Chap 17: Cuộc hẹn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bần thần ngồi nhìn kim giây tích ta tích tắc... Một phút nữa rồi... Có nên đi học không ta?

Mới vào học được vài hôm mà cúp học thì kì lắm!!

Cơ mà tám giờ rồi ai mở cổng cho mà vô?!

Ây dà...

Cuối cùng, con quỷ tà ác trong đầu Nhân Mã đã giành chiến thắng!! "Nghỉ học ở nhà ngủ đi ha ha... "

Đúng là Nhân Mã quyết định nghỉ học thật... Cơ mà nhất định phải ra ngoài đi chơi!! Thay đồ xong xuôi, Nhân Mã cầm điện thoại lên định gọi rủ Bạch Dương đi chơi. Nhưng chợt nhớ ra là mình cúp học chứ có phải được nghỉ đâu mà rủ rê người khác đi nữa...

Mà đồ cũng đã thay, chã nhẽ lại lại đi ngủ?... Hmmm

Nhân Mã vò đầu bứt tai, rồi cũng quyết định đến công ty của Thiên Yết. Chậc chậc, đừng hỏi tại sao Nhân Mã không đến công ty của anh mình nhé!! Sư Tử mà biết nhỏ em của mình cúp học đi chơi thì kiểu gì cũng bị la cho banh đầu!! Không những vậy, có khi ông anh của mình còn mách mẹ nữa cơ... Hic hic

Nhân Mã nhớ lại nhiều năm trước, có một lần ông anh của cô bỏ cô một mình để đi chơi với Bạch Dương. Thiên Yết liền mua cho Nhân Mã một cây kẹo để dỗ cô đừng buồn nữa. Vậy mà không hiểu làm sao mà ông anh Sư Tử của cô biết chuyện cây kẹo, anh ta khóc lóc, làm rầm rầm lên đòi Nhân Mã nhường cây kẹo của Thiên Yết mua cho. Mà Nhân Mã thì nhất định không chịu nhường, thế là cãi nhau... Cho dù Thiên Yết có can ngăn thế nào đi nữa cũng không dập tắt được ngọn lửa bùng bùng bên trong hai con người đó!? Đến mức Thiên Yết mua cho Sư Tử hẳn một hộp đầy ắp kẹo anh ta cũng không chịu lấy, nhất định phải là cây kẹo mà Thiên Yết đã cho Nhân Mã!! Không đòi được là chạy lại mách mẹ, cho dù biết rằng chả có tác dụng gì...?!

Giờ nghĩ lại, có khi ông anh mình có vấn đề thật!!

Đang tung ta tung tăng thì Nhân Mã phát hiện ra có một người nào đó tựa tựa như Song Ngư cũng đang đi về phía công ty Hoàng Thiên. Không biết có phải là do cô ngủ chưa tỉnh hay là do người giống người, đáng lẽ bây giờ Song Ngư phải đang trong lớp cơ chứ!? Sao lại tung tăng giống mình thế này? Nhân Mã hơi thắc mắc nhưng cũng không tò mò đi lại xem đó có thật sự là Song Ngư không. Cô quyết định đi thẳng lên gặp anh Yết

- Nhớ anh à? - thấy Nhân Mã mở cửa, Thiên Yết cười nhẹ

- Đúng rồi đó - Nhân Mã bám lên vai Thiên Yết - nhớ anh muốn chết luôn ~

- Đợi anh xong việc - Thiên Yết cười hiền, mỗi lần con bé cúp học liền đến đây mè nheo với anh, đòi anh đưa đi chơi. Nhân Mã là vậy, không bao giờ chịu ngồi yên ở nhà, cứ đu bám anh đến nỗi các nhân viên trong công ty đều nghĩ quan hệ giữa hai người không phải là trúc mã bình thường!! Nhưng không sao, anh thích cảm giác đó...

- Xin lỗi đã làm phiền - Song Ngư e hèm một tiếng rồi giải thích - thư ký của anh bảo tôi vào

- Không sao, mời ngồi - Nhân Mã buông Thiên Yết ra, anh ngồi xuống tiếp chuyện với Song Ngư

Nhân Mã âm thầm lủi ra ngoài, để bạn học nhìn thấy thật là xấu hổ quá... Nếu không hiểu rõ thì lại tưởng cô và anh Yết là bồ bịch yêu đương gì đấy nữa!! Mà, sao cô lại sợ Song Ngư hiểu nhầm cơ chứ!? Tại sao cô lại phải quan tâm?! Hừm...

Cục đá Nhân Mã vừa đá lăn lăn rồi dừng lại ở chân một chàng trai, cô ngước lên nhìn

- Song Ngư, hôm nay trường cho nghỉ hả? - Nhân Mã cười cười chạy lại chỗ Song Ngư, song nhận thấy vẻ mặt của anh không được tốt nên cô chợt khựng lại - tớ đùa thôi...

Song Ngư bật cười rồi xoa đầu Nhân Mã, cô bạn này thật sự không nhớ mặt anh, cả tên anh cũng xa lạ với cô. Anh lại cười, không rõ có bao nhiêu phần bi thương

- Trường chỉ cho tớ nghỉ thôi, còn cậu thì không!!

Biết Song Ngư đang ám chỉ mình cúp học, Nhân Mã cười xuề xòa định chào tạm biệt thì anh níu tay không cho cô có cơ hội quay lưng

- Rảnh!!

Nhân Mã nheo lông mày tỏ vẻ không hiểu, câu nói này của Song Ngư đúng là chả hợp hoàn cảnh với hiện tại chút nào cả

Thấy bản thân mình có chút nóng vội, Song Ngư ho một tiếng để chỉnh lại giọng

- Dù sao thì bây giờ tớ cũng đang có thời gian, cậu có muốn đi đâu chơi không?

Nét mặt Nhân Mã dần dần chuyển từ ngạc nhiên sang mừng rỡ, cô liền gật đầu rồi huyên thuyên chung bước với Song Ngư. Bỗng dưng trong một khoảng khắc, cô nhớ tới một ai đó đã nói với cô rằng "sớm biết em dễ dụ như vậy thì tôi đã không hao tâm tổn sức nghĩ cách bắt em theo tôi..."

Nhân Mã lắc lắc đầu, gạt nhanh suy nghĩ ra khỏi đầu, bị dụ mà được hời như vậy thì ai mà không tự nguyện sa lưới cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net