Chương 16: Thực lực chân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đạo sóng vực ý cảnh của Đan Nguyên cao thủ đánh xuống, hầu như cùng lúc toàn bộ người ở Phụng Quang thành đều đồng loạt nhắm mắt buông tay, ngay cả đám cao thủ thiên cấp cũng đều không chút nào phản ứng kịp cũng như đủ sức để đối kháng.

Bất chợt từ giữa hư không trên đầu họ cách cơn sóng thần lớn chỉ vào bộ, một màn linh lực hắc ám quỷ dị xoay chuyển chuyển xoay thành 1 vòng xoáy lớn có sức bành trướng to lớn đến không tưởng, chỉ vẻn vẹn trong vài khắc liền bao phủ cả bầu trời, đợt sóng vực ý cảnh của Vương Tác như có một thế lực lôi kéo nào đó khiến chúng toàn bộ bị hút vào bên trong vòng xoày lạ kì đó.

Nhận thấy một màn quỷ dị trước mặt, Vương Tác hắn vội giật mình thuấn di lên không trung trên hư không cau đôi chân mày lại thì thầm nói :

-Lẽ nào là Pháp tắc không gian?

Cùng lúc đó mấy ngàn ánh mắt của những người đang chạy về hướng cửa thành cũng đưa mắt nhìn lên trời giật mình bàn tán một cách ồn ào về dị tượng đang diễn ra kia.

Còn Phụng gia và hai đại gia tộc đang liên minh cũng trố mắt khó tin nhìn nhau tự vấn. Diệu Long hắn lúc này cũng chứng kiến việc lạ kì trước mặt há hốc kinh ngạc, cả đám Khương Bá và Vương Đấu trợn mắt nhìn nhau như không tưởng.

Vòng xoáy giữa hư không cứ thế dần bành trướng to ra vừa đủ hút sạch toàn bộ sóng vực ý cảnh của Vương Tác, sau một hồi bá đạo ngăn cản chiêu thức đó thì cũng tan biến theo hư vô mà đi, chỉ thấy vẻn vẹn Hắc Dương hắn hiện ra giữa lòng cơn sóng vực và đạo vòng xoáy kì lạ vừa rồi, những quả cầu đen to nồng nặc tử khí cũng vẫn còn đó, mãi cứ trôi lơ lửng trên đầu hắn.

Vương Tác lần này thật sự bắt đầu nhún nhường vài phần, nghĩ cũng không ra rốt cuộc tên tiểu tử trước mặt còn bao nhiêu con bài chưa lật nữa, chỉ bằng những thứ hắn vừa thi triển từ đầu tới giờ phóng tầm mắt ra khỏi tinh cầu này cũng không hề có những loại tài lực như thế, khí thế hắn không nhanh cũng không chậm cứ thuấn di liên tục sang những điểm rộng lớn trên bầu trời tạo ra các tàn ảnh rồi dần thành thực ảnh như phân thân của bản thân đứng trên cao hơn sáu người Vương Tác. Nhất thời Vương Tác hắn hô 1 tiếng, những kẻ phân thân còn lại liền bay xuống đánh ra hơn sáu đạo ý cảnh khác nhau từ những phía đâm tới Hắc Dương hắn không nói thêm lời.

Ba ba !!! Mấy tiếng va chạm vang lên, chỉ khi nghe thấy sau mấy hồi va chạm với nhau, Hắc Dương hắn đã không còn ở vị trí cũ mà đang lao tới một phân thân cách hắn hơn mười trượng lao tới cả 2 tung ra mấy quyền ý cảnh khiến không gian bị bóp méo mà nổ vang những âm thanh không tưởng.

Hết thảy những phát sinh này thật sự rất mơ hồ khó lòng nắm bắt, chỉ nhìn thấy 2 cái tàn ảnh đánh qua đánh lại còn đám phân thân thì liên tục đuổi theo một vòng trên trời như đang chơi rượt đuổi.

Phụng Minh nhìn thấy quyền pháp ba động của Vương Tác và Hắc Dương đánh ra liền nhăn mặt cau mày nói :

-Các ngươi nói xem. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

-Trách ta hiểu biết nông cạn. Ta thật lòng không biết ! -Nam Cung lắc đầu nói.

Thấy Nam Cung e thẹn nói, Lang Văn lão cũng chỉ biết thở dài lắc đầu đồng tình.

-Vừa rồi là một cái trận pháp không gian !  Quả thật ta hiện nay chỉ có thể tạo ra 1 cái trận pháp với quy mô cỡ đó.

Giọng nói non nớt từ kế giữa 3 đại thế lực mà phát ra, ở hư không của trung tâm bất chợt xuất hiện vòng xoáy nhỏ khi nãy, dáng vóc trẻ con mang theo một bộ y phục trắng hiện ra hư ảo một cách quỷ dị. Hắc Dương hắn đã ở đó từ khi nào không ai biết.

-Công tử. Còn không phải là ngươi đanh giao đấu cũng Vương Tác trên đó sao?

Phụng Minh giật mình vang lên một tiếng khi thấy Hắc Dương đã đứng bên cạnh ông ta.

-Hắn ta biết phân thân, ta cũng biết. Các ngươi mau nhanh bày trận bảo vệ thành Phụng Quang, lát nữa ta sẽ dốc toàn lực giao chiến với hắn, sợ rằng Phụng Quang sẽ bị tan thành tro bụi. Cho nên ...

Nói tới đây, Hắc Dương hắn đưa ngón trỏ lên môi cắn mạnh một cái ở đầu ngón tay, từ ống tay áo của hắn liền xuất ra hơn 4 phiến tinh thạch cực phẩm trước đó mà hắn vơ quét được. Ngón tay nhỏ bé của cái tiểu tử đó đưa lên vào những miếng tinh thạch viết mấy chữ linh lực ba động lay chuyển theo đó hóa thành những dòng thần thức mạnh mẽ nhập vào tinh thạch khiến chúng phát ra những cổ khí tức bá đạo đến kinh người, nhanh lập tức Hắc Dương hắn đưa tay phất một cái khiến 4 mảnh tinh thạch bay vào tay Nam Cung, Lang Văn, Phụng Minh và lão nhân phó tộc trưởng của Phụng Gia.

-Ta đã đưa thần thức và tinh đồ kết trận vào tinh thạch, các ngươi về sau cũng có thể dùng đó bảo vệ tông môn khỏi các cao thủ Đan Nguyên từ trung kì trở xuống. Trước mắt các người hướng về Đông Tây Nam Bắc chia làm bốn trung tâm kết trận để bảo vệ thành Phụng Quang và bách tính trước đi

Nghe những lời Hắc Dương nói, bốn người được nhận 4 viên cực phẩm tinh thạch ngay khi vừa cầm trên tay, thần thức Hắc Dương liền từ đó chui vào trong ý thức hải của họ mà truyền đạt tinh đồ hộ pháp, linh lực cũng được bồi tụ ngày một càng nhiều hơn trong người tràn đầy linh khí khiến cả cơ thể toát ra một sức mạnh khó tả.

Bốn người họ giật mình nhìn nhau cười khổ mấy cái vừa vui vừa không tin nổi sự kì diệu của linh lực đang tràn vào người mình, không đợi Hắc Dương nói thêm, bọn họ vô tung vô ý đã lao về bốn phía Phụng Quang thành mà đứng ở đó, tế xuất ra trước ngực là phiến cực phẩm tinh thạch có ấn kí hộ pháp mà đưa tay ra vẽ thêm mấy đạo ấn kí, linh lực ba động của bốn người liên tục rót vào trận pháp, dần dần bốn điểm sáng của tứ phía ánh lên tứ sắc, rồi dần chiếu thẳng về trung tâm của Phụng Quang kết thành một màn ảo vụ không rõ ràng từ trên hay dưới đều nhìn xuyên thấu qua màn ảnh ảo kì dị đầy huyền ảo đó.

"TỨ TINH TRẬN - KẾT" !!!

Bốn cao thủ kết trận hô lên một tiếng, mấy đạo trận quang bắn ra khiến thiên địa lay chuyển linh lực ba động như chưa từng có, vừa lay động lại vừa dịu hòa khiến mọi thứ hòa lẫn rồi đến một lúc thì như không có, chỉ bằng vài khắc thì đã xong.

Vương Tác hắn từ phía trên trận đấu trên không cũng chỉ nhận ra khi nhìn thấy 4 kẻ đó đã ở bốn phía thành Phụng Quang kết xong trận mới hiểu rõ mọi việc, cả Khương Bá và Vương Đấu bọn chúng cũng ngoài đứng đó như bù nhìn ra, thì cũng chẳng dám làm gì cả vì không có Vương Tác chúng như rắn mất đầu.

Nhìn thấy mọi việc đã ở thỏa, Hắc Dương hắn cười mỉm mấy cái lại xoay sang Diệu Long nói :

-Lát nữa ngươi có dám lên đó không?

Diệu Long hơi e dè nhìn y không đáp.

Hắc Dương hắn cũng chẳng buồn cười hời hợt mấy cái, lại đưa tay chỉ về hướng Vương Đấu và Khương Bá một cái :

-Hai bọn ngươi cũng lên đó đi, ta sẽ tiễn các ngươi đi cùng 1 lượt !

Ngay khi Hắc Dương hắn chỉ về hướng Khương Bá và Vương Đấu, một vòng xoáy nữa lại hiện ra hút trọn bọn chúng lại vào trong từ phía trên màn ảnh ảo gần nơi Vương Tác đang vây đánh phân thân của Hắc Dương vòng xoáy đó lại hiện ra đẩy chúng văng ra vài trượng trong vẻ mặt kinh hãi.

Cũng ngay lúc đó Hắc Dương hắn đã ở bên ngoài màn hộ pháp từ lúc nào không hay, ảnh phân thân của y bất chợt đưa bàn tay nâng một quả cầu đen trên đầu lên với tốc độ không tưởng một quyền đánh về hướng tên phân thân của Vương Tác và bọn khác khiến cả bọn bị cuốn vào trong sát chiêu làm cho linh lực xung kích tạo ra một vụ nổ lớn đánh về hư không mà méo mó cả không gian.

Ánh mắt của tên Vương Tác đứng trên cao nhìn xuống Hắc Dương đầy giận dữ nhưng lại có chút ung dung không động thủ chỉ nhìn nhau đợi xem kết quả.

Bất ngờ từ trong vụ nổ vừa rồi, một thân ảnh bay vụt ra giữa màn khói lùi về hướng Hắc Dương, không nói cũng rõ chiêu vừa rồi xuất ra, toàn bộ các phân thân của Vương Tác đều bị diệt sạch.

-Một địch sáu tên. Xem ra Đan Nguyên ý cảnh của ngươi cũng chỉ có vậy !

Phân thân của Hắc Dương khi tiến lại gần y liền trở nên đen sì méo mo dần nhập vào bàn tay tiểu tử ấy như chưa từng tồn tại.

Từ giữa đám khói, một tràn linh dịch màu xanh nhầy nhụa theo đó bay về hướng Vương Tác hắn rồi nhập vào thân thể xanh biếc của y.

-Để xem lát nữa bổn tọa dốc toàn lực đánh ngươi tàn phế thì vẻ mặt nhà ngươi sẽ thế nào ! -Vương Tác cười mỉa mấy cái đáp.

-Cao thủ không dùng miệng giao đấu. Lại đây, ta tiếp ngươi vài chiêu.

Hắc Dương hắn cùng Vương Tác lao tới nhau xuất ra mấy quyền ý cảnh tử khí khiến trời đất lay động, các cơn kình phong cứ thế nổi lên như vũ bão, trời đất cũng bị bót méo khiến không gian nổ ra thành mấy không gian nứt mẻ bé tí.

Uy lực của ý cảnh Đan Nguyên quả thật rất mạnh, chỉ vài ba chiêu quyền pháp đã khiến thiên địa như bị hủy diệt, sức mạnh quá mức nghịch thiên và kinh khủng, ngay cả Vương Đấu và Khương Bá bọn họ cũng bị ngoại thương mà liên tục xuất ra pháp bảo và linh lực phòng ngự, cả nhìn cũng không dám.

Tuy nhiên, ở dưới thành Phụng Quang thì chẳng xảy ra một động tĩnh gì, chỉ thấy những chiêu thức vừa rồi quả thật rất bá đạo mạnh đến mức họ sợ chỉ bằng vài chiêu nữa đủ khiến Phụng Quang tan thành tro bụi.

Bốn kẻ hộ pháp thì lạnh cả sống lưng khi cảm nhận rõ nhất về uy lực của những quyền pháp vừa tung ra của hai tên quái vật đó quả thật mạnh đến mức quá kinh người, nếu là trước đây sợ rằng bọn họ cũng không thể cản lại nổi 1 quyền. Càng làm chúng tin hơn là bộ hộ pháp này lại có thể bình yên hứng chịu những chiêu thức đó như không, đủ để bọn họ biết sự quý giá của bộ công pháp này bằng cỡ cấp bậc nào rồi.

Diệu Long hắn thì lắc đầu liên tục như đắn đo, hắn không biết rốt cuộc thì mình nên làm gì, bởi lẽ giữa sự tin tưởng và lời nói của nam tử hán thì nếu nuốt lời đồng nghĩa với việc tiểu nhân sánh ngang cầm thú, cũng chỉ vì hắn đã lỡ hứa với Vương Tác nên giờ đây bản thân hắn cũng không thể nào nói được gì chỉ còn nhìn và hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net