Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đập bàn đứng dậy.

- BA MẸ BẮT CON LẤY CÁI THẰNG CHA NÀY Á HẢ???!!! - Nghe Nhân Mã nói vậy, lòng tự ái của thằng-cha-đó bị đụng chạm. Cũng đập bàn mà đứng lên

- MÀY LÀM NHƯ TAO THÈM LẤY MÀY!! NGƯỜI GÌ MÀ MA CHÊ QUỶ HỜN, XẤU CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!

- GỚM! MÀY LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ MẮT NHÌN NGƯỜI, TAO ĐẸP VẬY MÀ DÁM CHÊ À??!!

- MÀY MỚI GỚM! ĐỒ ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH!

- HAI CON IM LẶNG ĐI! - Mẹ Nhân Mã lên tiếng làm cả hai người lẳng lặng ngồi xuống im phăng phắc.

- Chuyện này hai bên đã quyết, không điều gì thay đổi được!

-...- Cả hai im lặng cúi đầu xuống.

- Các con cứ học hành chăm chỉ đi, chuyện yêu đương lên đại học vẫn chưa muộn đâu. - Mẹ Ma Kết nói.

- Các con nghe rõ chưa? - Mẹ Nhân Mã nói.

- Dạ ~- Hai người lên tiếng yểu xìu. Sau đó cả 4 người ngồi ăn. Hai bà phu nhân ngồi nói chuyện rôm rả, còn bàn về chuyện tương lai của hai đứa con nữa. Còn hai nhân vật chính thì ngược lại, ăn không một chút sức sống, thậm chí xém đút vào mũi nữa chứ. Cứ như thế, một căn phòng chia thành hai không gian, buồn thê thảm thương vs vui không tả nổi (-_-|||)

Sáng hôm sau tụi nó lại cùng đi học chung

- Ê thằng chồng tương lai không có mắt nhìn người, sao nhà mày giàu không mua cái xe đạp đi để ngày nào tao với mày cũng phải đi bộ hết vậy? - Nhân Mã chán nản lên tiếng.

- Vâng thưa vợ tương lai có tính ảo tưởng sức mạnh cao, nếu được thì tao cũng đã đòi rồi.

- Chứ mắc gì không đòi?

- Ngu ngốc. Tại vì không tao đòi được.

-...- Nó câm nín. - Mày troll tao à, lý do vậy ai chẳng biết.

- Nói chung là hai ông bà già bắt tao rước mày về rồi mua luôn cho chiếc xe hơi tự chạy luôn...

- Thôi dẹp đi.

Hai đứa một cao một thấp đi trên con đường nắng rải đầy, hoa anh đào bay tứ tung.

- Hoa anh đào nở năm nay nở sớm thật. - Nhân Mã ngước mặt lên nhìn cây hoa anh đào cổ thụ hoa đang rơi lả tả.

- Ờ. - Ma Kết cũng theo đó mà ngước lên nhìn.

- Đẹp ha

- Ngu ngốc, hoa anh đào lúc nào cũng phải đẹp rồi.

- Mày chả lãng mạn tí nào, làm tao nản ghê. Trời ơi, chồng tương lai của tao phải tốt bụng, ấm áp, lãng mạn, coi mày được điểm nào trong đó.

- Ủa chứ tao tưởng xu hướng đàn ông của tụi con gái là nhà giàu, đẹp trai, học giỏi?

- Ờ...Mà tao khác!

- Ọe!

- Chứ mày thấy tao giống tụi nó lắm à?

- Không, không hề.

- Ý mày là tao...

- Ý tao là mày xấu hơn, ngu hơn tụi nó. Tao thấy con Thiên Yết lớp mình còn đẹp hơn

- Mày được lắm, nhớ mặt mày đó thằng đáng ghét! - Nhân Mã điên tiếp dẫm lên chân Mâ Kết một cái thật đau rồi chạy đi mất.

- Auuuuuu, chờ tao với coi!! - Ma Kết cúi xuống ôm lấy bàn chân đáng thương của mình nói to.

- Không!!!!! - Nó hét lên rồi chạy với tốc độ ánh sáng.

"Hứ! Hóa ra mày lúc nào cũng nghĩ tao xấu đến mức đó à!" Nhân Mã vừa chạy vừa nghĩ. "Khoan đã, không lẽ nó thích Thiên Yết hả ta?"

Lo nghĩ lung tung nên chẳng mấy chốc nó đã chạy đến trường. Vào lớp đã thấy Thiên Yết ngồi đó tám chuyện với mấy đứa con gái khác. Nhân Mã chạy về chỗ, ngồi quan sát Thiên Yết từ trên xuống dưới xem mẫu con gái mà tiểu Kết thích là gì.

Ừm...để coi, Thiên Yết cao vừa phải nè, đẹp gái thuộc top của trường, da trắng, eo thon, vòng 1 chắc số đo nhất nhì lớp, tính thì năng động, (lâu lâu bị khùng) nhà cũng giàu nữa.

Thôi rồi, khỏi so sánh cũng thấy mình thua nó quá trời rồi TAT.

Mình chả cao (có 1m40), chả đẹp (Miu: Tiểu Mã ơi, con cũng thuộc top 5 của trường đấy con), da cũng được coi là trắng đi, eo...tạm, ngực...dẹp đi (Miu: Nhớ không, ẻm bị hai lưng), nhà khá giả thôi.

Không lẽ Ma Kết thích ngực bự???!!!!

Hoảng hồn, nó lắc đầu cho ý nghĩ kì cục bay ra khỏi đầu. Lúc sau thì thấy Ma Kết vào, sao không thấy nó thở hồng hộc ta? Thằng cha này lúc nào cũng giữ hình tượng ngầy boy hết. Gớm!

Ma Kết vào thì cất cặp rồi nói nhỏ vào tai Thiên Yết cái gì đó, không biết tụi nó nói gì mà thấy Thiên Yết háo hức quá trời.

Không hiểu sao, hiện tại Nhân Mã lại rất bực bội và khó chịu, chỉ nguyền rủa hai đứa kia tách nhau ra xa ít nhất 2m!!

Đích thị là ghen đấy, mà con ngốc như nó không bao giờ nhận ra đâu, mà có nhận ra chắc cũng không chịu nhận đâu. Bị nghe từ "ngu ngốc" của Ma Kết nhiều quá nên giờ chắc bị thiệt rồi.

Chiều hôm đó, lúc tan trường, Ma Kết gọi Nhân Mã lại và nói:

- Mày về trước đi, nói với ông bà già nhà tao là tối tao không về nhà ăn cơm được nha, tao có việc.

- Chứ mày đi đâu? - Nhân Mã hỏi

- Không phải việc của mày, cứ nói vậy đi, tao đi trước.

- Khoan...- Nó chưa kịp nói xong thì Ma Kết đã đi trước rồi.

"Rốt cuộc thằng cha đó đi đâu vậy chứ?"

Nó thắc mắc rồi cũng mặc kệ xách cặp về nhà, vì nhà Ma Kết và nó gần nhau nên Nhân Mã cũng qua nhà của hắn để nói với mẹ hắn như vậy. Đây không phải lần đầu hắn không ăn cơm ở nhà, với lại Ma Kết cũng có học nhiều loại võ phòng vệ nên chắc chắn không sao.

Vừa về đến nhà, nó chỉ thấy mẹ đang ngồi nấu cháo điện thoại, xong đi tắm, lên phòng của mình ngồi mở manga cẩu huyết đọc, sau đó làm bài tập.

- Mã Nhi~- Nó đang làm bài tập thì nghe tiếng mẹ gọi ở dưới.

- Dạ?

- Con ra tiệm tạp hóa mua đồ hộ mẹ với.

- Dạ, đợi con chút. - Nhân Mã gập vở lại, mặc thêm áo khoác rồi đi mua đồ.

Nó cầm trên tay tờ giấy những thứ cần mua, mẹ thiệt tình, sao giờ này còn chưa mua nguyên liệu nấu ăn nữa chứ. Lát về chắc đói chết luôn.

Dù sao hôm nay ba nó cũng có công việc nên ở lại công ty không về được.

Mua xong, nó đi ra ngoài thì thấy Ma Kết đang đứng trước cửa hàng đồ trang sức nhìn. Đang định chạy tới kêu hắn về thì thấy Thiên Yết từ trong đó chạy ra. Hai người cười nói rất vui vẻ với nhau.

Nhân Mã trợn mắt đứng nhìn, nó sững sờ...

RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ THẾ QUÁI NÀO????

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net