Chap 18: Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Song Ngư cười khúc khích, Nhân Mã thắc mắc

- Sao cười mãi thế? Cúp học vui lắm à

- Không phải, chỉ là cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc

- À... - Cô à một cái, ra chừng hiểu lắm - Mà cảnh nào?

- Nè Nhân Mã - Song Ngư quay qua nhìn cô cười hiền - Nếu tớ là người khác thì bây giờ chắc cậu được chuyển tới biên giới rồi

- Sao ế?? - Nhân Mã tròn xoe mắt, không hiểu câu nói của Song Ngư

- Sau này có ai dẫn đi đâu cũng không được đi theo - Song Ngư hạ giọng, con nhóc này ngốc hết chỗ nói

- Biết dồi... - Nhân Mã cúi đầu, sao tự nhiên lại đáng sợ thế kia cơ chứ

Người gì đâu mà ngốc đến thế cơ chứ!! Cũng mười sáu tuổi rồi còn gì... Song Ngư tặc lưỡi, xem ra sau này anh phải trông coi con nhóc này thật cẩn thận rồi

...

- Thư kí Trịnh - Thiên Yết lật qua lật lại tờ hồ sơ, khiến nó bị nhàu đi

- Dạ? - Ma Kết trịnh trọng bước vào, chuẩn bị tinh thần nhận hồ sơ làm việc

- Cô có thấy Nhân Mã đi đâu rồi không? - Thiên Yết nhịp nhịp chân, con bé này hơi một tí là không thấy đâu nữa...

- Lúc nãy cô bé đã đi chung với cậu Vương rồi ạ - Ma Kết cúi mặt, không rõ cảm xúc

- Được rồi, cảm ơn cô - bỏ tập tài liệu xuống, Thiên Yết day day thái dương

Ma Kết bước ra ngoài, khép cửa lại. Cô khẽ thở dài, chắc là Thiên Yết lo lắng cho Nhân Mã lắm đây... Sở dĩ Ma Kết biết là vì từ lúc anh cầm tập hồ sơ lên, chân cẳng cứ ngứa ngáy không chịu đứng yên, cứ đi qua đi lại, ngồi xuống một chỗ rồi thì cứ nhịp nhịp chân. Không biết tim anh có còn chỗ trống nào để cô len vào được không nữa...

...

Nhân Mã khá bất ngờ vì cậu bạn cùng lớp này có sở thích rất giống cô. Từ chuyện ăn uống đến chuyện đi đây đi đó, giống một trăm phần trăm!! Điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng

Song Ngư cười mỉm, thấy Nhân Mã thoải mái, anh cũng cảm thấy vui lây. Sau một hồi ăn chơi thỏa thích, Nhân Mã mới nhận ra mình hơi thoải mái quá đà, cô chậm rãi quay lại nhìn Song Ngư. Bốn mắt chạm nhau, Nhân Mã giật mình quay đi. Không hiểu sao cô cảm thấy rất thoải mái khi bên cạnh anh. Đúng là chẳng thể hiểu nổi

Nhân Mã chạy lại bãi cỏ gần đó rồi ngồi phịch xuống, Song Ngư cũng từ từ ngồi kế. Cô chậm rãi mỉm cười

- Thoải mái chứ?

- Rất thoải mái...

- Hồi đấy có chuyện gì buồn là tớ chạy ra đây

- Tớ biết

Nhân Mã quay sang, mở to mắt nhìn Song Ngư, anh liền lúng túng trả lời

- Tớ đùa thôi mà

Nhân Mã thở dài, đột nhiên cô nhớ lại hồi trước cũng có một người hay nằm ở bãi cỏ này, lắng nghe tâm sự của cô... Bao lâu rồi hai người không gặp nhau nhỉ? Chắc người kia quên cô mất rồi...

- Làm gì mà thẩn thờ vậy? Đang nghĩ đến ai à

- Ừ! Hồi trước cũng có một người hay ra đây - Nhân Mã cười buồn, không rõ tâm trạng hiện tại của mình là gì

- Thế giờ người đó đâu? - Song Ngư dáo dác nhìn quanh

- Lâu lắm rồi tớ không trở lại nơi này, hừm, cũng không nhớ mặt người ta nữa... - Nhân Mã cười khổ nhìn qua Song Ngư - Chả hiểu sao tớ chẳng nhớ gì nữa... Tớ vô tâm lắm đúng không

- Ừ, Mã không vô tâm thì còn ai vô tâm nữa chứ

Nhân Mã xịu mặt, đến cả một người bạn mới quen như Song Ngư mà còn nói cô vô tâm thì đúng là... Haizzz... Thôi bỏ đi...

- Cậu thật sự không nhớ người đó là ai sao? - Song Ngư đan hai tay vào nhau, ánh nhìn xa xăm

- Tớ đùa cậu làm gì - Nhân Mã bĩu môi, phải mà não cô đừng giống cá vàng thì mọi chuyện đã khác rồi - Trong kí ức của tớ á, người đó chỉ là một cái bóng đen thui, giống như mấy tên sát nhân trong Conan vậy á!!

- Thế là cậu cũng không biết người đó là nam hay nữ luôn sao??! - Song Ngư quay qua nhìn Nhân Mã, gương mặt không rõ mấy phần bi thương, nhưng ngay sau đó lại thở phào một cái, chẳng biết anh đang có suy nghĩ gì... - Cũng trễ rồi, để tớ đưa cậu về

- Cậu có nghe ai bảo 7h tối là trễ chưa hả? - Nhân Mã nhìn đồng hồ rồi cười cười

- Dù sao cũng tối rồi, tớ không để cậu về một mình được - Anh nói rồi quay đi, lấy tay che nửa mặt - tớ không yên tâm...

- Tớ nghe không rõ?! - Nhân Mã nhướng người lên, tự nhiên đang nói mà quay đi chỗ khác, không nghe được là phải rồi!!

Đúng là con nhóc vô tâm! Lúc nào lãng mạn cũng bị nó phá cả!! Haizzz, ngốc thế này chẳng biết khi nào mới nhận ra đây...

...

- Cậu về cẩn thận nha

- Ừ, vào nhà đi

- Ừ, cậu về cẩn thận đó!

- Vào nhà đi

- Ừ ừ, cậu về đi

- Sao nhỏ con mà cậu lì vậy Mã - Song Ngư mất bình tĩnh, ấn ấn đầu Nhân Mã

- Nhìn cậu lạnh lùng vậy mà sao dễ mất bình tĩnh quá vậy!! - Nhân Mã cũng không vừa, đá vào chân Song Ngư

- Bây giờ - Song Ngư xoay người Nhân Mã lại, đẩy cô vào trong nhà - đi vô nhà cho tui yên tâm đi về!! - Nói rồi Song Ngư cho hai tay vào túi quần, quay lưng đi mất. Nhân Mã lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh, lòng không khỏi rối bời

Vừa bước vào nhà, Nhân Mã không khỏi giật mình khi ông anh yêu vấu của cô đứng ngay trước cửa, đằng đằng sát khí

- Giỏi lắm... Đã cúp học còn bỏ nhà đi chơi, còn không nói với ai tiếng nào, đã đi chơi còn hí ha hí hửng như vậy... Có còn xem đây là nhà nữa không đấy!!

Nhân Mã khóc không ra tiếng, cứ như là mẹ cô đang ở đây vậy... Hic!! Lúc này thì cô không còn nghi ngờ giới tính của ông anh cô nữa, coi như là khẳng định anh ấy không còn nam tính đi... Huhu

...

- Huhu, Dương Dương ơi, tao bị Sư ca giận rồi~~ - Nhân Mã giờ chỉ biết cầu cứu cô bạn của mình

- Ai bảo cúp học đi chơi không rủ, cho đáng lắm!! - trả lời đúng một câu, Bạch Dương cúp máy cái rụp

Ơ, thế quái nào mà cả hai vợ chồng nhà này đều giận mình vậy?! Hừm... Đành nhờ anh Yết giải hòa vậy

- Yết ca à, em bị Sư ca giận rồi...

- Ohh... Anh nghĩ là cả ngày nay em đi chơi rất vui chứ...

Rồi ảnh cũng cúp máy luôn!!? Sao kì vậy? Mọi người trên thế giới này kì vậy? Nhân Mã vò đầu bứt tóc cũng không hiểu tại sao, ashh, cái thế giới này... Thật không thể hiểu nổi mà!!

...

Bắp đã trở lại với mọi người rồi đây *mặt phỡn*

Đừng nói là quên Bắp rồi đấy nhé?! (╥╯﹏╰╥)ง

Hụ hụ, Bắp biết là mọi người quên Bắp rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net