Miên Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tui hứa cho cô nè van_ngam_meimei . Sr cô vì lâu như vậy mới đăng lên. Cô mau vào nhận hàng nha!
Cảnh báo: Giam cầm "tình thú" các cô nhớ đừng đọc lúc đang ăn hay đang uống.
_____________________
Giang Phong Miên có một bí mật.
Hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi Giang Trừng từ xa.
Trong mắt thế nhân, Giang Phong Miên là một người ôn nhu, thế nhưng lại không phải là một người cha tốt. Bằng chứng là thay vì quan tâm con trai ruột, hắn lại dành toàn bộ sự chú ý của bản thân cho con trai của Tàng Sắc tán nhân, người mọi người cho rằng Giang tông chủ yêu, Nguỵ Vô Tiện.

Giang Phong Miên không có ý định giải thích với miệng lưỡi thế gian, dẫn tới việc tin đồn này ngày càng lan truyền, một truyền mười, mười truyền trăm. Giang Phong Miên cũng chẳng để ý đến việc này lắm, dù gì thì hắn cũng không có cái cớ gì để nguỵ biện cho việc hắn chú tâm tới Nguỵ Vô Tiện hơn Giang Trừng.
Kì thật việc gì cũng đều có nguyên do của nó. Giang Phong Miên chẳng biết từ khi nào suy nghĩ độc chiếm Giang Trừng-con trai hắn lại hình thành trong tâm trí hắn, trở thành thứ tâm ma đáng sợ không ngừng dày vò hắn. Tội lỗi cùng điên cuồng không ngừng đem Giang Phong Miên bức điên, vì vậy hắn liền chọn cách tránh xa đứa con mới năm tuổi của bản thân. Mà nếu vậy, hắn cần một cái cớ. Nguỵ Anh quả là một cái cớ hoàn hảo. Dù gì cũng có rất nhiều lời đồn rằng hắn thích Tàng Sắc, vậy liền để đám người đó cho là thật đi. Chỉ là đến sau này, Giang Phong Miên vẫn luôn hối hận về quyết định này của mình.
Giang Phong Miên vốn chỉ định để Nguỵ Anh làm một bức bình phong không hơn không kém, một cái cớ tuyệt vời cho việc không để tâm đến con trai hắn. Chỉ là hắn không ngờ, vốn dĩ vô cùng ghét Nguỵ Anh, Giang Trừng sau một đêm thế mà lại có thể cùng thằng ngóc kia thành hảo huynh đệ. Trước đây, Giang Trừng không hay cười, chỉ thường hay lủi thủi với mấy chú cún con mà y nuôi. Giang Phong Miên vốn rất hài lòng với kết quả này, nụ cười xinh đẹp kia há lại là thứ đám môn sinh phàm phu tục tử lại có thể được phép nhìn thấy. Thế nhưng, kể từ khi Nguỵ Vô Tiện đến, tần suất Giang Trừng nở nụ cười lại tăng lên rất nhiều. Giang Phong Miên vốn cũng không vui với việc này, thế nhưng đứng trước nụ cười ngọt ngào kia, hắn lại không nỡ đe nghiến đứa nhỏ này.
Giang Phong Miên vốn chưa định làm bất cứ động tác gì, coi như để hắn cứ như vậy từ xa mà theo dõi đứa nhỏ này một thời gian cũng tốt, dù gì loại suy nghĩ tội lỗi này vẫn chưa thể cho thiếu niên biết được! Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giang Phong Miên phát hiện ánh mắt của Nguỵ Anh không đúng. Không phải là ánh mắt dành cho hảo huynh đệ, nó là dục vọng điên cuồng cùng chiếm hữu, là điên cuồng u mê và yêu thương. Nguỵ Anh ngày càng đến gần đích đến để đạt được Giang Trừng, cả con tim và tâm trí. Thế nhưng, Giang Phong Miên nào sẽ cho phép. Nếu như để Nguỵ Anh chiếm lấy thiếu niên, vậy chẳng lẽ là hắn tự dẫn địch nhân về nhà? Nếu thế, hắn chỉ cần giấu thiếu niên đi là được phải không? Chỉ cần giấu đi, sẽ không có thêm người dòm ngó người của hắn. Nụ cười, ánh mắt, suy nghĩ, toàn bộ của Giang Trừng sẽ chỉ có hắn thôi, sẽ chỉ có Giang Phong Miên, sẽ chỉ có hắn trong thế giới của thiểu niên. Sẽ không còn Nguỵ Vô Tiện, không còn Giang Yếm Ly, sẽ chẳng còn ai khác ngoài hắn!
                    ~~~~~~~
Dạo gần đây, Tu Chân giới lại ồn ào muốn điên rồi. Nghe bảo, đại đệ tử của Vân Mộng Liên Hoa Ổ bị thương nặng trong lần săn đêm vừa rồi cùng môn sinh Giang gia, đến giờ vẫn chưa tỉnh, mà vốn đi cùng hắn Giang nhị công tử Giang Trừng lại biến mất không rõ tung tích. Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân huy động toàn bộ môn sinh Giang gia đi tìm kiếm, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Mà lúc này, ở một căn nhà dưới lòng đất cách Liên Hoa Ổ 100 dặm về phía Tây, Giang nhị công tử bị một chiếc xích làm bằng Khốn Tiên Tác trói lại, mà chủ mưu bắt cóc và đưa y đến nơi này lại không ai khác là cha của y, Giang tông chủ Giang Phong Miên. Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng còn đang bàng hoàng mà nhìn mình, chỉ cảm thấy đã đủ. Sẽ chẳng ai ngờ đến kẻ đả thương Nguỵ Vô Tiện là hắn, kẻ bắt cóc Giang Trừng là hắn! Giang Phong Miên đến gần Giang Trừng, như không để ý đến nỗ lực lùi lại phía sau của y, khẽ hôn một cái đầy dịu dàng lên trán y, nở một nụ cười đầy ôn nhu mà nhìn y. Mà Giang Trừng chỉ thấy một trận quay cuồng, sau đấy, mắt y tối đen lại, hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy là phụ thân y nở một nụ cười thật ôn nhu, thế nhưng, lại làm cho sống lưng y lạnh buốt. Sau đó, y trực tiếp ngất đi trong vòng tay Giang Phong Miên.
_________The end???____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net