[MA] Còn Nữa Anh Yêu Em [Long fic YunJae, YooSu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nghe tiếng anh thì chợt ngẩng đầu, bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất rồi nói :

-Anh không nghe thấy sao ?

“Rì rìii…”

-Là cát đang cất tiếng hát đó, Yunnie!

JaeJoong nở nụ cười, đôi mắt đen láy híp lại, mái tóc mềm mại nhẹ lay động trong gió. YunHo lặng nhìn JaeJoong đối diện mình, tay anh vẫn đang được cậu nắm lấy mà bước đi. Ánh mắt anh không hề rời khỏi khuôn mặt Jaejoong, dù chỉ là một khoảnh khắc…

“Rì rii…”

Joongie a…

“Rì…~”

Joongie a…

Anh nhớ em…

-Yunnie, anh nghe thấy không? Nó đang hát đấy…

.

“Rì rì…”

-…Giá như, cứ như thế này thì tốt rồi…

Còn nữa…

Còn nữa…

.

.

.

“Giá như có thể cùng anh bước hết quãng đường còn lại… Thì tốt biết mấy, Yunnie ah…”

.

.

.

Khi ánh vàng đã tắt hẳn, bóng hai người đang bước trên cát vẫn chưa hề dừng lại. Từng chút, từng chút một… Dấu chân của người đàn ông đi sau, dịu dàng hòa hòa vào dấu chân của chàng trai phía trước.

.

.

.

Biển, cũng đang khóc.

“Rì rì… Riii…”

.

.

.

Đảo CheJu.

Sáng sớm, khu biệt thự trên sườn núi như chìm trong cơn mưa phùn trắng xóa, tựa như tất cả kí ức đều đã theo làn mưa ấy cuốn đi… Mờ ảo và nhạt nhòa đến nao lòng.

JaeJoong từ từ quay đầu lại, người quản gia vẫn còn đứng ở cổng vào, khuôn mặt già nua mỉm cười nhìn theo bóng hai người đang bước lên xe.

_Joongie, chúng ta đi thôi. –YunHo khẽ lên tiếng, một tay đỡ lấy lưng JaeJoong dìu cậu ngồi vào xe, một tay cầm chiếc dù cẩn thận giương lên để cậu không bị ướt.

Bước nhanh đến ghế lái, YunHo nghiêng mình thắt dây an toàn cho JaeJoong, khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thì anh mới khởi động xe, trở về Seoul.

JaeJoong chạm tay lên chiếc cửa kính đã bị nước mưa phủ kín, ánh mắt cậu vẫn dõi theo căn biệt thự đang dần dần khuất bóng. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy những ngón tay lành lạnh, kéo nó về phía mình.

-Sẽ lạnh, Joongie.

-…

-Yunnie… Sau này, chúng ta lại đến, có được không…? –JaeJoong nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua rồi khẽ thì thầm. Cậu vốn dĩ hiểu rõ, dù cho có quay trở về nơi này, tất cả mọi thứ cũng không còn như ngày xưa nữa… Cho tận đến lúc JaeJoong đi, chắc hẳn đã không có cơ hội rồi.

-Được. – YunHo xoa đầu JaeJoong cưng chiều nói – Chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào cũng được.

-Anh hứa rồi nhé?

-Anh hứa.

JaeJoong chợt nở nụ cười, nụ cười ấm áp như ánh ban mai xua đi cái lạnh của mưa đông… Nhưng ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy, chẳng ai có hiểu được.YunHo hơi ngưng lại một chút rồi quay đầu, tiếp tục lái xe về phía trước, bàn tay đang cầm tay JaeJoong lại nắm chặt hơn…

.

.

.

Em không thể sống được, chỉ vì một lời hứa.

Có lẽ anh vĩnh viễn cũng chẳng biết được đâu…

.

.

.

Seoul, 2 ngày sau.

Tại HaJung Studio.

Trên bộ salon đặt trong phòng chờ của Studio, JaeJoong lười biếng dựa lưng hẳn ra sau, cậu thở ra một hơi rồi lấy điện thoại dò tìm danh bạ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ.

Hôm nay JaeJoong mặc một chiếc áo thun màu xám cùng với quần bò trắng, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo lông thật dày để giữ ấm. Xung quanh các nhân viên cứ thi thoảng lại liếc mắt về phía cậu, vẻ mặt không giấu được sự ngưỡng mộ đối với con người trầm lặng như dòng suối nhỏ đó.

JaeJoong âm thầm mắng trong lòng, YunHo đáng ghét, đã bảo không muốn gây chú ý mà, sao cứ bắt cậu phải ăn mặc thế này chứ!

Mắt JaeJoong chợt sáng lên, cậu nhanh chóng bắt điện thoại rồi vui vẻ lên tiếng.

-Chun ah!

<<JaeJoong? Sao thế? Nghe giọng em có vẻ rất vui nhỉ?>>

-Hì hì, hôm nay em tạm tha cho anh đó, nhanh đến HaJung đi!

<<JaeJoong… Em…>>

Vừa nghe đến cái tên HaJung, YooChun liền cau mày, ngay cả công việc đang làm cũng dừng lại.

-Em em cái gì! Đi mau lên, cho anh 15 phút đó!

<<Anh…>>

-Chun ah! Đây là việc chúng ta phải làm, anh hiểu không…?

<<…Anh xin lỗi, Jae…>>

-…Em đã nói với YunHo rồi, anh đến đi!

“Bíp!”

Không để YooChun trả lời, JaeJoong dứt khoát tắt máy luôn. Đứng lên bước về phía tủ kính, JaeJoong đưa tay chạm vào những bộ lễ phục màu trắng thuần khiết, khóe môi lại hiện lên nụ cười.

-Cậu Jung, cậu cần chọn thêm không ạ? – Một nhân viên từ tốn đến bên JaeJoong nhẹ giọng hỏi.

-A… - Vuốt ve chiếc áo vest mới được Red thiết kế, khuôn mặt JaeJoong lại càng thêm dịu dàng– Cái này rất hợp, phiền cô mang vào giúp tôi.

-Vâng!

.

-JaeJae!!

YooChun vừa bước vào phòng chờ thì lớn tiếng gọi, vì chạy quá nhanh mà trán anh lúc này lấm tấm mồ hôi, cả giọng nói cũng hơi lạc đi.

-Anh vội gì chứ? – JaeJoong nhíu mày vỗ vỗ vào vai anh – Xem nào, Micky phong lưu đẹp trai đâu mất rồi? Thật là! – JaeJoong nghiến răng nói, cậu nhìn anh chằm chằm từ đầu tới chân như đang đánh giá một món hàng, sau lại gật gù, nở nụ cười… gian xảo, khiến YooChun nổi hết cả da gà.

-JaeJae? – Run run hỏi.

-Được rồi! Vào nhanh lên! – JaeJoong ngắn gọn phán một câu, đẩy YooChun cùng đám nhân viên và đống quấn áo tới phòng thay.

.

.

.

10 phút sau, YooChun bước ra với bộ âu phục màu đen, từng đường nét ôm sát làm tôn lên dáng người cao lớn, tóc mái anh được chải ngược ra sau càng tăng thêm vẻ nam tính. Đôi mắt nâu dịu dàng như nước, dù không mỉm cười nhưng nét ôn hòa từ YooChun vẫn khiến người khác phải mê muội.

YooChun nâng cổ tay chỉnh lại góc áo, ánh mắt anh hướng về tấm màn che trước cửa phòng “For Bridge”. Lặng người một lúc, YooChun bỗng nhiên giật mình khi thấy JaeJoong đẩy cửa bước ra, dường như cũng đã phát hiện ánh mắt khác thường của anh, cậu ngẩng đầu đi nhanh đến bên cạnh YooChun, nhỏ giọng reo lên:

-A!! Chun ah~ Rất đẹp đó! – JaeJoong nắm lấy tay anh lắc lắc – Quay một vòng cho em xem nào! Ôi ~

Một bên thì JaeJoong không ngừng xuýt xoa, bên kia thì YooChun cứng cả người xoay vài vòng theo yêu cầu của cậu. Cố gắng nhẫn nhịn, YooChun trầm giọng hỏi:

-JaeJae, rốt cuộc là thế nào?

-Chun ah~ - JaeJoong khẽ nói – Anh là chú rể đẹp nhất mà em từng thấy, anh biết không? - Ôm lấy thắt lưng YooChun, JaeJoong vùi mặt vào lồng ngực anh khẽ thì thầm - Anh nhất định phải hạnh phúc, hyung ah!

Đôi mắt YooChun giờ đã đỏ hoe, hai tay đặt trên vai JaeJoong hơi run rẩy, anh khó khăn cất tiếng.

-Em, JaeJoong… Anh, anh…

JaeJoong bật cười, xoa xoa khuôn mặt anh, cậu dịu dàng nói:

-Đồ ngốc, phải là “Anh biết rồi, anh sẽ hạnh phúc!”, hiểu chưa? Sắp kết hôn mà còn nói lắp, xem còn ai muốn lấy anh nữa!

JaeJoong kéo tay YooChun đến trước tấm màn che trước phòng dành cho cô dâu, vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

-Em chỉ có thể làm như thế này thôi, Chun ah!

“Soạt!”

Vừa dứt lời, tấm màn nhung được kéo ra, YooChun chợt sững người, đôi mắt vì ngạc nhiên mà trừng lớn, toàn thân anh cứng đờ, anh không biết phải phản ứng như thế nào vào lúc này nữa.

.

-YooChunie…

.

JunSu lo lắng vì không thấy YooChun đáp lại gì cả, anh vẫn cứ bất động như trước. Vội nhìn về phía JaeJoong, cậu gấp đến nỗi sắp bật khóc.

-Jae hyung, anh ấy…

.

JaeJoong bước lên bậc thang rồi nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của JunSu, mỉm cười trấn an, JaeJoong nhỏ giọng nói.

-Không sao cả, vì JunSu quá xinh đẹp… Nên tên ngốc ấy không biết phải làm gì thôi. – JaeJoong xoa xoa đầu JunSu, khẽ áp trán mình lên trán cậu – JunSu à… Em đẹp lắm…

JunSu ôm chầm lấy JaeJoong, nước mắt lại khẽ rơi trên vai JaeJoong. Là cậu đã nợ người này, là cậu khiến người này phải lo lắng không yên, lúc nào cũng là vì cậu…

.

.

Nắm lấy tay JunSu rồi đặt nó vào lòng bàn tay rộng lớn của YooChun, đáy lòng JaeJoong như trút được một gánh nặng luôn đeo đẳng bao lâu nay. Vốn dĩ… Cậu vẫn luôn xem JunSu như đứa em trai bé bỏng của mình, mà giờ đây, mong muốn ấy cũng đã trở thành hiện thực, không phải sao…?

Nhưng sự thật đó, cậu sẽ giữa kín cho đến tận đến lúc chết…

Hạnh phúc, phải được trọn vẹn mà.

Em trai của anh.

.

.

.

-Jung.Jae.Joong!

Từng tiếng gằn vang lên cho thấy sự phẫn nộ của chủ nhân nó không hề nhỏ. JaeJoong quay người lại, gỡ bàn tay đang siết chặt vai mình đến phát đau ra, cậu cười cười nói.

-Red~ Lâu không gặp, cậu lại trẻ thêm vài tuổi nữa rồi ~

-Im ngay, cậu lại tới đây làm loạn! – Red hung dữ véo hai má của JaeJoong – Có tin tôi sẽ gọi Boss nhà cậu tới ngay không? Hả? Studio của tôi không phải chỗ cho họ Jung cậu quậy phá! Nghe rõ chưa??

-Aigoo~~ Khóe mắt cậu có vết nhăn kìa ~ -JaeJoong cố nhịn đau, hai mắt mở to như phát hiện ra một điều cực kì lý thú.

-Cái gì?! – Hét lớn.

JaeJoong vỗ vai con người đang chăm chú đứng trước gương, khẽ thở dài một cái, cậu từ tốn nói:

-Tôi đùa đấy!

-… - Gừ gừ~

-Red, giúp tôi lần này được không?

Red lạnh lùng xoay người, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như muốn chém đứt người đối diện.

-…Jung.Jae.Joong!

-…

-Sh**!! Cậu nợ tôi! Nhớ lấy, đồ khốn kiếp!

JaeJoong bật cười nhìn Red giận dữ bỏ đi. Có lẽ cậu đã hơi quá đáng rồi, món nợ này… E rằng sẽ không thể trả được, xin lỗi cậu, Red!

.

Trước đây, khi Red vẫn còn rong ruổi làm thực tập sinh ở Ý, JaeJoong đã từng nói… Ảnh cưới của cậu, nhất định phải do chính tay Red hoàn thành. Nhưng hiện tại, lời hứa ấy lại trở thành tấm chắn của một sự giả dối. Phẫn nộ ư? Red chưa giết cậu đã là may mắn a!

Nụ cười trên môi JaeJoong nhạt dần rồi biến mất, nhắm lại đôi mắt, cậu khẽ thì thầm trong lòng.

“Xin lỗi… Vì không thể hạnh phúc như đã hứa, Red!”

.

.

.

Ngồi vào xe, JaeJoong hướng về phía Red, hắn vẫn đang khoanh tay đứng trước Studio. Gật đầu với Red một cái, JaeJoong quay lại ra hiệu cho tài xế khởi động xe rồi rời đi.

-Bác Hong, chúng ta đến Shinki.

-Vâng, cậu JaeJoong.

Khẽ chạm tay lên khóe môi, JaeJoong lại mỉm cười.

.

Yunnie ah~~ Hôn trộm là phải bị phạt đó, anh biết không?

End Chap 11

Chap 12:

Shinki Building.

.

.

.

JaeJoong chậm rãi tiến đến bàn tiếp tân, những người phục vụ tại đó nhìn thấy cậu thì nhanh chóng đứng lên lễ phép nói:

-Cậu Hero!

-Chào mọi người. – JaeJoong mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiếp lời - Tôi có việc cần gặp Chủ tịch một chút, bây giờ anh ấy không bận chứ?

-Ah… - Một cô gái khó xử trả lời – Hiện tại Chủ tịch đang họp với Giám đốc Shin của JYJ, ngài ấy không muốn bất cứ ai quấy rầy lúc này, nhưng…

JaeJoong nhận thấy sự bối rối của cô thì vội khoát tay nói:

-Không sao cả, tôi sẽ chờ.

Gật đầu với cô, JaeJoong xoay người bước lại thang máy dành riêng cho Chủ tịch của ShinKi. Thật ra Jung YunHo đã ra lệnh, JaeJoong có thể đến gặp anh bất kể lúc nào mà không ai được ngăn cản. JaeJoong biết rõ điều đó, thế nhưng vì không muốn làm gián đoạn công việc của YunHo, cậu chưa từng đi thẳng lên phòng làm việc của Chủ tịch mà không báo trước… Trừ những lần muốn mang đến cho anh sự bất ngờ nào đó.

Nhân viên ở đây gặp JaeJoong thì vừa mừng lại vừa sợ. Chỉ e Chủ tịch thấy không vừa lòng việc gì thì sẽ chẳng được sống yên ổn.

Trong lòng JaeJoong cũng âm thầm lo lắng, HyeSung đang ở đây, và hơn hết… YunHo không muốn cậu đến vào lúc này. Vẻ khó xử vừa rồi của tiếp tân đã cho JaeJoong biết điều đó, nếu bình thường thì nhất định họ sẽ không dám làm thế - trừ phi có chỉ thị của YunHo.

.

.

.

-Chủ tịch, việc này…

YunHo ngẩng đầu, đôi mặt hổ phách lạnh lùng hơi híp lại.

-Cậu phản đối?

HyeSung bỗng rùng mình, cố áp chế sự hoảng loạn, anh từ tốn giải thích:

-Đây là chuyện rất phi lý, thưa Chủ tịch. Những hợp đồng đó là phần quan trọng nhất trong 5 năm tới mà cậu Micky đã lấy được. Nhất định cậu ấy sẽ không chấp nhận…

-Những gì tôi nói anh chưa nghe rõ sao, giám đốc Shin? – YunHo cầm xấp tài liệu rồi ném thẳng đến trước mặt HyeSung, nhẹ nhàng nói từng tiếng – Hủy bỏ tất cả.

-Chủ tịch! – Shin HyeSung vội đứng lên – Lý do là gì? YooChun nếu không muốn…

-Nó không muốn? – YunHo hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén bỗng lóe lên – Jung YooChun có khả năng đó?

HyeSung sững người, cả sống lưng anh đã trở nên lạnh toát. Nội tâm HyeSung không ngừng run rẩy, người đàn ông này…

-Nếu chỉ vì hôn lễ của JaeJoong… -HyeSung nhỏ giọng nói – Thì không nhất thiết phải hủy bỏ, chúng ta có tạm ngưng, thưa Chủ tịch!

-“Chỉ vì”? – Khóe môi YunHo khẽ nhếch lên – Đừng để tôi phải lập lại lần thứ hai, Shin HyeSung.

.

.

-…Tôi hiểu rồi.

.

Hủy diệt một người, vốn dĩ có rất nhiều biện pháp.

.

.

.

JaeJoong vừa đến phòng chờ bên ngoài thì đã thấy một người đàn ông lạ mặt ở đó từ trước. Sau khi nhờ Hyori đi lấy một cốc nước ấm, cậu bước về nơi đặt bộ salon rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

-Xin lỗi… Tôi có thể ngồi cùng được không?

Người đó nghe được thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy JaeJoong, anh ta hơi sững người một chút rồi mới vội vàng đứng dậy, nở nụ cười đáp lại:

-A, không sao. Cậu cứ tự nhiên!

JaeJoong mỉm cười dịu dàng rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh người đó, phát hiện anh ta vẫn còn đang đứng, cậu ngước lên hỏi:

-Anh không sao chứ? Tôi… đã làm phiền sao?

Người đó nhìn thấy đôi mắt đen tròn của JaeJoong lộ vẻ lo lắng thì tim như nhảy lên mấy cái, vội lắp bắp mấy tiếng:

-Không, không phải thế! – Nói rồi nhanh chóng ngồi cạnh JaeJoong, anh ta cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng không giấu được hai vành tai đã đỏ ửng.

JaeJoong hơi ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười, cậu lại hỏi:

-Anh tìm Chủ tịch Jung ư?

-Ah! Đúng vậy. Cậu… Là Jung JaeJoong? – Anh ta lấy lại bình tĩnh rồi cẩn thận nói. Anh là Giám đốc một chi nhánh của ShinKi ở Nhật Bản, vừa được cấp trên điều về nên hôm nay mới đến gặp Jung YunHo. Không ngờ lại có thể thấy người em trai mà vị Chủ tịch đó vẫn luôn bảo vệ, Jung JaeJoong…

-Anh nhận ra tôi? Ah ~ Cũng phải, đều do đồ ngốc đó cả - JaeJoong sực nhớ ra điều gì rồi hơi nhíu mày, hai má phồng lên giống như bất mãn với ai đó.

“Thình thịch!”

Người đàn ông cố giữ cho bản thân không quá thất thố, nhưng trái tim đang đập như trống dồn khiến vẻ lịch thiệp vốn có dần biến mất, thay vào là sự bối rối gượng gạo. Đối diện với con người xinh đẹp và ôn nhu như nước này, anh cứ như một đứa con trai mới biết yêu lần đầu, cứ lúng ta lúng túng.

Dường như không biết hành động của mình đã gây ra hậu quả như thế nào, JaeJoong còn chạm nhẹ vào cánh tay người bên cạnh, cúi đầu thì thầm hỏi:

-Anh… Có thể giúp tôi một chuyện được không?

-Ah…?? Được…. Tất nhiên là được! – Anh ta giật nảy mình, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, lắp bắp trả lời - Là…

-Ưm…

JaeJoong đột nhiên rên lên một tiếng, người đàn ông thấy cậu sắp khuỵu xuống thì vội cúi người đỡ lấy hai vai JaeJoong.

-JaeJoong! Cậu không sao chứ?!

“Rầm!!”

-Ah!!

Người đàn ông còn chưa kịp dứt lời thì liền bị lực mạnh mẽ đẩy sang một bên, ngã ngồi trên mặt đất. Lấy lại bình tĩnh sau cơn choáng váng, anh chưa kịp làm gì thì liền thấy một bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mặt mình.

Vừa muốn ngồi dậy nói một chút lí lẽ thì người kia đã quay mặt lại, vị giám đốc giật mình mở to mắt vì sững sờ, toàn thân cứng ngắc không thể phản ứng.

Đôi mắt hổ phách tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào anh như đang chuẩn vị vồ lấy con mồi, khuôn mặt anh tuấn vốn lạnh lùng bây giờ lại trở nên vặn vẹo, thâm trầm đến dọa người. Và hơn hết, tất cả đều chĩa thẳng vào người đàn ông vẫn đang run rẩy .

-Chủ… Chủ tịch…

.

.

.

Anh ta đang chìm trong hoảng loạn thì chợt thấy một bàn tay trắng nõn ở phía bên kia bám lấy cánh tay của Jung YunHo, ngay sau đó là tiếng gọi nhẹ nhàng như dỗ dành:

-Yunnie…

-Chủ tịch! – Hyori cũng lo lắng bước nhanh đến giải thích – Đây là Giám đốc Sung được điều tới từ Osaka, vì đã có hẹn trước nên tôi mới mời ngài ấy chờ tại sảnh.

JaeJoong lúc này đã được YunHo ôm chặt trong lồng ngực, từ phía của Giám đốc Sung thì không thể nào nhìn thấy cậu. JaeJoong thầm nghĩ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thơ-ca