Miên Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của cô van_ngam_meimei nhé. Phần H tiếp theo của chap giam cầm tình thú cô muốn đây! Mau mau vào nhận hàng nà!!!
_____________________
Giang Trừng lại nằm mơ.
Y mơ thấy bốn phía là sương mù, một bóng đen mờ ảo đang gọi y phía bên kia màn sương, thanh âm người đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như thúc giục y tiến đến, đến liền biết y đã quên cái gì. Giang Trừng muốn tiến lên, thế nhưng y lại do dự. Trong đầu y có hai cái âm thanh không ngừng mà gào thét. Một cái không ngừng thúc giục y mau tiến lên, mau vượt qua màn sương mù này. Một cái khác lại là cản y lại, là một cái âm thanh đầy khẩn khiết mà giữ y lại, không ngừng mà nói rằng bên đó không an toàn, rằng y đến đó liền không được đâu. Hai đạo âm thanh không ngừng giằng co, Giang Trừng đau khổ mà ôm đầu, chỉ cảm thấy cái trán như muốn nứt ra, y khổ sợ mà khuỵ trên đất, cuối cùng liền bị bóng đêm vô tận nuốt chửng, trước khi ngất đi còn nghe được một đạo âm thanh lo lắng mà gọi y hai tiếng "A Trừng!"
Ngay khi tỉnh lại, đập vào mắt y là ánh mặt trời chói mắt ngoài kia. Người kia trước khi đi có lẽ lại quên đóng cửa sổ rồi. Giang Trừng khẽ lắc đầu, đang muốn ngồi dậy thì đã bị một lực đạo mãnh mẽ kéo lại, y liền vùi mặt vào lồng ngực trần trụi của nam nhân phía trên , buồng phổi lại lần nữa bị liên hương nhàn nhạt bao phủ. Nam nhân ngủ nhan liền vô cùng tuyệt mỹ, nhàn nhạt còn mang theo cài phần ôn nhu, bất quá hành động của y lúc này lại chẳng có tý quân tử nào cả. Bàn tay hắn khẽ vuốt dọc theo sống lưng người kia, sau đấy liền chuyển sang đùa nghịch hai khỏa thù dù đã bị chơi đến sưng đỏ tối qua, hai khoả thù du theo động tác của hắn mà khẽ run rẩy, mà Giang Trừng thì cũng nhịn không được mà thở hổn hển, cơ thể khẽ run rẩy theo chuyển động của người kia. Cơ thể sau một đêm kích tình liền vô cùng mẫn cảm, âm thanh rên rỉ đầy non nớt còn mang theo âm mũi, như mèo nhỏ khẽ cào nhẹ vào lòng nam nhân:

- Ân...Phong Miên...đừng...a...hảo năng...ân...không muốn...đêm qua...cò-...còn chưa đủ-a!!!
Giang Phong Miên nhìn đối phương mềm nhũn mà ngã vào lồng ngực mình, thân thể trắng nõn còn lưu lại hôn ngân cùng vết cắn cùa bản thân đêm qua, từ trên xuống dưới đều có dấu vết của bản thân liền nổi thú tính, ngay lập tức đem người đè dưới thân, môi lưỡi liền ngay lập tức quấn lấy nhau. Tiếng hút nước không ngừng vang lên, hoà cùng âm thanh rên rỉ nghẹn ngào của Giang Trừng liền phủ lên không gian một màu kích tình, không khí cũng ám muội đi vài phần. Giang Phong Miên đem đầu lưỡi chơi đùa bên trong khoang miệng đối phương, quấn lấy lưỡi Giang Trừng mà đùa nghịch, mà bàn tay liền đã rời đi lồng ngực y, men theo bụng, lướt dọc bắp đùi đối phương rồi liền tiến đến hậu huyệt còn mềm sau trận tình đêm qua, một ngón tay không chút do dự liền cắm vào, không ngừng ma sát với lớp nộn thịt bên trong. Phía trên môi lưỡi quấn quýt phân tán sự chú ý của thiếu niên, một bàn tay trêu đùa với khoả thù du lần nữa cứng lên, một tay liền đem vị trí phía sau nới rộng, chuẩn bị cho một trận kích tình nữa chuẩn bị xảy ra. Giang Trừng bị hôn đến mơ hồ, núm vú bị trêu đến nổi lên phản ứng, miệng huyệt phía sau qua một thời gian dài bị người huấn luyện liền ngoan ngoãn mà co bóp, đem ba ngón tay bên trong cơ thể nuốt đến càng sâu, hậu huyệt bị ma sát đến nổi lên bọt nước. Giang Phong Miên rút ba ngón đang làm loạn trong cơ thể thiếu niên ra, hai mắt tối lại nhìn ba ngón tay của bản thân còn dính thuỷ, dâm thuỷ trước ánh sáng làm ngón tay bóng loáng. Giang Trừng đang hưởng thụ khoái cảm bị xâm nhập, đột ngột ba ngón tay rút ra liền thấy một trân hư không, thiếu niên thẹn thùng mà cọ cọ người lớn hơn, hai má đỏ bừng, không dám nhìn thẳng người kia, hai cánh mông nộn thịt lại như câu dẫn mà cọ lên côn thịt nam nhân. Giang Phong Miên bị một màn này làm cho đỏ mắt, liền hung hăng nắm vai thiếu niên mà ấn ngồi xuống, tiểu huyệt ngay lập tức bị nhồi đầy, các nếp nhăn nơi miệng huyệt bị kéo căng ra hết cỡ, Giang Trừng bị khoái cảm mãnh liệt đánh úp liền cong người lớn tiếng rên rỉ, tiểu côn thịt phía trước liền bắn ra một luồng bạch trọc. Cao trào đột ngột làm cơ thể khẽ run rẩy, tiểu huyệt gắt gao cắn chặt lấy dị vật trong cơ thể, Giang Trừng liền mềm thành một bãi nước, mặc người chà đạp. Giang Phong Miên bị ép đột ngột liền suýt nữa mà bắn ra, ổn định một lúc liền điên cuồng mà xỏ xuyên trong cơ thể thiếu niên, đại nhục bổng đánh xuyên trong nộn huyệt, quy đầu mỗi lần đâm vào liền ép lên điểm mẫn cảm, đem Giang Trừng làm tới dục tiên dục tử, cả cơ thể nương theo động tác đâm rút mà không ngừng run rẩy, miệng nhỏ liền phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, làm người nghe chỉ hận không thể thao chết y:
- Ân...Phong Miên...A Miên...ân...dừng la-...dừng lại...quá nhanh...ân...muốn hỏng....ân....a...a...!!!
- A Trừng, gọi ta phụ thân.- Giang Phong Miên khẽ ngậm lấy vành tai thiếu niên, thì thầm xong liền thổi một hơi, làm thiếu niên liền rùng mình.
- Ân...phụ thân...a-...phụ thân...tha...tha cho ta...ân....quá nhanh...a...ta không được,...aaa...!!!
Cảnh xuân sắc vẫn còn tiếp diễn, màn giường khẽ đung đưa theo gió, hai thân thể quấn quýt lấy nhau trên giường. Cuối cùng, sau lần bắn thứ ba của Giang Trừng thì Giang Phong Miên mới bắn một lần, trực tiếp đem thiếu niên mới sáng sớm liền bị thao đến ngất xỉu. Giang Phong Miên nhìn thiên hạ trong lồng ngực, khẽ hôn lên trán y rồi liền bế y đi tẩy rửa. Sau khi đem người hoàn toàn tẩy sạch sẽ, mặc vào hẳn hoi trung y, Giang Phong Miên liền đem người trở lại giường, nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên giường, sau đấy liền đi thêm hương vào trong lư. Này hương là một loại hương kì lạ, trừ bỏ chủ nhân, tất cả những người còn lại hít phải hương này liền quên đi mọi chuyện. Giang Phong Miên thêm hương, lại nhìn tiểu tâm can đang nằm trên giường an tĩnh mà ngủ, khẽ nhếch mép đầy ôn nhu, chỉ là trong mắt hắn liền là một mảnh điên cuồng chiếm hữu cùng ái tình. Hắn khẽ nâng tóc thiếu niên lên mà hôn, cử chỉ là thành kính vô vàn.
Giang Trừng, đời này con đừng mong rời khỏi ta! Đôi cánh mang con đến tự do, liền để ta chặt gãy đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net