2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau! Ngọc Song Ngư và Mạc Bạch Dương lại đến T.T.B.Y một lần nữa để xin vào khoa khác. Đi đến lễ tân thông báo cho nhân viên, họ dạo quanh một vòng rồi quyết định ghé vào khu ăn uống ở tầng 4. Đang đi đến đó thì thấy mất cô gái gần đó đang nói gì ấy! Giống hôm qua vậy? Cái gì mà dụ giỗ, rồi còn thiên vị, đi cửa sau,v v nữa. Hôm qua, Ngọc Song Ngư và Mạc Bạch Dương bận đi dạo nên không quan tâm mấy, giờ cảm thấy tò mò nên họ đi lại.

- Bạn ơi! Cho mình hỏi có chuyện gì vậy? - Mạc Bạch Dương hỏi đằng sau nắm tay Ngọc Song Ngư

- Các cậu biết "Cây bút vàng" Của T.T.B.Y không? Cô ta đáng lẽ đã bị đuổi do xích mích với cấp trên nhưng do dụ giỗ đại thiếu gia Thiên Bình nên mới được nhận lại đấy! Đúng là vô sĩ! - cô gái ấy nói bằng giọng khinh bỉ đưa cái điện thoại đang chiếu một đoạn clip. Vài câu sau còn nói gì cô gái đó nữa! Còn Đoạn clip ấy khá mờ! Trong đấy có đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết (theo cách nhìn của Dương và Ngư). Nhìn cô gái ấy khá giống với cô Ma Kết hôm qua, cô ta bị đè vào tường bởi chàng trai mà người ta nói là đại thiếu gia Thiên Bình kia. Ngọc Song Ngư cô thất thần! Cô ôm ngực! Cô ta... Cô ta... Quá vô sĩ! " Cô ta không sứng đáng với Thiên Yết" Một suy nghĩ lướt qua thật nhanh não cô! Cô cảm thấy đau lòng thay cho Thiên Yết khi thấy đoạn clip ấy! Nếu anh ấy thấy thì sao? Tuy cô không biết anh ấy có yêu cô ta hay không! Nhưng qua hành động hôm qua của anh đối với cô ta cho thấy cô ta đứng vị trí không nhỏ trong lòng của anh! Nhắt đến cô lại đau. Bây giờ đầu óc cô rối bời! Tại sao?...Khoan đã! Không thể được! Người Anh ấy quan tâm không thể như thế được! Cô không tin! Cô cứ thất thần đứng đó với những suy nghĩ đối nghịch nhau.

Còn Mạc Bạch Dương cô thì cảm thấy ghê tởm cô ta! Vì thủ đoạn của cô ta nên tiểu Ngư của cô không thể thực hiện ước mơ từ nhỏ của cô nhóc: Làm một nhà thơ xuất sắc! Bây giờ chắt nhỏ buồn lắm. Cô xiết chặt nắm đấm, ngiếng răng với vẻ đầy giận dữ cô khéo tay Ngọc Song Ngư đang thất thần kia đi bỏ lại câu "cảm ơn"

Cô lôi nhỏ vào quán coffe gần đó! Bước vào trong liền đập vào mắt cô là dán vẻ bình thường như không có chuyện gì của cô ta! Cô lại sôi máu lên! Mạc Bạch Dương cô là người thẳn thắng và nóng nảy, thích lo chuyện bao đồng với câu 'thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ' huống hồ còn làm tổn thương đến Ngọc Song Ngư bạn thuở nhỏ của cô. Không suy nghĩ cô liền lao lại chổ cô ta ngồi! Cầm cốc nước kế bên tạt thẳn vào người cô ta!

- làm chuyện xấu hổ rồi còn tâm trạng ngồi ở đây uống coffe đọc sách à? Sao mặt cô dày thế? - Mạc Bạch Dương nói giọng giễu cợt, khinh bỉ nhìn cô ta tay khoanh trước ngực. Còn Ngọc Song Ngư nấp sau cô điệu bộ rụt rè liếc nhìn Du Ma Kết.

Gương mặt của Du Ma Kết bình thường không chút tức giận liếc nhìn Mạc Bạch Dương cô, vẻ không quan tâm mấy, bình thản lấy giấy lau đi mấy giọt nước dính trên người mình! Mặc kệ hàng chục đôi mắt nhìn Du Ma Kết khinh bỉ

- cô đúng là thứ vô sĩ! Đi cửa sau để có được vị trí này! Cô không nghĩ như thế sẽ tổn thương người khác sao? - Mạc Bạch Dương tức giận quát to! Cô chống nạnh nhìn cô ta! Đôi mắt đen chứa đầy nộ khí!

- Tôi không quan tâm cô nghĩ sao mà làm như vậy sau khi xem nó! Nhưng Mạc Bạch Dương à! Một thực tập sinh của khoa âm nhạc thì làm gì được tôi! Tạt nước rồi nói như thế là xong! Tôi có thể quay lại và đưa lên thông tin đại chúng! Tuy bây giờ một người vô danh tiểu tốt như cô thì ai quan tâm nhưng đến khi cô nổi tiếng thì sao? Cô sẽ bị 'rớt đài' đó! Và tôi nhắc cho cô nhớ hai điều! Thứ nhất: Một nhà văn có thể lựa chọn giọng đọc cho mình, còn chọn cô hay không thì tôi không biết. Thứ hai: tôi có thể báo lên cấp trên cô sẽ bị sa thãi đấy! - Du Ma Kết nói với giọng bình thản liếc nhìn Mạc Bạch Dương đang mắt chữ A miệng chữ O. Cô không nghĩ đoạn clip đó lang ra nhanh như thế? Mà cũng chẳng sao! Dù gì thì cũng không quan trọng với cô lắm

- s-sao......? - Mạc Bạch Dương nhìn cô bằng đôi mắt mở to hết cỡ! Đôi bàn tay đang chống nạnh từ từ bỏ xuống, miệng lắp ba lắp bắp!

- thứ hạn của cô đủ biết sao? - cô nói cười khinh nhìn Mạc Bạch Dương. Rồi đứng lên. Phủi nhẹ vai áo. Cô không quan tâm mấy chuyện không đâu! Cô ta nghĩ sao mặc cô ta! Cuộc sống tẻ nhạt này cô sống cho qua ngày thôi! Mà Mấy vụ này cô cũng bị nhiều rồi nên không để tâm! Với chả cô cũng không biết ăn nói! Chỉ toàn làm phực lòng người ta thôi! Cô nhúng vai rồi quay đi.

- cô... - Mạc Bạch Dương tức đến nói không lên lời! Gì chứ! Cô ta có cần nói vậy không! Làm tổn thương Ngọc Song Ngư còn nặng lời với Mạc Bạch Dương cô ! Không những vô sĩ mà còn mặt dày nữa! Làm chuyện sai trái rồi bây còn bình thản mà lên mặt dạy đời Mạc Bạch Dương cô! Bây giờ! Cơn giận đã lấn áp lí trí Mạc Bạch Dương! Trong vô thức Mạc Bạch Dương Nắm vai Du Ma Kết lại đưa tay lên định tát vào mặt cô. Thì...

*phụp* vang lên! Du Ma Kết cô bắt cánh tay kia lại từ tốn bảo, nhìn Mạc Bạch Dương bằng khuôn mặt vô cảm - ở đây có camera đấy - hất tay Mạc Bạch Dương ra rồi toan bước đi! Bỗng một lực mạnh kéo cô lại. Cô khá bất ngờ khi thấy Một bàn tay nhỏ nhắn định tát vào mặt mình! Cô không phản ứng! Chỉ đứng đợi cơn đau ập đến! Dù gì thì cô cũng bị nhiều rồi! Thêm 1-2 cái nữa cũng vậy thôi! Nhưng không! tiếng *phụp* lại một lần nữa vang lên! Trước mặt cô là bóng lưng to, cao quen thuộc! Cô ngạc nhiên xong lại trở về vẻ bình thản thường ngày! Cô nhìn bóng lưng ấy cười nhẹ rồi lại tắt! Bóng lưng ấy hằng giọng

- tôi thách cô đụng vào một sợi tóc của cô ấy đấy - cái bóng lưng quen thuộc ấy luôn bảo vệ cô! Che chở! an ủi! Lúc nào cũng bên cạnh cô lúc cô buồn, lúc cô vui! không ai khác ngoài Dương Thiên Yết! Cậu bạn thân của cô!

Ngọc Song Ngư ngỡ nhàng nhìn người trước mặt! Đôi mắt vàng kim chứa đầy sự nhạc nhiên! Ngọc Song Ngư cô không ngờ anh ấy! Dương Thiên Yết lại đỡ cho cô Du Ma Kết kia! Ngọc Song Ngư không nói nên lời! Nhìn thấy Thiên Yết đang bảo vệ người khác cô đau lắm chứ! Nhưng có gì đó rất khác với "khi ấy", cô không nói Gì! Im lặng nhìn anh! Anh cũng không lên tiếng buôn tay Ngọc Song Ngư ra! Gương mặt vô cảm!

- cậu đừng bảo vệ cô ta! Cô ta là thứ vô sĩ đi cửa sau! Mặt dày còn đi mỉa mai người khác! Cậu xem đoạn clip ấy chưa? - Mạc Bạch Dương tuông ra một tràng! Liếc nhìn Du Ma Kết một cách khinh bỉ!

- tôi không cần biết những thứ đó! Nhưng những gì tôi đang thấy không giống như lời cô nói - anh chau mày nhìn Mạc Bạch Dương bằng gương mặt băng lãnh!

- tôi... - Mạc Bạch Dương định tiếp thì Ngọc Song Ngư nhẹ nhàng cắt lời! Đằng sau gương mặt bình tĩnh là một trái tim bị tổn thương!

- t-tùy cậu - Ngọc Song Ngư nói! Kéo Mạc Bạch Dương đi! Cô gắng kìm nén lại những giọt nước mắt kia! Mạc Bạch Dương cũng không nói gì lặng lẽ đi theo Ngọc Song Ngư!

Khi hai người kia khuất dần thì anh quay lại bảo

- thật là! Tớ không đến chắt cậu để cho cô ta tát cậu à? - anh nhìn cô với vẻ rất quan tâm và lo lắng! Anh đưa tay lau đi những giọt nước còn vương trên khuôn mặt diễm lệ kia!

Cô không nói gì! Gương mặt bình thản! Đưa tay nhỏ nhắn kéo Tay anh xuống rồi Quay đi một cách thờ ơ! Anh chỉ biết nhìn cô như thế! Từ đằng sau! Cứ âm thầm bảo vệ cho cô!

* * *

Đi được một khoản! Cách khá xa quán coffe đó! Những giọt nước mắt của Ngọc Song Ngư cô vô thức rơi xuống! Ôm mặt khóc! Ngọc Song Ngư cố gắng kìm nén những tiếng nất của mình! Nhưng điều đó lại khiến Mạc Bạch Dương đi đằng sau chú ý! Mạc Bạch Dương tiếng đến trước mặt Ngọc Song Ngư nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng vỗ về an ủi! Tuy Mạc Bạch Dương Cô là một người nóng tính và bốc đồng! Nhưng khi ai đó cần an ủi thì Mạc Bạch Dương sẵn sàng cho người đó tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của cô! Để khóc hay để sẽ chia tất cả nỗi buồn của người đó! Mạc Bạch Dương cô không cho phép ai bắt nạt Ngọc Song Ngư cả! hai người đứng ở đó một hồi thì tiếng từ loa phát thanh vàng lên! " Mời các thí sinh khoa mĩ thuật tập hợp tại phòng phỏng vấn! " Mạc Bạch Dương ẩn nhẹ Ngọc Song Ngư ra nói nhỏ nhẹ! Khác hẳn với lúc nảy!

- nào! Cậu phải tỉnh táo lên và cố gắng nhé! - Mạc Bạch Dương vui vẻ nói! Đưa tay ra ý muốn ngóe tay! Cười típ mắt! Mái tóc nâu ngắn khẻ đung đưa! Mạc Bạch Dương bốc đồng cô cũng là một thiên thần mà!

- Ukm - Ngọc Song Ngư đáp! Cô cũng đưa tay ra rồi lại cười típ mắt! Những giọt lệ mang màu buồn kia bây giờ nó tự nhuộm cho mình một màu tươi mới đọng lại ngay khóe mi của cô! Mái tóc đen dài được buột hờ hai bên đung đưa nhẹ! Nhìn cô như một đóa hoa lan kiên cường sau cơn mưa còn đọng trên người vài giọt nước long lanh! Cảm thấy rất mỏng manh nhưng cũng rất kiên cường!

Hai người ngóe tay với nhau rồi chia ra đi mỗi người một hướng! Ngọc Song Ngư cô đi đến phòng phỏng vấn! Còn Mạc Bạch Dương thì đi tham quan (tuy hôm qua đã đi rồi🤣) đi vòng vòng một hồi thì chính thức Mạc Bạch Dương cô đi lạc (và hôm qua cũng lạc 🤣 nhưng có một cô bạn giúp🤣)! cô ung dung vui vẻ lạng tiếp vài vòng mặc dù biết mình bị lạc😂! Mạc Bạch Dương cô là thánh mù đường mà! Ahihi!😂😂! Lo suy nghĩ vẩn vơ cô dừng chân ngay trước một vườn hoa trong nhà kín! Cô vui vẻ bước vào ngắm nhìn xung quanh! Cô nhìn thấy rất nhiều loài hoa! Như là tulip nè, mẫu đơn nè, hồng nè, đại đóa nè, hướng dương nè, lưu ly nè,... Còn nhiều lắm! Cô đi lại khu trồng hoa lưu ly! Cô đưa bàn tay thon dài của mình hái một nhánh hoa lưu ly! Mạc Bạch Dương cô rất thích hoa! Thích mùi hương của chúng! Màu sắc! Hình dạng! Mà Mạc Bạch Dương cô đặt biệt thích lưu ly! Mãi mê ngắm nhìn những bông hoa thì một giọng nói trầm vang lên

- cô là ai? - một cậu con trai với mái tóc đen và đôi mắt ngọc lục bảo liếc nhìn cô!

Cô giật mình quay lại! Cô khá ngỡ ngàng với vẻ đẹp của anh ta! Lúng túng cô đáp vội một cách vụng về!

- t-tôi là Mạc Bạch Dương! Sinh viên khoa âm nhạc của T.T.B.Y - cô trả lời đằng sau thì cố giấu một nhành hoa lưu ly! Kết câu cô cười gượng!

- cô làm gì ở đây? - cậu trai đó hỏi vẻ dò xét! Từ từ tiếng dần lại chổ cô!

- t-tôi bị lạc - cô thấy cậu ta tiếng đến chổ mình cô lùi ra sau theo từng bước chân của cậu ta! Cố gắng nặng ra một nụ cười!

- cô giấu gì thế? - cậu ta càng tiếng đến cô càng lùi! Thế là đụng vào vách tường! Cậu ta chống tay đè cô vào tường! Gương mặt tuấn tú hiện rõ lên trên đôi ngươi đen láy của cô!

Quá hoản! Cô vội chìa nhánh hoa lưu ly ra trước mặt mình! Đôi má ửng đỏ! Mắt đen láy mới nảy còn trợn tròn ngạc nhiên mà bây giờ nhắm tịt! Cơ thể nhỏ nhắn run nhẹ! Mái tóc ngắn tỏa ra mùa hương thoan thoảng làm cậu ngơ ngác! Hai từ "dễ thương" Bây giờ có thể diễn tả cô lúc này! Cậu vội Chẹ mặt lại! Lùi ra sau vài bước! Nhìn cô chằm chằm! Được một hồi thì cô từ từ hạ tay xuống! Đôi ngươi đen láy dần hé mở! Cô nhìn cậu! Bốn mắt chạm nhau nhưng không nói lời nào! Giữa cô và cậu kéo dài một khoản không yên tĩnh! Chỉ có tiếng gió và mùi hương nhè nhẹ từ những khóm hoa xung quanh! Bỗng tiếng chuông điện thọai vang lên một bài hát nhẹ nhàng sâu lắng! Cả hai giật mình! Cô lại vụng về lấy điện thọai ra nghe! Còn cậu thì khá ngạc nhiên khi bài hát ấy! Bài hát đầu tiên cậu thu âm! Cậu nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy đang lay hoay trước cửa! Cậu khẻ cười! Đi lại gần cô Đưa Tay xoa mái tóc nâu ngắn kia! Nhẹ nhàng lên tiếng

- tôi đưa cô ra - cậu cười típ mắt

- t-thật sao? - cô lắp bắp nói mắt sáng rỡ! Nhìn cậu vẻ mong chờ!

- thật - cậu nhẹ nhàng trả lời!

Cô nghe được câu trả lời như mong muốn liền nhảy cẩn lên! Cậu chỉ biết lắc đầu ngoa Ngán nhưng rồi lại phì cười với vẻ ngây thơ của cô! Hai người đi được một khoản thì trời đổ mưa! Họ phải đứng trú tạm! Vì đang là sân sau của công ty nên họ đành đứng tại nhà xe chờ mưa vơi đi!

* * *

Trong khi Mạc Bạch Dương đang vui vẻ với vườn hoa thơm ngát kia thì Ngọc Song Ngư cô đang cự lực tìm kiếm cô gái nọ a~~~~! Một lúc sau! Cô đã bất lực rồi! Ngọc Song Ngư cô bó tay với căn bệnh mù đường của Mạc Bạch Dương rồi! Lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Bạch Dương với dáng vẻ hậm hực! Nhận được câu trả lời như ý muốn! Cô liền đi ra cửa chính đứng đợi! Đứng được một lúc thì trời đổ mưa to! Cô bắt đầu lo lắng khi không thấy Mạc Bạch Dương đi ra! Mưa bắt đầu nặng hạt! Bây giờ cô muốn đi kiếm Mạc Bạch Dương lắm nhưng lại sợ nhỏ đi ra lại không thấy cô! Bồn chồn lắm chứ! Nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi! Đôi mắt vàng kim vô thức nhìn ra đường! Nơi đang được nhuộm một màu xám xịt và u tối! Cô thấy đằng xa một thân ảnh cao ráo! Nhìn khá gầy! Đang đi lang thang trong trời mưa tầm tã! Cô không thể thấy rõ mặt người đó được! Mưa lớn quá! Nhưng lại rất quen thuộc! Lúc cô sắp nhớ ra ai thì thân ảnh đó khuất dần sau màng mưa! Thất vọng! Xong lại bồn chồn khi không thấy Mạc Bạch Dương! Bây giờ lòng cô như lửa đốt! Tiếng chuông điện thoại cô vang lên! Vội bắt máy! Thì ra là Mạc Bạch Dương gọi! Cô nghe máy! Nhận được câu trả lời! Cô liền lập đật đi kiếm ô trong giỏ! Nhưng ông trời tàn nhẫn quá! Cô không mang ô! Thất vọng não nề! Cô tính đánh liều chạy ra bãi đổ xe! Thì một cái ô màu xanh lam có họa tiết hình gợn sóng xuất hiện trước mặt cô! Đơ người! Cô không tự chủ mà quay qua xem là ai! Đập vào mắt cô là mái tóc đen dài ngang lưng được thả tự do trên đó được đính một chiếc kẹp màu xanh lam nhỏ hình nơ! Đôi mắt bạc thờ ơ nhìn cô! Cô khá ngạc nhiên! "Du Ma Kết " Dòng suy nghĩ lướt qua đầu cô!

- sao... - cô chưa nói hết câu thì Du Ma Kết liền dùi cái ô vào tay cô rồi quay đi tiếng vào cơn mưa!

- sao cô làm vậy?- cô nói to! Tay cầm cái ô đưa vào lòng! Đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ khó hiểu!

Du Ma Kết không nói gì cứ bước tiếp một cách thờ ơ! Rồi nhún nhẹ vai! Giờ đây cơ thể của Du Ma Kết ướt đẫm! Khiến người khác nhìn vào Có cảm như rất xa! Xung quanh cô ta chỉ là một màu trắng xóa! Thật đẹp nhưng cũng thật buồn!

- tôi tin cô - Ngọc Song Ngư cô hét lớn trong vô thức! Nhắm tịt mắt lại! Cô rất ngạc nhiên khi mình lại nói một câu khó hiểu thế! Giờ tâm trí cô rối bời! Không biết giải thích sao cho câu nói mới nảy!

Du Ma Kết không nói gì! Bỗng nhiên dừng lại! Cô ta Tiến về phía cô! rồi dùi vào tay cô một mảnh giấy!

- Trong thời gian công ty xét thí sinh thì cô cứ làm ở quán coffe này đi! Quán coffe này do Thiên Yết dựng ra để giúp thực tập sinh! Có gì thắc mắc thì cứ kiếm Song Tử! Còn Thiên Yết cậu ta rất ghét thứ con gái bánh bèo hám trai! Nên đừng có mà dại! Và đừng nói với Cậu ta là tôi giới thiệu cho cô! - Du Ma Kết cô ta nói một lèo rồi quay đi! Làm cho cô đờ ra!

Trước khi bóng hình nhỏ bé mang màu cô đơn kia khất dần sau màng mưa xám xịt cô vội la Lên

- tại sao lại giúp tôi? -

- tôi không giúp ai cả -

- vậy cô... -

- cố gắng chăm sóc cho cậu ta đấy -

Rồi Du Ma Kết cô ta biến mất sau màng mưa! Cô cảm thấy cô ta thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn!

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#phong