời, bà liền trở mình quay ra đối diện với bọn họ. Đồng tử phút chốc giãn ra, biểu cảm kinh ngạc cùng mừng rỡ không hề giấu diếm.

"Song Ngư đấy sao?".

"Mẹ, con gái bất hiếu...".

"Con bé này, nói gì đó, nhanh kéo ghế qua đây ngồi xuống".

Trái với dự đoán ban đầu của Song Ngư, mẹ như vậy mà lại không hề tức giận với cô.

Nhân Mã kéo ghế qua đỡ Song Ngư ngồi xuống, rồi lại quay sang cẩn thận đỡ mẹ cô ngồi lên.

"Đúng là chỉ có Nhân Mã nhà chúng ta chu đáo nhất, lâu rồi không thấy cháu tới, ta buồn lắm đấy".

Mẹ Song Ngư đối với thái độ của Nhân Mã vẫn luôn rất hài lòng.

"Mẹ, mẹ lại gầy đi rồi".

Song Ngư nhìn dáng vẻ ốm o gầy mòn của bà không kìm được mà thầm tự trách bản thân nhiều hơn một chút.

"Còn không phải vì ngày đêm đợi con gái út tới thăm cái thân già này sao".

"Mẹ!".

"Sao hả? Lâu ngày mới tới thăm ta được một hôm mà bộ dạng như thế này là sao đây? Đẹp mặt quá nhỉ".

"Cái đó... Là do lúc tập luyện không cẩn thận nên mới té ngã".

Tuy rằng biết con gái đang nói dối nhưng mà bà cũng không có vạch trần. Có trách thì trách bản thân bà ngày trước đã không cứng rắn hơn với con bé mà cứ như vậy để mặc nó muốn làm gì thì làm.

"Lúc trước nếu con nghe lời mẹ làm công chức thì bây giờ có phải vất vả như thế này không?".

"Tự nhiên mẹ lại nhắc chuyện xưa để làm gì? Chân con không sao, nghỉ ngơi vài tuần cũng tốt mà, lại có thể thường xuyên vào thăm mẹ. Mà không phải còn có Nhân Mã ở đây sao, so với chị gái một thân một mình thì đáng nhẽ mẹ nên yên tâm về con hơn mới phải".

Song Ngư vừa nói, vừa đưa mắt ra hiệu cho Nhân Mã đứng bên cạnh nhanh chóng phối hợp cùng mình.

"Vâng, bác gái yên tâm, còn có cháu ở đây".

Mẹ Song Ngư nghe được mấy lời của con rể tương lai thì như được tiếp thêm sinh khí, an tâm hơn phần nào.

"Vậy làm phiền cháu chiếu cố con bé giùm bác, thân già này quản không nổi nữa rồi".

"Nhất định ạ".

*

Các nàng nhớ chăm tương tác để Awk có động lực ra chương mới nhé 🙆‍♀️  Yêu thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net