Nhân Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả nhẹ cái tag của chủ req HienVienDiecTuyet
_____________________
Chủ đề: Nghe nói cậu muốn kết hôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lam Vong Cơ là bị một cú gọi gấp từ nhà chính Lam gia gọi về vào lúc ba giờ sáng ở L.A. Hắn lúc đó vừa hoàn thành dự án của công ty xong, còn đang định lên giường hảo hảo đánh một giấc, kết quả còn chưa chợp mắt được bao lâu đã bị tin tức này làm cho choáng váng cả đầu. Cậu hắn, người đàn ông nghiêm túc, quy phạm, đã sắp tứ tuần, sắp kết hôn. Đối tượng còn là một thiếu niên còn trẻ hơn hắn! Lam Vong Cơ cảm thấy có cái gì đấy vừa đổ nát mà hắn không có cách nào xây lại (tam quan đấy anh😂😂😂).
Ba ngày sau....
Lam Vong Cơ dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà sắp xếp lịch trình của công ty, thu xếp toàn bộ công việc, đặt vé máy bay về nước mất ba ngày. Khi hắn về đến nhà chính của Lam gia, đã thấy anh trai hắn, Lam Hi Thần đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với một thiếu niên, nghe giọng anh có vẻ vô cùng vui vẻ. Lam Vong Cơ nhìn về người đang ngồi đối diện anh trai, thiếu niên khoảng chừng 22-23 tuổi, mi thanh tế mục, mắt hạnh trong suốt, làn da trắng nõn, đường nét thanh tú. Khi y cười rộ lên, chỉ thấy tựa như đoá liên hoa mùa hạ đang nở rộ. Lam Vong Cơ ngơ ra, này không phải là tiểu công tử nhà họ Giang sao? Như thế nào lại ở đây? Mà Lam Hi Thần lúc này cũng chú ý đến Lam Vong Cơ ngoài cửa, liền vui mừng mà gọi hắn:
- Vong Cơ, mau vào đây!
Lam Vong Cơ cởi bỏ giày da, xỏ vào đôi dép đi trong nhà hình con thỏ bao năm nay của hắn, phải, các người nghe không sai, là con thỏ, tiến vào, khẽ cúi chào anh trai:
- Anh! Giang nhị thiếu! Anh, cậu đâu?
Lam Hi Thần cười cười mà nhìn em trai mình ngoài mặt thì bình tĩnh, nội tâm thì đang không ngừng mà dậy sóng, liền "tốt bụng" mà chỉ rõ về phía nhà bếp:
- Cậu đang trong bếp. Hôm nay nhà có khách, chắc Vong Cơ đã biết rồi. Mau vào ngồi, cậu đang gọt hoa quả, sẽ ra ngay.
Cả ba ngồi xuống. Lam Hi Thần bắt đầu làm trung gian giới thiệu cả hai vị hai bên cho nhau:
- Vong Cơ, đây là Giang nhị thiếu gia, chắc em đã biết. Giang Trừng, đây là em trai anh, tên là Lam Vong Cơ, mấy năm nay đều ở nước ngoài, có lẽ em đã quên.

Giang Trừng khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười mà nhìn hai anh em Lam gia:
- Em có biết. Anh ấy là học trưởng của học viện năm em vào trường thay anh Hi Thần. Năm đó em là thư ký hội học sinh nên gặp anh ấy suốt.
Lam Vong Cơ bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ. Kỳ thật có thể coi như Giang Trừng chính là học đệ của hội học sinh năm đó, nhưng Lam Vong Cơ rất tán thưởng cách xử lý công việc đầy chuyên nghiệp của cậu. Thậm chí, mãi đến sau này, khi đã làm chủ một công ty, Lam Vong Cơ vẫn không tìm được ai có khả năng tốt như cậu. Tất nhiên việc này Giang Trừng biết, Vong Cơ với Giang Trừng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, cậu thường xuyên nghe vị đàn anh này than phiền vấn đề này.
Ngay lúc Lam Vong Cơ còn đang định hỏi tại sao Giang Trừng hôm nay lại sang đây, đã thấy thúc phụ nhà mình từ phòng bếp đi ra, trên tay là một mâm hoa quả được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ, mà hầu hết đều là những loại trái cây dễ ăn, như là táo, nho, cam,... Lam Vong Cơ còn chưa kịp chào hỏi gì, đã thấy cậu nhà mình đặt đĩa trái cây lên bàn, mà càng kỳ lạ hơn, lớp râu mà hắn đã quen thấy trên mặt cậu không biết đã đi đâu mất rồi, mà Lam Khải Nhân không râu lại nhìn ra rất nhiều so với trong quá khứ. Khẳng định lúc này bạn cũ của Lam Khải Nhân cũng không nhận ra được đây là người bạn nghiêm khắc thường ngày mà họ quen thuộc. Càng quan trọng hơn, cậu hắn đang rất TỰ NHIÊN mà ngồi bên cạnh Giang Trừng, tay còn khẽ khoác qua vai cậu như muốn đánh dấu chủ quyền. Còn chưa cho Lam thị hai vị anh em nói gì, Lam Khải Nhân đã nói trước:
- Hi Thần, Vong Cơ, lần này gọi hai đứa về là để thông báo một chuyện chứ không phải hỏi ý kiến hai đứa. Tháng sau, ta với A Trừng sẽ cử hành hôn lễ, cậu mong hai đứa có thể đến dự và chúc phúc cho cậu.
"Đùng"!!!
Sấm giữa trời quang!!!
Lam Hi Thần còn đỡ, anh đã nói chuyện trước với Giang Trừng nên không ngạc nhiên mấy, chỉ khổ Lam Vong Cơ còn chưa tiếp thu được tin tức này. Còn không để Lam Vong Cơ kịp phản bác cái gì, Lam Khải Nhân đã nói trước:
- Ý ta đã quyết, ta mong hai đứa có thể chúc mừng ta một câu. Ta biết ta và A Trừng tuổi tác cách biệt, thế nhưng ta vẫn muốn cùng y sống một đời. Nói thế thôi, mấy năm qua cậu chăm hai người các ngươi, đến lúc cậu dành thời gian cho bản thân rồi. Cậu mong hai đứa sẽ đến dự hôn lễ.-Nói xong liền kéo người của mình lên tầng ngay và luôn, cũng không quản việc hai thằng cháu nhà mình còn đang ngơ ngác, cũng không quản việc Giang Trừng còn chưa kịp nói tạm biệt với hai người kia.
Trên phòng....
Giang Trừng ngồi phịch lên giường, khẽ nhăn mày mà nhìn chồng sắp cưới nhà mình:
- Anh gấp như vậy làm gì chứ? Còn không cho hai người bọn họ thời gian chấp nhận nữa!
Lam Khải Nhân ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào vai khẽ hít hà hương thơm tự nhiên toả ra từ người Giang Trừng:
- Kệ chúng nó! Chúng ta hạnh phúc là việc của chúng ta, người sống với anh cả đời là em mà, đâu phải chúng nó đâu? Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận!
Giang Trừng khẽ bất lực với ông chồng nhà mình, khẽ lắc đầu nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ ôm lấy người kia, trực tiếp rúc trong lồng ngực người thương mà ngủ, mơ về một giấc mơ hạnh phúc về tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net