Ninh Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là req của cô _goldfishbrainless_ nha!!! Cảm ơn cô đã ủng hộ tui nha!!! Mau vào nhận hàng nè cô ơi!!!!
_____________________
Kể từ sau khi Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ rời đi, Ôn Ninh liền ở lại Liên Hoa Ổ. Nguyên nhân rất đơn giản, Nguỵ Vô Tiện lệnh cho hắn ở lại bảo hộ Kim Lăng, bảo hộ Liên Hoa Ổ.
Bảo hộ Giang Trừng!
Giang Trừng ban đầu cũng không biết gì, mãi đến một lần hắn đi săm đêm bị thương nặng, ngay khoảnh khắc hiểm nguy kia, Ôn Ninh lao ra đánh lại tà tuý kia, Giang Trừng mới bắt đầu biết đến việc này.

Giang gia...
"Phanh" một tiếng, Tử Điện đánh mạnh lên sàn nhà, Giang Trừng đen mặt mà nhìn Ôn Ninh đang quỳ trước mặt mình. Y hận kẻ này, thế nhưng hắn lại cứu y một mạng, y không thể vong ơn bội nghĩa mà giết hắn được. Thế nhưng, Giang Trừng vẫn là tức giận. Ai cần Nguỵ Vô Tiện bảo hộ hắn chứ, đây là muốn y lại nợ hắn một mạng? Giang Trừng muốn nói cái gì đó, muốn cay nghiệt mà mắng chửi kẻ trước mắt, thế nhưng cuối cùng, vẫn là không một lời nào ra khỏi cổ họng được, câu chữ như mắc nghẹn lại nơi cổ họng y. Cuối cùng, Giang Trừng thở hắt một hơi, thu hồi Tử Điện, quay người rời đi, trước khi đi cũng chỉ để lại một câu lạnh lẽo:
- Cút đi! Sau này, đừng lại gần Liên Hoa Ổ nữa!- Sau đấy liền quay người đi thẳng.
Ôn Ninh ngơ ngẩn mà nhìn người kia lạnh lùng rời đi, hắn còn cho rằng bản thân sẽ bị quật một trận thừa sống thiếu chết, thế nhưng người kia chỉ là yên lặng, cả buổi cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Ôn Ninh từ trên mặt đất đứng dậy, hắn do dự, không biết bản thân có nên rời đi hay không. Bản thân hắn cũng là không hiểu Giang Trừng, tuy không thích cái cách y đối xử với ân nhân của mình là Nguỵ công tử, thế nhưng thời gian này hắn quan sát từ xa mới biết, người kia là với ai cũng như vậy. Hắn cũng muốn rời đi, bất quá lệnh của Nguỵ công tử là để hắn ở lại đây bảo vệ Giang tông chủ, dù cho ban đầu bản thân Ôn Ninh cảm thấy Giang Trừng không cần người khác bảo vệ cho lắm, hắn vẫn là nghe lệnh Nguỵ Vô Tiện mà ở lại. Mãi cho đến hôm nay, khoảnh khắc kia thấy Giang Trừng một thân chật vật đối đầu với tà vật kia, một bộ dáng như muốn buông thả thế gian, không hiểu sao Ôn Ninh bỗng thấy không nỡ để người kia như vậy. Một người phải chịu đựng những chuyện tồi tệ đến mức nào, mới có thể có bộ dáng tựa như buông xuôi cả thể gian, bỏ quên cả bản thân thế kia? Ôn Ninh không biết, hắn từ trước đến nay giống như Lam Vong Cơ, trong mắt chỉ có Nguỵ Vô Tiện. Hắn không hiểu Giang Trừng là người như thế nào, không thấy qua những thương tổn y đã phải chịu đựng, vậy nên hắn đánh giá y sai cách rồi chăng? Phải chăng người kia là giống sư tỷ hắn, xây cho bản thân một bức tường mạnh mẽ, để có thể bảo hộ những người mà bản thân yêu thương và trân trọng? Ôn Ninh muốn hiểu sâu hơn về Giang Trừng, muốn biết vì sao Giang Trừng hại Nguỵ công tử đến thê thảm như vậy, Nguỵ công tử vẫn một lòng một dạ muốn bảo hộ y, tại sao Kim Lăng lúc nào cũng bị y quát mắng lúc ở Quan Âm Miếu vẫn sẵn sàng bảo vệ Giang Trừng trước Kim Quang Dao, tại sao người dân Vân Mộng ai cũng yêu thích y, tại sao môn sinh Giang gia, trên dưới Vân Mộng ai cũng trung thành với y!
Vì vậy, không lâu sau đấy, môn sinh Giang gia bắt đầu thấy một cái đuôi theo sau tông chủ nhà bọn họ. Cái đuôi này làm như không ai thấy hắn, cho rằng tông chủ không nói ra là y không biết, mỗi ngày đều núp trong bụi cây mà theo dõi người. Môn sinh Giang gia thấy cái đuôi này chỉ thấy ngứa răng, chỉ hận không thể lao vào tổng sỉ vả cái tên Ôn Ninh này một trận, lại tiện thể đánh hắn một trận luôn, đỡ cần tông chủ ra tay cho đỡ bẩn tay. Giang Trừng thì tất nhiên là biết về cái đuôi rắc rối này rồi, bất quá y cũng không muốn nói nhiều. Đuổi cũng đã đuổi, nếu người còn cố chấp không đi, y liền mặc kệ, coi như nuôi thêm một cái rắc rối cún con vậy, đã thế con cún này còn không ăn gì, đỡ tốn tiền mua đồ ăn với nước uống. Giang tông chủ luôn rất giỏi về kinh doanh thầm nghĩ, sau đấy liền mặc kệ mọi chuyện. Ôn Ninh ngày qua ngày kiên trì theo dõi Giang Trừng, chỉ cảm thấy hắn thấy thật nhiều mặt mới của y mà hắn không biết. Hắn thấy Giang Trừng nghiêm mặt xử lý công vụ, thấy Giang Trừng nghiêm khắc mà trông coi môn sinh tập luyện ở thao trường, thấy Giang Trừng hăng hái mà chèo thuyền hái sen ở bờ hồ Liên Hoa Ổ, thấy Giang Trừng hoạt bát mà cười với mấy người ngư dân, thấy Giang Trừng hung dữ mà hung Kim Lăng, thế nhưng ở nơi Kim Lăng không thấy lại nhìn cậu nhóc với ánh mắt nhu hoà, thấy Giang Trừng dù thấy cẩu, ôn nhu mà vuốt lông nó, sau đấy cuối cùng vẫn là một mặt thất lạc mà không mang nó về Liên Hoa Ổ nuôi dưỡng,...Ôn Ninh thấy rất nhiều Giang Trừng, mỗi Giang trừng đều là một Giang Trừng mà hắn không biết. Từng chút một địch ý khi xưa y hại chết Nguỵ Vô Tiện vô thức mà biến mất, những lời đồn đại hắn nghe được mỗi lần theo Nguỵ công tử ra tửu lâu cũng biến mất, thay vào đó là từng chút một của một Giang Trừng hoàn toàn khác, một Giang Trừng tựa ánh dương quang toả sáng, lại cũng như một chén rượu độc đầy ngọt ngào vậy, ngươi dù biết nó có độc vẫn là muốn nâng niu nó, chìm đắm vào chất độc vĩnh cửu của nó. Ôn Ninh không biết, không biết từ khi nào mà trái tim vốn đã chết nơi ngực trái lại lần nữa đập từng nhịp mạnh mẽ, trong tâm trí lại in thêm hình bóng tử y cao ngạo. Nhưng Ôn Ninh vẫn không dám tiến lên. Hắn biết người kia có bao nhiêu hận Ôn gia, hắn mỗi khi thấy người kia một thân cô đơn mà quỳ trong Từ Đường sẽ lại thấy căm hận dòng máu Ôn gia nhơ bẩn trong mạch máu đã ngưng chảy tự bao giờ. Vậy nên, hắn sẽ cứ như thế này thôi, đã quá đủ rồi.
Không cầu được người đáp lại trái tim khô cằn này, chỉ cầu được ở nơi bóng đêm sâu thẳm này lặng lẽ bảo hộ ngươi chu toàn, cầu cho ngươi hạnh phúc và bình an một đời. Xin lỗi vì trước đây tổn thương ngươi, còn có, "ta yêu ngươi" ba chữ này, xin để ta cất sâu nơi trái tim này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net