Chương 8:Đại Náo Phụng Quang Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này. Tất cả mọi ánh mắt điên cuồng, ngây người, thậm chí là cả bá khí hưng phấn đến tột cùng.

Cái gì mà Vương Cung tiểu bá chủ độc nhất bá đạo ở Phụng Quang Thành này, kẻ nào đắc tội đồng nghĩa với việc chết?

Há chẳng phải đang bị một tên tiểu tử làm cho ra cái bộ dạng nhút nhát e dè của một con thỏ đứng trước một vị chúa tể sơn lâm mang tên "hổ" đó sao?

Không phải nói, mâu thuẫn của bọn người này với Vương Cung quả thật là rất lớn, nhìn hắn bị một tên tiểu tử thâm tàng bất lộ đánh cho ra cái bộ dạng này thì quả thật là có chút hưng phấn đến tột cùng. Nhìn kẻ thù bị kẻ khác đối xử như con chó, muốn giết là giết. Đối với tiểu nhân mà nói thì quả thật rất thoải mái hài lòng.

Đáng tiếc, màn kịch này đến đây đã là rất hay. Dù sao tên Vương Cung kia thế lực thật không phải tầm thường, đụng vào hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì, chưa kể lai lịch tên tiểu tử kia ra sao cũng rất khó nói. Trận này đến đây vẫn là nên làm nhỏ chuyện đi vẹn toàn đôi bên.

Thực chất Hắc Dương hắn cũng có cái ý định đó, vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với cả một cái thành thì thật không đáng. Nếu là lúc trước, mấy cái chuyện ruồi muỗi này hắn muốn thì thuộc hạ của y một đường chém xuống, đừng nói là cái tinh cầu đáng vứt đi này. Dù có là siêu cấp tinh cầu một chữ từ ma đầu như hắn nói ra cũng có thể hủy diệt tất cả.

Nhưng xét về thế cục hiện giờ, tuy bản lĩnh y có thể lấy một địch lại toàn bộ cao thủ trong Phụng Quang Thành này, vậy địch xong có thể giúp hắn giữ kín chuyện rồi yêm xuôi cho qua ?

Câu trả lời là không. Cao thủ trong quốc gia này rồi cũng sẽ truy sát hắn, kế hoạch của hắn cũng vì đó mà chậm đi không thể an toàn một bước phi thiên mau chóng hoàn thành mục tiêu đạt Nguyên Anh kỳ cao thủ rời bỏ tinh cầu này. Phiền phức trồng chất sẽ tạo ra hoảng loạn, bản thân Hắc Dương không muốn thế nên lúc này hắn nên dừng lại sẽ tốt hơn.

Nhìn thấy bộ dáng thẩn thờ mất đi cả hồn lẫn xác của Vương Cung. Hắc Dương hừ nhẹ 1 cái linh lực ba động trong người tản mát ra đẩy hắn ra phía sau mấy trượng ra dáng đuổi y đi.

Mọi người lúc này cũng thở phào khen y hiểu chuyện. Vẫn là nên làm chuyện này nhỏ lại sẽ tốt hơn, dù sao đây cũng là đất của nhà hắn, nhịn được vẫn là tốt nhất.

-Ngươi cút đi trước khi ta kịp thay đổi ý định !

Ánh mắt của Hắc Dương tiểu tử lại cứ thế mà lờ đi tất cả một lòng nhìn về hướng xa của mặt hồ để lại sau lưng là một cục diện không tưởng.

Toàn thể phát sinh này, quả thật là một màn khó có thể tưởng tượng. Một tiểu tử chưa đầy vị thành niên lại có tu vi lấy một địch mười cao thủ khác của Phụng Quang Thành, loại hành động này đừng nói là cao thủ địa cấp trung kỳ, dù là viên mãn đỉnh phong cũng khó nói.

Nghi vấn lúc này trong lòng mọi người, rốt cuộc tên tiểu tử kia tu vi thế nào, lai lịch ra sao. Không lẽ hắn là con cháu của một đại thế lực bậc nhất tinh cầu này, thiên tài trong vạn thiên tài khác?

Nếu đúng như vậy, chuyện lần này đối với thành chủ Phụng Quang Thành mà nói là loại chuyện nghe xong phải kinh hãi khiếp sợ trong lo lắng.

Một cái thành nhỏ nhoi, dám đắc tội với 1 siêu cấp tông phái của một đại cường thế lực liên minh tông phái, vậy khác nào nói diệt tộc là điều sẽ xảy ra cho kẻ bất kính?

Trong cái liên minh tu chân này, không có chuyện gọi là chính nghĩa hay công bằng, chỉ có thực lực mới là kẻ nói chính nghĩa. Yếu thì chết, mạnh thì sống. Đơn giản là quy tắc này đã tự lập ra từ lúc vạn vật bắt đầu mở mắt hít thở từ thuởu sơ khai, không kẻ nào có quyền chối bỏ hay không chấp nhận nó.

Nói tới đây, tiếng xôn xao bàn tán của mọi người đã tràn ngập khắp bốn phía. Vương Cung hắn từ đầu tới cuối còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi bị tiểu tử trước mặt giáo huấn thì mới nhận ra, bản thân hắn đối với kẻ trước mặt chỉ đáng con sâu cái kiến không có tư cách nói lên 2 chữ "Ngang hàng".

Nhìn bộ dáng thẩn thờ của Vương Cung, ông chủ tiệm thật một phen khóc không ra tiếng, phải nói rằng trâu bò hút nhau ruồi muỗi chết quả không sai. Kẻ làm ăn như ông ta cũng phải bị vạ lây vì một chút chuyện này, lão cũng chẳng thể trách ai đươc, chỉ có thể trách bản thân mạng hèn sức mọn không thể chống lại những kẻ bá đạo ở chỗ này.

Nhìn thấy bầu không khí nặng nề trước mặt, mấy người đàn ông trung niên và vài cô gái liền từ tốn tiến lại chỗ lão chủ quản.

Một nam nhân anh tuấn có vóc dáng cân đối trên tay cầm một thanh bảo kiếm mặc bộ y phục trắng sang trọng tiến lên trước đi đầu với khuôn mặt điềm tĩnh và ung dung cười nhẹ nhìn ông chủ quán nói :

-Ông chủ yên tâm. Ta lấy danh dự con trưởng nhà họ "Phụng" ra đảm bảo sẽ bảo vệ ông.

Bất ngờ trước hành động của vị thiếu niên trước mặt, ông chủ quán vội giật mình ngước lên nhìn vị thiếu niên trẻ trung trước mặt bằng ánh mắt cảm kích đầy vui vẻ vội đáp :

-Phụng Tinh thiếu gia. Quả thật đa tạ ơn này của cậu a...

-Đừng lo, ta sẽ thu xếp giúp ông. Vương Cung hắn đang có chút không ổn, cũng là ông nên cho người đưa lính của hắn về giúp. Chuyện hôm nay ta sẽ tự có cách giàn xếp ! -Phụng Tinh một tay vỗ vai ông chủ đáp.

Không nói thêm, ông chủ quán vội gật đầu đa tạ, liền xoay sang kêu đám gia nô thu xếp cho người ra xem mấy tên bị Hắc Dương đánh ngã lúc nãy ra sao, còn bản thân thì trực tiếp tiến lại Vương Cung dìu cậu ta đi.

Phần về cậu thanh niên Phụng Tinh sau khi thu xếp mọi chuyện êm xuôi, không nhanh không chậm cũng tiến tới cạnh Hắc Dương với khí thế ôm quyền cung kính chấp hay tay bái kiến Hắc Dương.

-Tại hạ Phụng Tinh, xin bái kiến tiểu huynh đệ !

Mọi người xung quanh đó nghe thấy cái tên Phụng Tinh này từ đầu tới cuối, trong ánh mắt cũng ánh lên một tia kích động.

Lai lịch của y không phải cũng không nhỏ, Phụng Tinh chính là con trai trưởng cháu đít tôn nhà họ Phụng, gia thế đứng thứ 2 sau thành chủ, là một trong tứ đại danh môn chính phái của Phụng Quang Thành này, chưa kể đến bản thân y là thiên tài trong số thiên tài của các thế lực trong thành.

Phụng Tinh chưa đầy 20 cái xuân đã đạt địa cấp đỉnh phong sơ kì cao thủ, là một cái thiếu niên trượng nghĩa rất được người trong thành kính trọng với thiên phú lẫn tính cách của hắn.

Nhìn bản thân y cũng đã ra mặt can thiệp thu xếp chuyện này, trong thâm tâm mọi người cũng thở phào nhẹ nhỏm, ít ra những kẻ ở đây ngoài hắn ra thì không có kẻ nào có đủ thế lực can thiệp.

Hắc Dương hắn lúc này tâm trạng cũng có chút khó chịu, nhưng vì thấy vẻ cung kính của thiếu niên phía sau nên không làm khó. Hắn đưa tay ra vẻ cho y ngồi xuống đáp chuyện.

Những huynh muội sau lưng Phụng Tinh cũng không nói gì chỉ đến ra lễ một chút rồi đứng phía sau đại ca của họ không nói nửa câu, loại hành động này quả thật rất nho nhã của danh môn chính phái.

Hiểu ý của Hắc Dương, Phụng Tinh hắn cũng cười nhẹ rồi gật đầu đa tạ mới dám ngồi xuống đặt thanh kiếm sang một bên nhìn tiểu tử trước mặt bằng ánh mắt chờ đợi.

-Có chuyện gì ? -Hắc Dương hắn vội nói.

-Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là thấy hành động của tiểu huynh đệ quả thật rất bá khí. Nên Phụng mỗ rất ngưỡng mộ muốn kết giao bằng hữu với huynh.

Lời nói của Phụng Tinh lúc này có hơi ấp úm ngượng ngùng với lời nói dứt khoát của đối phương. Quả thật thì y biết đối phương là kiểu người không thích bị quấy rầy, bản thân y có thể đang làm hắn khó chịu nên lời nói có hơi ngắt quãng.

-Nếu không có việc gì nữa thì đi đi. Ta không có tâm trạng nói chuyện.

-Xin lỗi đã làm mất thời gian của huynh. Thật ra ta đến là để nhờ huynh một chuyện... huynh có thể cùng ta đi một chuyện về gia tộc đề bàn chuyện?

Hắc Dương hắn lúc này nửa cái động tâm cũng không rời đi, vẫn theo lối cũ nhìn về phía hư vô mà đáp bằng giọng điệu khó nghe.

-Ta thật không rảnh để nghe. Ngươi đi tìm người khác đi !

Phụng Tinh khuôn mặt có hơi bất lực, nhưng có chút không can tâm liền nhìn xung quanh rồi mặt tiến lên phía trước thì thầm vào tai Hắc Dương mấy câu đầy chậm rãi.

-Nếu ta trả cho ngài một viên "Long Châu Đan" làm thù lao thì sao?

"LONG CHÂU ĐAN" 3 từ này vừa lọt vào tai của Hắc Dương giống như 3 cái vạn lôi đình đánh xuống. Nhất thời ánh mắt hắn cũng bị 3 từ này làm cho kích động đưa sang nhìn Phụng Tinh mấy cái nói gấp :

-Ngươi chắc những lời ngươi nói ?

-Ta lấy danh nghĩa Phụng gia ra xin thề. Lời ta nói là thật !

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Phụng Tinh. Quả thật Hắc Dương hắn có chút tin tưởng liền cùng hắn đứng dậy có ý thử đi một chuyến.

-Dẫn đường !

Lời vừa dứt. Sắc mặt của Phụng Tinh quả thật rất vui mừng, y nhanh như cắt gật đầu lia lịa cười vội đáp "vâng" rồi xoay sang huynh đệ nói mấy câu cũng họ dẫn theo Hắc Dương đi một mạch ra khỏi quán trà.

Mọi người xung quanh đó không khỏi hiếu kỳ, nhìn thấy bộ dáng của tiểu tử kia như thể đang rất bất ngờ với mấy lời vừa nói của thiếu chủ Phụng Tinh. Rốt cuộc là vì chuyện gì có thể làm cho tên tiểu quỷ đó phải rung động đến mức không nói hai lời liền ngoan ngoãn đi theo.

Hết thảy những phát sinh đó chỉ ngắn gọn trong vài ba ngụm trà thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC