[MA] Còn Nữa Anh Yêu Em [Long fic YunJae, YooSu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ, riêng YooChun và Jung JiHoon đã đến Thánh đường từ sớm. Quản gia Song cùng MinHo đều đang ở phòng JaeJoong giúp cậu mặc lễ phục.

YunHo cho người đưa Hwang MiYoung tới Thánh đường trước, riêng bản thân thì ngồi tại phòng khách chờ đợi JaeJoong.

Không ai biết được cảm xúc của YunHo trong lúc này như thế nào, khuôn mặt anh vẫn bình thản, không hề có một chút xao động. Im lặng, và chờ đợi.

Đó là những giây phút khắc sâu vào linh hồn anh, cho đến tận lúc chết.

Có lẽ khi đau đến chết lặng, người ta sẽ có cảm giác rằng… Bản thân vốn không hề bị tổn thương, không hề chảy máu.

Tự mình lái xe suốt quãng đường từ nhà cho đến Thánh đường, đỡ lấy JaeJoong, đưa cậu vào phòng chờ, đứng bên ngoài đích thân trông chừng từng phút một.

Chính tay anh, đã đưa em đi.

.

Đây là trừng phạt mà Thượng đế dành cho anh, Joonggie ah…

.

.

.

JaeJoong mặc bộ lễ phúc màu trắng mà Red đã tự tay chuẩn bị từ rất lâu, từng đường nét ôm lấy thân thể thon gầy một cách hoàn hảo. Đôi mắt đen trong suốt như nước, làn mi cong khẽ lay động, bàn tay gầy gầy cầm trong tay bó hoa bách hợp trắng muốt, JaeJoong giống như đang hòa vào một màu thuần khiết của không gian.

Bất kì ai bắt gặp cũng ngỡ như mình đang nhìn thấy một thiên sứ. Trong trẻo mà dịu dàng, nhưng lại khiến người khác phải nao lòng…

.

.

.

-Red… - Nhìn vào người vẫn luôn cau mày trong gương, JaeJoong nhẹ giọng nói – Cậu định cứ để bản mặt nhăn nhúm đó đến hết buổi lễ sao?

-Hừ! – Red hừ lạnh một tiếng rồi lầm bầm – Tôi như vậy là dịu dàng lắm rồi đó, tên khốn kiếp!

-Cậu không còn câu nào khác à?

-Cậu tính đùa với tôi hả? – Red sa sầm mặt, nghiến răng rít từng chữ - Nghe đây, tôi chỉ giúp cậu lần này nữa thôi! Từ nay đừng đến xin xỏ mấy việc ngu ngốc thế này nữa!!

JaeJoong nở nụ cười hòa hoãn, xua tay với Red mấy cái.

-Biết rồi, đồ keo kiệt!

.

.

.

-Umma! – MinHo và quản gia Song chạy đến bên JaeJoong vội vàng nói – Sắp đến giờ rồi, ông đã ở bên ngoài!

Xoa xoa đầu nó, JaeJoong chỉnh lại vạt áo cho MinHo rồi nhỏ giọng nói với bà quản gia:

-Bác Song, gọi YunHo vào giùm con được không?

Gật đầu với JaeJoong, bà nắm tay MinHo rồi đưa nó rời khỏi phòng.

_Yunnie!

-Có chuyện gì sao, Joongie? – YunHo bước đến trước mặt JaeJoong, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên trán cậu rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.

JaeJoong mỉm cười nắm lấy tay anh, nâng chiếc khăn voan ở bên cạnh lên, cậu chậm rãi cất tiếng:

-Đội nó giúp em nhé?

JaeJoong vốn không thích dùng khăn voan trong ngày cưới, cảm giác như nó có phần hơi nữ tính, thế nhưng thiết kế của Red thật sự khiến cậu chẳng thể phản đối được. Mà hơn hết, đó là sự nhượng bộ cuối cùng của cậu ấy….

YunHo lặng lẽ cầm chiếc khăn trắng mềm mại trên tay, ánh mắt anh hơi dừng lại trong giây lát rồi từ từ nâng lên, chậm rãi choàng nó lên đầu JaeJoong.

Cẩn thận từng chút, từng chút một.

Cúi người xuống YunHo nhìn vào đôi mắt đen phía sau tấm khăn voan, khẽ mỉm cười, anh bỗng lên tiếng:

-Chúng ta luyện tập thêm lần nữa, Joongie.

Dứt lời, liền áp môi mình lên hai cánh môi của JaeJoong, lần này… Giữa hai người lại có khoảng cách bằng một chiếc khăn mềm mại.

Đó đâu phải là ngăn cách của chúng ta, đúng không?

Sẽ mở ra thôi, em của anh.

.

.

.

“Boong! Boong! Boong!!”

Từng tiếng chuông vang lên từ Thánh đường, báo hiệu cho lễ thành hôn sắp sửa diễn ra.

Cánh cổng lớn từ từ hé mở, JaeJoong khoác tay Jung JiHoon, cùng ông bước về phía trước. Mọi người bên trong đều nở nụ cười đứng lên nhìn theo hai người, Jung JiHon cũng mỉm cười đáp lại quan khách xung quanh.

Xuyên qua lớp khăn voan màu trắng, JaeJoong nhìn thấy YooChun đang đứng trước Cha sứ, ánh mắt ôn hòa kiên nhẫn chờ đợi cậu. Bên cạnh anh còn có YunHo, người vẫn không rời mắt khỏi JaeJoong từ khi tiếng chuông kia vang khắp giáo đường.

Xung quanh lễ đường, toàn bộ đều được trang trí bằng màu trắng của hoa Conlavallria, loài hoa thuộc về JaeJoong…

Jung JiHoon nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu, trân trọng đạt nó vào tay YooChun, thể hiện sự tin tưởng dành cho anh khi trao đứa con trai mà ông yêu thương nhất.

-Ta giao JaeJoongie cho con, YooChun.

-…Con nhất định sẽ làm em ấy hạnh phúc, appa!

Trong Thánh đường thiêng liêng và nghiêng trang, tiếng vị Cha sứ chậm rãi vang lên, hiền hòa mà rõ ràng:

“Jung JaeJoong, con có nguyện ý làm vợ của Jung YooChun, dù nghèo khổ, đau ốm hay bệnh tật cũng sẽ luôn ở bên cậu ấy, không bao giờ xa rời cho đến khi cái chết chia lìa hai người?”

-Con nguyện ý.

“Jung YooChun, con cũng nguyện ý như vậy chứ?”

-Con nguyện ý.

Vị Cha sứ già mỉm cười hiền lành rồi tiếp lời.

“Chúa chúc phúc cho hai con. Từ bây giờ, hai người đã là vợ chồng.”

.

.

.

Cảm giác chiếc khăn voan trắng vuốt được nhẹ nhàng nâng lên, JaeJoong khẽ nhắm lại hai mắt, dựa vào hơi ấm không có sự quen thuộc kia. Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng như vừa đánh mất điều gì đó.

Hôm nay, hãy để trái tim em được khóc vì mình được không, YooChun ah?. Chỉ một lần này thôi… Em xin lỗi…

Xin lỗi em, JunSu ah.

Rồi hyung sẽ trả lại hạnh phúc cho em, sẽ sớm thôi… Hyung hứa đấy!

.

.

.

Không một ai phát hiện, ở lễ đường nhỏ phía trên Thánh đường, có một bóng người lặng thinh dõi theo buổi lễ bên dưới.

Và cũng chỉ có thể lặng thinh rơi nước mắt.

Đây là nước mắt của Jae hyung…

Xin lỗi, vì đã luôn khiến anh phải lo lắng như thế, JaeJoong ah… Em nhất định sẽ mạnh mẽ, thế nên… Xin anh đừng khóc nữa, có được không?

Dù chỉ là khóc trong lòng, em cũng sẽ thấy rất đau, hyung biết chứ?

.

.

.

Trong không trung, rất nhiều cánh hoa nhỏ bé trắng muốt được tung lên. Tựa như bầu trời tuyết tháng mười hai, mát lạnh mà dịu dàng.

Trên bậc thang bước ra khỏi nhà thờ, YooChun và JaeJoong chìm trong lời chúc phúc lẫn vui mừng của mọi người. Jung YunHo cùng MiYoung bước phía sau JaeJoong, im lặng nhìn theo nụ cười hạnh phúc của cậu, thấy JaeJoong nắm tay YooChun rồi dựa vào bờ vai mà cậu tin tưởng…

Đôi mắt hổ phách trầm lặng, trống rỗng.

Chỉ là, cẩn thận theo sát phía sau, khi JaeJoong tung đóa hoa bách hợp trắng lên bầu trời, khi JaeJoong cùng YooChun bước lên xe rời khỏi Thánh đường, vẫn đi phía sau không để bất cứ điều gì có thể làm tổn thương đến JaeJoong.

Không ai biết được cảm giác của anh, ngay cả Hwang MiYoung đứng bên cạnh khi ấy.

Bình tĩnh, và trầm lặng.

Ai cũng thấy được, đó chỉ là một người anh tiễn đứa em trai mà mình yêu thương đi đến bên người đàn ông khác, cùng nắm tay nhau tới cuối đời.

Chỉ là như vậy mà thôi.

End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thơ-ca