Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quái gì đây? Nhân Mã đứng hình nhìn hai người đó đến phát ngốc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất...

"Ai nha, tên Ma Kết kia đi hẹn hò với Thiên Yết kìa!! Quỷ tha ma bắt các người đi, tối rồi còn lang thang hẹn hò!! Chậc chậc, đôi gian phu dâm phụ ==!"

Bây giờ trong đầu nó cũng loạn rồi, bao nhiêu từ ngữ phọt ra hết, thiếu chửi bậy nữa là tuyệt. Nhân Mã đắn đo suy nghĩ một hồi, nên làm gì với hai người này đây? Thì có một ý nghĩ nảy ra...nhưng có lẽ nó hơi....hơi....

Nói chung là nó nghĩ nên đi méc mẹ (Miu:...)
.
.
.
.
.
.
.
.

Ấu trĩ! Thực sự quá ấu trĩ! Ngoài ấu trĩ ra thì chỉ có thể là ấu trĩ!!!

Lúc sau Ma Kết và Thiên Yết đi chỗ khác thì Nhân Mã mới hoàn hồn, đồ ăn mẹ dặn thì ném lên đỉnh Everest rồi, giờ chỉ có một mục đích là đi theo dõi người khác thôi. Nhìn nó cứ núp chỗ này rồi núp chỗ kia, áo khoác thì có mũ nên trùm kín đầu lại, lại còn đeo khẩu trang, thiếu cái kính râm nữa thực sự là đi ăn trộm được rồi. Ai ai cũng nhìn Nhân Mã với ánh mắt cực kì lạ, mà nó có còn quan tâm đến điều ấy nữa đâu a~

Mà sao hai người kia mua trang sức xong còn chưa về nữa? Chúng nó đi đâu vậy? Khoan, đó không phải là tiệm bánh sao, vào đó làm gì?? Moá, không lẽ chúng nó tiến triển đến mức đi đặt bánh cưới luôn rồi à?!

Tiệm bánh không lớn lắm nhưng mà chất lượng bánh thì ngon nhất nhì phố, Nhân Mã từng ăn ở đó rồi, đúng là không chê vào đâu được. Mà chính vì cái quy mô của tiệm quá nhỏ mà Mã Mã phải đứng ở ngoài chờ cả buổi trời, vô đó núp núp thì với chỉ số thông minh của hai con người kia cũng bị tóm cổ à!

Nó đứng chờ quên cả thời gian với cái lạnh mùa đông, tay chân thì muốn cứng ngắc, trời cũng tối thui, đèn đường đều sáng hết cả lên rồi! Thậm chí là mẹ đang ở nhà chờ mòn mỏi cũng không nhớ nổi nữa mới đau đầu. Lỡ biết đâu não bị đông cứng ngắc rồi thì sao?? (Mã: Bà vừa vừa phải phải thôi == / Miu: Tui cũng nhận hơi quá trớn ahihi =v=')

Chắc khoảng đến khi nó chờ muốn bệnh luôn thì hai người kia mới chịu cất bước ra ngoài, mà trên tay không có bánh, chắc là đặt mai mốt gì đó lấy, bánh cưới thì chắc cũng làm gần 1 tuần nhỉ? (Miu: Tui đã nói não cô đông rồi có quá đâu =='/Mã: ...)

Đang ngẩn ngơ thì nhìn lại không thấy hai người kia đâu hết, mới rời mắt thôi mà sao kì vậy? Nó chạy ra trước cửa tiệm ngó xung quanh tìm người. Đang bực mình vì tìm mãi không ra thì đột nhiên bị ai đó xách cổ lên, một giọng nói quen thuộc hét vào tai muốn lủng luôn cmn màn nhĩ.

- MÀY LANG THANG RA ĐÂY LÀM GÌ??? Còn theo dõi người ta nữa?! - Không phải Ma Kết thì ai vào đây nữa

Nhân Mã ôm tai la oai oái: "Moá mày, thả tao ra coi, đau tai chết tao rồi!!"

Được Ma Kết thả ra, nó được đằng chân lấn đằng đầu: "Cái này tao phải hỏi mày mới đúng, đêm hôm không chịu về nhà đi lang thang với gái làm gì??" Còn đi mua trang sức với cả bánh cưới?? Nửa vế sau bị nó nuốt trở về.

Thiên Yết đứng cạnh Ma Kết cười khúc khích: "Mã Mã tự nhiên đi theo dõi tụi mình ngại ghê."

Mặt Ma Kết không khỏi nhăn nhó muốn cười lại thôi: "Tao đi hẹn hò được chưa? Ngu ngốc! Còn mày ra đây làm gì?" Thiên Yết cũng cười theo: "Ừ, tụi mình đang hẹn hò, Ma Kết định mua đồ cho mình ấy mà~~~~"

Nhân Mã cứng họng, cảm xúc có chút khó nói, có một chút không muốn cùng không cam lòng, mà nó tạm dẹp cảm xúc ra một bên, trả lời Ma Kết: "Tao đi mua đồ cho mẹ...Thôi chếttt áaaaaaa. Quên mất tiêu rồi!! Tiểu Kết mày nhớ về nhà sớm! Tao đi đây."

Nói xong Nhân Mã liền chạy mất dạng, để lại Thiên Yết với Ma Kết đứng đó cười. Ma Kết nói với Thiên Yết: "Công nhận mày cũng hiểu ý tao nhỉ?"

Thiên Yết: "Chậc chậc, đây là tình huống bấc đắc dĩ thôi, chỉ số EQ của tao cũng cao lắm đấy mày không biết à? Không ngờ lại có ngày mình ra tay giúp cp lòng mình được thăng hoa~~~~Ui da!" Cô càng nói càng hăng thì bị Ma Kết đục cho một cú ngay đầu sưng to một cục!

Ma Kết: "Bớt xàm xí đi, chả qua bạn thân lâu năm với lại nó là em tao nên mới lén tổ chức sinh nhật cho nó vui thôi, cứ làm quá, cái gì mà cp..."

Thiên Yết: "Đù má mày còn biết ngại ngùng nữa??? Há, tao biết chúng mày đổ nhau rồi, mà con đó ngốc bỏ mẹ ra, mày khổ rồi Kết Kết à~~Thôi nhà tao ngay đây rồi, bye." Nói xong thì chào Ma Kết rồi chạy về nhà.

Ma Kết thầm nghĩ con mẹ này cũng không xấu mà tính nó sàng sỗ quá nên FA đến giờ cũng không có gì lạ...Xong hắn nhún nhún vai rồi đi về nhà mình. Thầm nghĩ ban nãy lúc nói hẹn hò với Thiên Yết thì mặt con kia hơi đơ ra một chút, không phải là đang ghen đi? Hắn cười trừ lắc mạnh đầu cho ý nghĩ xấu xa kia bay đi, mặt bất giác cũng có chút đỏ...

-------------------------------

Về phần Nhân Mã, khi mua đồ về bị mẹ mắng một trận, dám lêu lổng ở đâu mà mua đồ tận mấy gần một tiếng mới chịu về, do đến lúc nó kịp hoàn hồn chạy đi mua đồ thì còn ai bán ở chợ nữa? Nên mua đồ ăn nhanh về gặm...May là mẹ nó cũng không kén chọn nên cũng ăn fastfood với nó được.

Mẹ Mã: "Con với chả cái, học hành thì mẹ không nói vì não con giống mẹ, nhưng mà con cũng ngốc quá mức cho phép đi? Đầu óc ù ù cạc cạc chả giống ai trong nhà cả!"

Nhân Mã: "..." Mẹ lên cơn thực phiền

Ăn xong mẹ thì ra ngoài phòng khách vừa xem ti vi vừa gọt hoa quả bỏ miệng. Nhân Mã dọn rửa hết bát đĩa rồi cũng ra ngoài xem phim với mẹ. Trên ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập, nội dung kể về nữ chính là con nhà quyền quý nhưng mà bị nhầm thân phận với một cô gái con nhà nghèo, cô yêu người anh trai của mình, nhưng vì huyết thống nên dằn vặt cô đau khổ rất nhiều, đến khi thân phận được phơi bày, nữ chính vui mừng khi phát hiện cả hai không chả chung một dòng máu, bla bla,...rồi happy ending...

Nhân Mã coi mà thật sự nuốt trái cây không trôi, thật sự có cái thứ máu chó thế này sao?? Không hiểu sao đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, nó nhanh chóng bảo mẹ muốn ngủ rồi chuồn lên phòng.

Suốt đêm nó không thể ngủ được, nó nghĩ về Thiên Yết và Ma Kết, suy nghĩ về mối quan hệ của chúng nó, ba mẹ bắt mình cùng Tiểu Kết đính hôn, nếu như vậy sau này không phải là hôn nhân không trọn vẹn sao? Mặt khác, nó có chút suy nghĩ về bộ phim hồi nãy, thú thật thì mặt nó không giống mẹ cũng chẳng giống cha, tính cách cũng vậy, nó lo sợ mình không phải con của ba mẹ, tuy rằng có vẻ thật nhảm nhí nhưng mà có một nỗi bất an đang bao trùm lên Nhân Mã...

------------------

Sáng hôm sau nó lên trường với hai quầng thâm mắt, Ma Kết nhìn muốn hết hồn, hắn nghĩ không lẽ vì tối qua nên con nhỏ này ngủ không yên? Thôi được hắn nhận mình có tính tự luyến hơi nặng...

Ma Kết: "Sao mặt mày ghê vậy?"

Nhân Mã: "Không có gì...tại nghĩ về mấy thứ máu chó..."

Ma Kết: "Ngu ngốc!"

Nhân Mã: "..." Mày nói riết không chán à?

Đột nhiên đầu nó cảm thấy có gì ấm ấm, ngước lên mới biết là tay Ma Kết, hắn nói: "Tí nữa tan học hẹn mày ở quán cà phê XY, tao có việc nên cúp tiết cuối..."

Nhân Mã định mở miệng hỏi làm gì thì giáo viên đột nhiên đi vào yêu cầu cả lớp trật tự, hắn cũng im thin thít luôn.

Nó thầm nghĩ không biết thăng này đang bày trò quỷ gì...

__________TBC___________

Các bạn comment cho Miu có tinh thần viết tiếp nga QwQ Chỗ nào không hay chứ trực tiếp bình luận. Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net