Trạm Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của cô QueensAnh  nha! Các cô dẹp loạn đường đi nào, tôi hôm nay phát đường nha!!!
_____________________
Hôm nay, Giang Trừng lại mơ.
Y lại mơ thấy một bóng bạch y đứng trong bóng tối, gương mặt không rõ ràng đang nhìn y. Nam nhân nói gì đó, Giang Trừng chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ "Vãn Ngâm....đừng.....ta....tâm....ngươi!"
Vãn Ngâm là ai?
Giang Trừng cảm giác bản thân lại buột miệng gọi ra một cái tên xa lạ:
- Lam...Trạm? Lam Trạm?
Lam Trạm?
Giang Trừng không biết nữa, giấc mộng này luôn như vậy này, mà mỗi lần y nhìn đến bạch y nhân kia, đều cảm thấy lồng ngực đau đến nghẹt thở, mà mỗi lần y tỉnh lại, trên mặt luôn còn vương vệt nước mắt, gối ngủ thẩn nào cũng ướt đẫm một mảng lớn. "Vãn Ngâm" mà người kia gọi, chẵng lẽ là y? Mà bạch y nam nhân kia, lại là ai? "Lam Trạm" lại là ai?
🌠🌠🌠🌠
Giang Trừng đang học tại học viên liên quốc gia Vân Thâm, một trong những ngôi trường danh giá nhất, được tài trợ bởi bốn tập đoàn hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Học viện chia làm nhiều khối, trải dài từ cấp một đến đại học. Giang Trừng đang là học sinh cấp ba, năm hai (Là lớp 11 ý!), là đại diện tiêu biểu nhiều năm của trường. Cùng phòng kí túc với y là bạn học từ nhỏ kiêm trúc mã của y, Nguỵ Vô Tiện (thường được gọi là Nguỵ vô sỉ-danh xưng chỉ dành cho Giang nhị thiếu gọi); Nhiếp nhị thiếu Nhiếp Hoài Tang (hay được gọi là Nhiếp ba không, Nhiếp ảnh đế hay con buôn tin tức) và Kim nhị thiếu gia, kiêm anh rể của y Kim Tử Hiên (hay như mọi người trong kí túc hay trêu nhau là Kim khổng tước, hay Kim Tự Vả).
Giấc mơ của Giang Trừng mọi người trong kí túc đều biết, bởi vì do cái giấc mơ đấy, Giang Trừng thường xuyên mất ngủ, dẫn tới việc sức khoẻ cũng không tốt, làm cho mọi người ở kí túc đều rất lo lắng. Dần dà, cả ba cũng hay chú ý tới người hay mặc đồ trắng. Thế nhưng, ai Giang Trừng cũng nói là không phải, người giống nhất mà Giang Trừng từng nói là Lam học trưởng cuối cùng cũng bị nói là không phải. Giang Trừng rất cảm ơn mọi người cùng kí túc quan tâm cậu, cơ mà nếu Nguỵ vô sỉ không lại tiếp túc trêu chọc cậu về vấn đề này, Kim khỏng tước luôn dùng vấn đề này uy hiếp cậu để gặp Yếm Ly tỷ, họ Nhiếp kia không lần nào gặp kẻ muốn tỏ tình với cậu cũng bát quái nói rằng Giang Trừng có người trong lòng rồi, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều! Và tất nhiên, y cũng chẳng kể cho ba người kia về cái tên Lam Trạm.
(Ba ông Nguỵ Nhiếp Kim cứ như ba thằng anh trai lo cho em mình ý!!!!😂😂😂)
                   🌠🌠🌠🌠
Hôm nay lớp Giang Trừng chào đón học sinh mới. Nghe bảo hắn là em trai của Lam học trưởng, nhị thiếu của Lam gia, từ nhỏ đã vô cùng tài năng, không hiểu sao đã giữa học kỳ II lại muốn chuyển từ nước ngoài về. Nhiếp Hoài Tang thần bí nói, gã nghe nhị ca Lam Hi Thần nói là tên kia muốn đến đây tìm một người. Cả lớp đều bát quái mà hỏi gã là tìm ai, Nhiếp nhị thần bí mà mỉm cười, phun ra ba chữ: "Người hữu duyên"
Cả lớp:...

Nguỵ Vô Tiện: Nhiếp nhị, cậu muốn ăn đánh?
Giang Trừng: *đang xem sách ở đối diện nãy giờ không quá chú tâm vào câu chuyện, buột mồm* Tối nay Nhiếp Hoài Tang phụ trách giặt quần áo!
Kim Tử Hiên: Chết đi, nhớ giặt cho sạch không thì đi mà quỳ bản giặt!
Nhiếp Hoài Tang: A Trừng, ta sai rồi!
Cả lớp: A Trừng thật lợi hại. Nhiếp Hoài Tang, đáng đời!
Trong lúc cả lớp còn đang haha xem kịch, nhìn Nhiếp ảnh đế của lớp còn đang hai hàng nước mắt (nhân tạo) chảy ròng ròng thì đúng lúc này, chủ nhiệm lớp Lam Khải Nhân bước vào, chỉ một cái hắng giọng đã đem cả cái chợ vỡ kia đứa nào về chỗ đứa đấy rồi. Ông lừ mắt nhìn cả cái đám giặc này, cuốt râu hài lòng nhìn Giang Trừng đang ngoan ngoãn đọc sách, sau đấy lại lừ mắt trừng Nguỵ Anh ngồi sau y đang định trêu người, doạ Nguỵ Anh cứng hết cả lưng, chỉ dám ngồi ngoan một chỗ, sợ lại bị bắt chép nội quy trường thì Giang Trừng thẩn nào cũng bắt hắn đi quỳ cái bàn giặt kia mà nâng bình hoa. Lam Khải Nhân thấy Nguỵ Anh hôm nay có phần biết điều hơn mọi khi một chút, cảm thấy hài lòng khi xếp tên nhóc kia cùng Giang Trừng ở cùng phòng kí túc, lần đầu tiên cho lớp một cái sắc mặt tốt. Ông hắng giọng, nói:
- Tôi đoán các em đều biết việc học sinh mới rồi. Nhân đây cũng nói luôn, học sinh mới vào sẽ đảm nhiệm chức vụ lớp phó kỷ luật còn trống của lớp ta, các em tốt nhất đừng gây sự với thằng bé, ngoan ngoãn một chút cho tôi. Nếu không-lừ mắt một lượt cả lớp-các em cứ thoải mái mà chép 3000 điều nội quy...à nhầm, 4000 điều nội quy một trăm lần cho tôi! Nghe rõ chưa?
Cả lớp: Rõ rồi ạ!
Nội tâm: Mẹ kiếp, những một trăm lần! Học sinh mới là cục cưng của lão cổ hủ à, vừa vào lớp đã được giao cho cái chức lớp phó kỷ luật đã trống lâu nay rồi!
- Được rồi, giờ các em chờ ở đây. Lớp trưởng quản lớp, tôi sẽ đi dẫn học sinh mới tới.
Lam Khải Nhân vừa khuất bóng nơi hành lang, cả lớp lập tức xì xào về học sinh mới.
Ngồi bên trái Giang Trừng-Nhiếp nhị: Những một trăm lần, kiểu này mà đắc tội học sinh mới này chúng ta không chết vì chép phạt, thì cũng chết vì sau đấy đi quỳ bàn giặt!
Ngồi đằng sau Giang Trừng- Nguỵ Vô Tiện: Có khi nào thằng nhóc mới tới lại là một tiểu gàn bướng như cậu nó không?
Vốn dĩ ngồi bên phải Giang Trừng, hôm qua vừa bị Lam Khải Nhân chuyển đến ngồi đằng sau Nguỵ Anh-Kim Tử Hiên: Nghe đồn thằng nhóc mới đến giống anh trai nó lắm, cơ mà không có ôn hoà như Lam học trưởng đâu, mà mặt lạnh tanh như băng ý!
Cả ba vị kể trên vừa nghe đến đây, đồng loạt nhìn sang Giang Trừng, sau đấy cười vô cùng thô bỉ.
Nguỵ Anh: Có khi nào thằng nhóc mới đến lại là người trong mộng của sư muội không ta?
Giang Trừng: *vẫn đang đọc sách* Nguỵ vô sỉ, câm mồm. Ai là sư muội ngươi hả?
Đúng lúc này, mấy đứa học sinh canh cửa liền gào lên:
- Yên lặng yên lặng, lão cổ hủ về rồi kìa.
Xuyên qua khung cửa kính, mọi người thấy một thiếu niên áo trắng phẳng phiu đang đi theo Lam Khải Nhân. Người nay họ không thấy mặt, chỉ thấy xương hàm góc cạnh cùng với làn da trắng, cánh môi hồng nhạt đang hơi mím lại. Mà Giang Trừng lúc này cũng mới ngẩng lên từ quyển sách mà y đọc nãy giờ, cùng hướng ánh mắt vào thân ảnh ngoài cửa, chỉ cảm thấy trấn động. Tuy không thấy rõ mặt, thế nhưng một cảm giác quen thuộc vẫn hiện hữu trong lòng y.
Chính là người này. Là y, là Lam Trạm!
Giang Trừng nhìn người kia đang tiến dần đến cửa lớp, trái tim cũng theo đó mà đập mạnh đầy căng thẳng. Tâm trí y không ngừng gào thét:"Là y! Đúng là y! Y chính là người ngươi đang tìm kiếm!"
Cho đến khi Lam Vong Cơ bước vào lớp, Giang Trừng cũng thấy rõ hình ảnh người đã đeo bám y suốt từng giấc mơ. Tóc đen như suối, con ngươi Lưu Ly trong suốt, sống mũi thẳng, hai cánh môi hồng, xương quai hàm góc cạnh, trên trán là mạt ngạch trắng in vân mây. Bạch y cổ đầy kín đáo, trên tay là cầm, ngang hông treo một chiếc chuông bạc, dắt ngay eo là một thanh kiếm.
Giang Trừng hai mắt mở lớn nhìn học sinh mới, cảm giác lồng ngực như thắt lại, chỉ thấy đau đớn tột cùng, mặt y trắng bệch, doạ đến Nhiếp Hoài Tang bên cạnh hết hồn, chỉ biết lay vai y đầy sợ hãi:
- A Trừng, A Trừng ngươi sao vậy? A Trừng!
Giang Trừng lúc này mới hoàn hồn, biết phản ứng của bản thân doạ đến Nhiếp Hoài Tang, liền chỉ đơn giản quay sang mỉm cười yếu ớt với y:
- Không sao, chỉ là, tự nhiên hơi khó chịu tý thôi. Ta không sao, ngươi đừng lo!
Nguỵ Anh ngồi sau thấy hành động của Nhiếp nhị cũng hoảng, lại nghe Giang Trừng bảo là khó chịu liền sợ rồi, lập tức đầy lo lắng mà hỏi han:
- Ầy, Giang Trừng, ngươi không sao thật chứ? Ngươi đừng doạ ta nha! Sư huynh tim yếu, không chịu được trò đùa này của ngươi đâu!
- Ngươi câm mồm đi! Nguỵ vô sỉ, có gì về kí túc xá lại nói, ngươi đây là muốn chép nội quy?
- Rồi rồi, ta nghe ngươi. Ta ngậm mồm. Thế nhưng ngươi nếu là thực không khoẻ liền nói luôn, không cần cậy mạnh, nghe chưa!
- Biết rồi, ngươi nhiều chuyện quá!
Lam Trạm ở trên nhìn đến ba kẻ đang nói chuyện riêng kia, ánh mắt hắn chỉ phản chiếu bóng hình duy nhất, bóng hình vẫn luôn ngự trong ngững giấc mơ của hắn. Kiếp trước là hắn ngu ngốc bỏ lỡ, để mất người kia, kiếp này thì đừng hòng hắn buông tay. Đoạn tình duyên dang dở kiếp trước được người kia cố chấp bút viết tiếp nhưng không thành, vậy để hắn kiếp này chấp bút nối lại đi. Dù thế nào, hắn cũng nhất quyết không buông tay!
Vãn Ngâm của ta, tìm thấy ngươi rồi. Lần này, ngươi đừng hòng bỏ ta lần nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net