CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi bế Taehyung vào phòng tắm, nhìn dòng máu chảy ra từ sau mông xuống dưới một bên đùi của anh, cậu chỉ hận muốn tự đấm mình một cái.

Tùy tiện đặt anh vào bồn tắm, mở vòi nước rồi rửa sạch bên trong và cơ thể của Taehyung, những chuyện tiếp theo cần phải làm như làm sao để khử trùng vết thương ở bên trong, cậu hoàn toàn không biết.

Taehyung chỉ im lặng quan sát từng động tác của Jungkook, thấy cậu chuyên tâm rửa sạch bên ngoài và bên trong cho anh, sau khi rửa sạch bằng nước ấm còn cẩn thận mở nước đầy bồn để anh ngâm mình, Taehyung thấy cơn đau sau mông như dịu bớt.

Thật ra vết thương không quá đau như anh nghĩ. Taehyung đoán vết thương không hề nghiêm trọng mà có lẽ lúc đó do quá sợ hãi nên Taehyung mới phóng đại cơn đau đớn lên gấp trăm lần, bị thương đến chảy máu cũng có lẽ do ma sát quá mạnh. Tên nhóc cầm thú ban nãy giờ cũng trở nên ngoan ngoãn, rũ mắt lại nhìn anh đầy hối lỗi, bỗng nhiên cơn giận dữ trong lòng Taehyung như tan biến hết.

"...thằng nhóc chết tiệt này" – Taehyung vờ đưa tay lên xoa trán. Liếc Jungkook đang quỳ gối bên cạnh. Tên nhóc vô liêm sỉ dù trong hoàn cảnh này vẫn không biết xấu hổ, nửa thân dưới vẫn đứng lên sừng sững như không có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Xin hyung cứ đánh em. Đấm em thật mạnh cũng được"

"Đấm thì còn nhẹ quá"

"Hyung muốn làm gì em cũng được"

Jungkook càng suy nghĩ về những chuyện cậu vừa làm, cậu chỉ hận sao mình không chết đi cho xong. Cậu chỉ còn biết cách khẩn khoản dập đầu xin Taehyung tha lỗi. Tuy nhiên dù chủ của nó có cảm thấy xấu hổ đến đâu thì thằng nhỏ ở dưới vẫn không biết hợp tác, trơ trẽn vươn cao lên thẳng đứng dưới lớp khăn mỏng.

"Cậu thiến đi cho tôi" – Taehyung lạnh lùng phun ra năm chữ.

Jungkook nghe xong chỉ còn biết ngồi bất động, rất lâu không dám ngẩng đầu lên. Taehyung chỉ muốn trêu đùa Jungkook một chút cho bớt giận, không ngờ nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Jungkook liền cảm thấy lo sợ. Chẳng lẽ tên ngốc này đang suy nghĩ nghiêm túc về những gì anh vừa nói sao?

Hồi lâu vẫn không thấy Jungkook ngẩng đầu lên, Taehyung lo lắng nâng cằm cậu lên, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy mặt Jungkook đỏ bừng, cả khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

Tên nhóc này xem ra bị anh dọa đến chấn động rồi.

Taehyung chỉ còn biết phì cười. Xem chừng không tha lỗi cho cậu ta không được.

Taehyung đứng dậy khỏi chiếc bồn đầy nước, sau khi kiểm tra kĩ thấy lỗ hậu môn mình không còn chảy máu, cơn đau cũng không còn nhiều dư âm mới yên tâm lau sạch cơ thể. Anh bước ngang qua Jungkook vẫn đang quỳ ở một bên, lặng lẽ cầm tấm vải Satin đỏ choàng qua người mình.

Một giây đó tim Jungkook như ngừng đập.

Cậu ngẩn ngơ nhìn làn da ẩm ướt đang đỏ ửng lên cùng mái tóc vàng óng ánh vẫn chưa lau hết, khẽ rũ xuống hai bên cổ làm nổi bật đường nét thanh mảnh của anh. Lụa Satin đỏ choàng qua hai bên vai không giấu nổi đường nét của bờ ngực và bộ mông căng tròn kia.

Jungkook tin rằng không còn ai hợp với lụa Satin đỏ hơn người con trai trước mặt. Anh chính là người đẹp nhất mà Jungkook từng thấy trên đời.

Nhưng Jungkook đã làm cho người con trai ấy chán ghét cậu.

Taehyung đang lau đầu, quay đầu lại chợt bắt gặp ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình. Ánh mắt của cậu vẫn tràn đầy dục vọng và thèm muốn làm Taehyung cảm thấy muốn tránh xa, nhưng lần này ánh mắt ấy còn ẩn chứa sự rụt rè, không tự tin.

Có vẻ như trước mặt Taehyung, Jungkook luôn cảm thấy mình hèn kém, không xứng đáng được nhìn anh.

Taehyung chỉ bỏ lại ánh mắt đầy chán ghét rồi quay đầu bước thẳng vào căn phòng vốn còn vương lại đầy mùi ám muội ban nãy. Anh mặc lại quần áo chỉnh tề, mở rèm ra nhìn cơn mưa rào vẫn rả rích không ngừng như muốn kiềm chân anh ở lại.

Jungkook bước vào từ đằng sau, xấu hổ nhặt quần áo lên rồi mặc lại cẩn thận. Cậu ngây ngốc nhìn tấm lụa satin đỏ sóng sánh rơi trên sàn nhà. Nghĩ đến việc người mà cậu mong sẽ mặc nó nhất không còn cần nó nữa, Jungkook cảm thấy vô cùng chua chát.

Bỗng nhiên, những suy nghĩ nhỏ nhen ích kỉ len lỏi vào trong tim Jungkook.
Không cần biết kết quả như thế nào, cậu khao khát muốn giữ lại Taehyung ở bên mình càng lâu càng tốt.

"Tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Coi như giữa chúng ta không còn quan hệ quen biết, lần sau có gặp tôi ở trường thì làm ơn tránh xa năm mét"

Những lời Taehyung nói như đập tan những mộng tưởng mà Jungkook đang ôm ấp. Cậu chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn anh.

Anh nói gì cũng đúng, cậu và anh vốn chẳng có quan hệ gì, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc, vậy mà Jungkook lại tự mình đánh mất nó.

"Hyung, xin anh..."

Không chờ Jungkook nói hết câu, Taehyung đã lạnh lùng đi thẳng về phía cửa. Bỏ mặc Jungkook vẫn đang ngây ngốc nhìn bóng lưng anh khuất dần sau.

Đến khi định thần nhìn lại, Jungkook nhận ra trời vẫn đang mưa như trút, cậu vội vàng chạy tới cánh tủ đựng giày, lấy ra hai cái dù đã giấu từ trước. Vốn định nói dối rằng không có dù để giữ chân anh ở lại, vậy mà anh chẳng thèm hỏi tới cậu mà đã bước ra ngoài. Điều đó chứng tỏ Taehyung thà chịu dầm mưa còn hơn phải sử dụng đồ của cậu.

Nghĩ đến đó, Jungkook càng cảm thấy chua chát.

.

.

Năm ngày trôi qua.

Jungkook gạch một đường dài trên tấm lịch gắn trên tường. Hạn nộp bài thực hành là ngày mai.

Từ ngày hôm đó tới giờ, Jungkook chưa từng gặp lại Taehyung ở trường. Số đo của anh cũng chưa hề lấy được, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jungkook chưa hề bắt tay vào làm bài thực hành. Vài cô nữ sinh cùng khoa ngỏ ý muốn giúp cậu bằng cách cho cậu số đo ba vòng của Kim Taehyung.

Tuy nhiên, Jungkook chẳng có lấy một ý tưởng nào trong đầu. Cứ mỗi khi định đặt bút lên thiết kế ý tưởng, đôi mắt đầy giận dữ khinh bỉ của Taehyung lại xuất hiện trong đầu cậu. Tấm vải lụa Satin mà anh dùng để choàng lên người hôm đó, Jungkook không muốn giao cho một ai khác ngoài Taehyung.

Jungkook mân mê tấm vải hồi lâu, trong lòng thầm quyết định sẽ làm mọi thứ để bồi thường tổn thương tinh thần và thể xác cho anh bằng mọi giá.

"Jeon Jungkook, em đang đùa với tôi hả?"

Giáo sư Kim giận dữ ném chiếc túi giấy xuống mặt bàn. Lần đầu tiên ông tỏ ra giận dữ như vậy trước mặt sinh viên, đặc biệt là đối với sinh viên ưu tú như Jungkook thì càng hiếm hơn.

Jungkook chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc túi giấy lên. Cậu một mực im lặng trước cơn giận của vị giáo sư mà mình luôn kính trọng.

"Tấm vải này là sao? Em gọi thứ này là tác phẩm của cậu đó hả? Hay một tuần tôi cho em là chưa đủ sao?"

"Xin lỗi giáo sư"

Giáo sư Kim chỉ còn biết cách thở dài. Lần đầu tiên ông thấy Jungkook tỏ ra lì lợm tới vậy. Cậu vốn là sinh viên ưu tú của khoa, chưa bao giờ để ông phải thất vọng. Vậy mà lần này lại mang tới cho ông một tấm vải còn chưa thèm cắt rồi nói rằng đây là bài thực hành.

Chẳng lẽ Jungkook đến thời kì phản loạn rồi sao.

"Về đi. Tôi sẽ đánh trượt bài thực hành lần này của em" – Ông lạnh lùng khoát tay. Trước khi Jungkook cúi đầu rời đi ông liền để ý thấy cậu nâng niu chiếc túi rất cẩn thận, xem chừng như rất trân trọng nó.

Giáo sư Kim không khỏi băn khoăn, suy nghĩ một hồi liền hiểu ra ý đồ của Jungkook. Hóa ra cậu muốn sử dụng tấm vải đó để tôn vinh giá trị nghệ thuật trong nét đẹp tiềm ẩn của cơ thể con người. Quả nhiên những thứ mà sinh viên ưu tú nghĩ thường đặc biệt và không trùng lặp với các sinh viên khác.

"Định áp dụng nền văn hóa phục trang Hi Lạp vào bài thực hành à... xem ra ý tưởng cũng không tồi" – Giáo sư Kim nghĩ thầm.

Jungkook ủ rũ dắt chiếc xe đạp thể thao đi trên con dốc từ trường Đại Học về nhà. Quả nhiên việc tới nộp giáo sư tấm vải lụa đó là một việc làm ngu ngốc đáng xấu hổ nhất mà cậu từng làm. Jungkook chỉ biết thở dài tiếc nuối nghĩ về bài thực hành bị đánh trượt. Tuy nhiên "tự làm tự chịu", Jungkook biết cậu chẳng còn mặt mũi nào để mơ tưởng về học bổng dành cho học sinh ưu tú năm nay nữa.

Jungkook không khỏi ngăn mình nghĩ về Taehyung ngay lúc này. Cậu tò mò không biết giờ anh đang làm gì, vết thương đã khỏi hoàn toàn chưa, anh có còn giận cậu nữa không. Nếu được gặp Taehyung, cậu tự nguyện đứng cách xa anh năm mét như đã hứa.

Đang mải mê chìm vào dòng suy nghĩ, tiếng ồn ào huyên náo từ đằng xa thu hút sự chú ý của cậu. Jungkook vốn chẳng muốn bị cuốn vào dòng người hỗn loạn chút nào, cậu toan định trèo lên xe đạp, chưa kịp nhấc chân đạp pedal liền nhận ra giữa trung tâm đám đông kia là Kim Taehyung.

Anh mặc một chiếc áo cao cổ màu xanh ngọc, bên ngoài khoác jacket nâu đầy thời trang. Jungkook nhận ra Taehyung đã cắt tóc ngắn hơn một chút. Đuôi tóc mullet hồi trước giờ đã được tỉa tót cẩn thận, ôm trọn lấy chiếc gáy nhỏ nhắn của anh.

Cậu ngẩn ngơ nhìn Taehyung bước từng bước càng gần tới chỗ cậu đang đứng, xung quanh là hàng tá nữ sinh đang đuổi theo xin chụp ảnh cùng anh.


Jungkook chợt nhận ra mái tóc hôm nay của mình chưa được chải chuốt cẩn thận liền luống cuống dùng ngón tay hất tóc ra đằng sau. Mặc dù mắt cậu không còn quầng thâm như lần trước nhưng cứ đứng trước mặt Taehyung là Jungkook liền cảm thấy mất hết tự tin.

Cậu vô thức đưa tay lên che vết sẹo nhỏ trên mặt. Vết sẹo là chiến tích giành đồ ăn của cậu và anh trai, trước đây Jungkook luôn tự hào khi nói về nó, vậy mà giờ đây Jungkook lại lo lắng rằng nó là điểm trừ của cậu trong mắt Taehyung.

"Chỉ cần được nhìn anh ấy một chút là quá đủ rồi..."- Jungkook nhủ thầm, chầm chậm đạp xe tới gần phía đám đông hơn.

Cậu chỉ mong sao Taehyung đừng nhìn thấy bộ dạng của cậu ngay lúc này.

Tuy nhiên mọi thứ chẳng như cậu mong muốn, một giọng nói lanh lảnh vang lên làm Jungkook bất giác quay đầu lại.

"Ồ, Jungkook sunbae-nim ! Anh cũng là fan của Kim Taehyung sunbae-nim sao?"

Cô bé năm nhất khoa thiết kế dù đang mải chụp ảnh Taehyung vẫn kịp nhận ra Jungkook, cậu là sinh viên ưu tú trong top của khoa, dù có vài lời đồn không tốt về cậu nhưng đối với cô, Jungkook vẫn là đàn anh được mọi sinh viên năm nhất hướng tới để học tập. Thấy tiền bối mà cô luôn ngưỡng mộ cũng cùng sở thích với mình, cô bé liền cảm thấy vô cùng phấn khích.

Jungkook không nhận ra cô là ai nhưng chỉ nghe thấy từ "sunbae-nim" là cậu cũng đủ hiểu cô là đàn em cùng khoa. Sẽ rất mất mặt nếu tin đồn Jungkook theo đuổi Taehyung bị lan ra trước toàn trường, hơn nữa, mọi thứ sẽ càng nguy hiểm hơn nếu có ai đó ngoài Taehyung phát hiện ra sở thích vòng ba của cậu.

"Không...chỉ vô tình đi qua thôi" – Jungkook ấp úng.

Cậu muốn ngắm Taehyung thêm chút nữa nhưng trong lòng lại bao trùm cảm giác lo lắng sợ bị anh phát hiện. Chưa kịp nhấc xe qua một bên, đàn em khóa dưới liền mỉm cười thân thiện, chìa qua cho cậu xem màn hình điện thoại của cô.

Tấm ảnh chụp Taehyung đang mỉm cười nhìn vào một khoảng không vô định. Mặc dù không hoàn toàn lột tả được hào quang rực rỡ bên ngoài của anh nhưng đối với Jungkook, việc thu lại hình ảnh của một người vào trong một cái máy đúng là phát minh vĩ đại của loài người.

"...Có thể, gửi cho anh tấm ảnh này không?" – Jungkook không hề do dự, chìa điện thoại qua trước mặt nữ sinh mà năm phút trước cậu chưa từng quen biết.

Taehyung vất vả lắm mới cắt đuôi được đám nữ sinh kia, không hẹn mà bắt gặp Jungkook đang vui vẻ nói chuyện cùng một nữ sinh. Bầu không khí giữa hai người như vô cùng thân thiết.

Taehyung vô thức đứng nép qua một bên. Mặc dù không hề nghe thấy Jungkook và cô bé kia đang nói chuyện gì nhưng chỉ nhìn qua nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Jungkook, anh có thể hiểu rằng cậu đang rất hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy Jungkook cười rạng rỡ tới như vậy. Anh không hề biết đôi môi trái tim tuyệt đẹp của cậu khi cười liền khiến mọi thứ xung quanh như tỏa sáng đến như vậy. Đôi mắt to tròn ngây thơ liên tục chớp khi nhìn nữ sinh kia cũng khác hẳn với ánh mắt đầy dục vọng khi nhìn anh. Có vẻ như cuộc hội thoại giữa hai người rất thú vị.

Ở đằng xa, Jungkook chẳng hề hay biết Kim Taehyung vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Jungkook hiện giờ đang vô cùng hạnh phúc khi nhận được vô vàn các tấm ảnh quý báu từ Yoonji – đàn em năm nhất cậu mới quen.

Cô bé tự xưng là fan của Taehyung từ khi còn học trung học, đã bám theo Taehyung chụp không ít ảnh về anh. Để đổi lại những tấm ảnh đó, Jungkook hứa sẽ kèm Yoonji học các môn liên quan tới kinh tế và lịch sử phục trang Châu Âu trong kì thi học kì sắp tới.

Sau khi trao đổi nick Kakaotalk, Yoonji liền chào tạm biệt Jungkook để đi làm thêm. Jungkook vui vẻ vẫy tay lại với cô, sau khi chờ bóng cô bé khuất qua con dốc nhỏ mới từ từ lấy điện thoại ra xem lại những tấm ảnh mà cô gửi cho cậu ban nãy.

Dù là tấm ảnh chụp Taehyung hồi năm nhất khi diễn vở kịch 'Romeo và Juliet' ở trường, khi đó anh mặc bộ đồ hoàng tử màu xanh có đính các hạt cườm trắng, hai bên vai còn đính một chiếc áo choàng lớn trông vô cùng tuyệt đẹp. Hay tấm ảnh Taehyung đang vui vẻ chơi đùa với một chú chó con ở sau trường, tất cả đều khiến Jungkook hạnh phúc tới không ngờ. Cậu như cảm nhận thấy mình đang dần hiểu về nhiều khía cạnh của Taehyung hơn chứ không còn chỉ đơn giản là bị thu hút bởi vòng ba của anh nữa.

Đột nhiên kakaotalk báo tin có tin nhắn mới gửi tới. Là từ Yoonji.

Sunbae-nim.
Em quên mất.
Tặng anh thứ này.

Jungkook tò mò mở ra. Hiện ra cuối khung chat là một đoạn video quay Taehyung đang bước đi từ đằng sau. Anh bước đi khoan thai như một người mẫu chuyên nghiệp đang sải bước trên sàn catwalk vậy. Tuy nhiên, chiếc quần bó sát mà Taehyung mặc lại khiến cặp mông căng tròn của anh như bị bó chặt, nảy lên nảy xuống nhịp nhàng qua từng bước đi của anh.

Jungkook phải mất rất lâu mới điều hòa được nhịp thở của mình.

Chẳng cần thông báo, thứ thô cứng dưới quần cậu lại cộm lên nổi bật hơn bao giờ hết. Jungkook xấu hổ khép hai chân lại, toan định đạp xe đi thì một gương mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện trước mặt làm cậu bị đông cứng hoàn toàn.

Jungkook tự nhủ mình cương đến phát điên rồi, còn tự nhìn ra ảo ảnh của Taehyung trước mắt.
Cậu tự cười giễu chính mình. Pedal chưa kịp nhấn xuống liền bị ảo ảnh đá cho một cái đau điếng. Jungkook ngã lăn xuống bên đường.

Taehyung giận dữ nhìn Jungkook từ trên xuống dưới. Thằng nhóc vô liêm sỉ năm ngày trước còn đè anh ra, vậy mà giờ đã thân thiết với nữ sinh khóa dưới.
Nay thấy anh còn cười khẩy như anh là trò đùa của cậu vậy. Lửa giận trong lòng Taehyung chưa kịp nguôi liền nhìn thấy thứ quen thuộc đang nhô lên giữa hai chân Jungkook.

"Lần nào gặp tôi thằng nhỏ của cậu cũng cương lên. Bộ cậu là động vật đến kì động dục hả?"

"H...Hyung"

Jungkook nhận ra người trước mặt vốn chẳng phải ảo ảnh mà là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt, hơn nữa lại đang vô cùng tức giận nhìn mình.

"Anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa rồi" – Jungkook nghĩ thầm.

Tay vô thức đưa lên che vết sẹo trên mặt.

BONUS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net