Chương 42: Chúng ta không phải hảo bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thèm để ý lời tuỳ tiện vừa rồi của anh tự nhiên lắc đầu.

- Chúng tôi không còn cơ hội nữa.

- lí do? anh ta ngoại tình ?

- Thế cô ta ở bên ngoài cũng có đàn ông rồi nên anh mới tức giận ném tôi ra đường?

Màn trả đũa này quả nhiên vô cùng lợi hại khiến Khôi Nguyên phút chốc phải cứng họng ngậm miệng. Cô bên này nghiêng người ghé sát mặt anh dùng hai ngón tay kéo phần da ở đuôi mắt thành nếp gấp, nhướng mày hỏi:

- Anh nói xem đây là cái gì?

- Nếp nhăn?

Nghe thấy Khôi Nguyên thật thà đáp lại, trong bụng Nhật Hạ chẳng biết nên mừng hay không, người gì đâu được cái IQ cao mà EQ lại thấp tịt, chẳng tinh tế gì cả. Đúng lúc màn hình lớn trước mặt đang chạy quảng cáo phim sắp ra mắt, có cảnh người phụ nữ mặc soree trắng muốt sa hoa đang tiến vào lễ đường, Nhật Hạ giơ tay chỉ chỉ, gật gù nói tiếp:

- Đúng vậy! Bởi đến khi tôi mặc được cái đó thì đã sớm thành một bà cô rồi.

Lời này của Nhật Hạ nghe qua liền hiểu ra là có ý gì. Nghĩ kĩ, cô ban đầu nói muốn kết hôn với anh thì ra không phải đùa cợt, mà chính là vì muốn mặc váy cưới?...nhưng như thế thì có phải hơi tuỳ tiện, dù gì không thể kết hôn với người "lạ" chỉ vì nhất thời kích động muốn tổ chức lễ cưới...

- Nói chuyện của anh đi. Hai người kết thúc rồi?

Nhật Hạ đem lon bia của bình cụng vào lon của anh. Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì khiến anh lần nào cũng lạnh nhạt tránh né, chẳng thèm nói bản thân thực sự có đau lòng hay không. Cô muốn an ủi anh.

Cuối cùng thì Khôi Nguyên không thể đánh trống lảng thêm nữa. Anh đáp. Lời tuy ngắn gọn nhưng hàm ý rộng.

- Vốn chưa từng bắt đầu thì sẽ không kết thúc.

Anh cười nhạt, vẻ mặt bình thản trông như thể điều vừa rồi tức là hiển nhiên, không phải nỗi đau xé lòng trong quá khứ. Chỉ là trong đôi mắt dường như ánh lên tia tiếc nuối, thương tâm. Ánh mắt đó quen thuộc đến nỗi Nhật Hạ hẳn đã nhìn thấy bản thân mấy lần mang dáng vẻ y hệt trước gương.

Có lẽ bọn họ đều là kẻ chờ đợi tình yêu...

Bọn họ về đến khu phố thì đã hơn mười một giờ đêm. Suốt quãng đường dài, không khí trong xe tĩnh lặng, duy nhất chỉ có tiếng thở của Nhật Hạ là vẫn nhỏ nhẹ đều đặn. Khôi Nguyên dừng xe trước cổng chưa vội đánh thức cô, tự ngã lưng ra sau ghế nghỉ ngơi một lát.

Đầu anh tựa trên ghế nghiêng sang phải, đôi mắt chăm chú quan sát người bên cạnh lồng ngực nhấp nhô, hai mắt khép chặt bình yên. Nhật Hạ trong mắt anh bây giờ vô cùng rõ ràng, y như một cây sương rồng nhỏ, gai góc nhưng nhỏ bé, lại cô độc, khiến lòng anh phút chốc gợn sóng, chẳng biết là cảm giác gì, nhưng chừng như là đang lưu luyến, muốn thời gian chậm lại để có thể trông cô ngủ lâu hơn chút nữa.

Ghế ô tô không thoải mái nên lúc cô trở người khó khăn, vướng thêm dây an toàn giữ ngang hông, tư thế nằm thật không thoải mái. Khôi Nguyên trông thấy cơ thể cô không dễ chịu liền giúp cô cởi dây an toàn, cố làm một cách nhẹ nhàng tránh để cô tỉnh giấc. Anh chống tay lên đệm chắn giữa hai ghế nghiêng người đem dây belt ra sau ghế, đúng lúc cúi xuống đụng trúng Nhật Hạ đang tròn mắt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh mang tia căng thẳng.

Anh không lên tiếng, cô cũng chẳng dám hé môi nửa lời. Không gian giữa bọn họ cứ thế tràn nhập mùi ngượng ngùng khó thở.

Khôi Nguyên không lập tức thu người về, ngược lại hình như còn cố ý tiến sát Nhật Hạ hơn. Anh ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc cô, giây lát không kìm được nam tính.

Cô ở dưới nhịp đập tăng vọt, hai má ửng đỏ, chẳng biết là do tác dụng phụ của bia cô uống ban nãy hay là do thân nhiệt đang nóng lên, nhận ra anh bây giờ hơi thở cũng trở nên gấp rút không kém.

Môi dưới khẽ run, cổ họng khô rát, cô liếm môi dưới đầy e thẹn, ánh mắt dừng lại ở môi anh. Bỗng dưng bật ra lời khen ngợi:

- Chỗ này của anh công nhận rất...đẹp!

Ngón tay cô thẹn thùng nâng lên chỉ vào đôi môi của Khôi Nguyên. Xong xấu hổ vội vã nắm lấy túi xách, đẩy anh khỏi người mình, vờ như không, giả lả nói.

- Hôm nay rất vui, cám ơn anh. Ngày mai gặp lại!

Nói xong lập tức quay đi. Vậy mà chẳng biết khi nào, cổ tay đã sớm bị anh chộp lấy níu lại. Cô bị kéo ngã về phía ghế lái, mặt đối mặt với anh. Đèn đường mờ tối phản chiếu đôi mắt mang tia lửa nhỏ của Khôi Nguyên. Anh chằm chằm nhìn cô, dáng vẻ bây giờ khiến Nhật Hạ run rẩy.

Cô ngượng ngùng lùi ra sau, giọng nói chiếm hơn nửa phần ấp úng.

- Anh có biết mình đang làm gì không hả?

Khôi Nguyên không đáp. Tay giữ ở cổ tay cô siết chặt hơn, ánh mắt lại rơi xuống đôi môi không ngừng mấp máy của Nhật Hạ, mặc cô hoảng loạn không tài nào gỡ anh ra khỏi.

- Anh say rồi...

- ừm, tôi say rồi.

Không để Nhật Hạ nhiều lời, anh chặn môi cô hôn tới. Khôi Nguyên ngậm cánh môi mềm của cô miết lấy. Tay anh giữ ở sau gáy cô, ngón tay đan vào tóc mềm mang cô ngã lên người mình, tiến vào sâu hơn.

Mùi rượu nồng ngây ngất hoà huyện giữa chỗ ướt át bọn giao hợp. Da mặt Nhật Hạ hừng nóng đỏ ửng, cô nhắm chặt mi cảm nhận anh cuồng nhiệt trên môi mình. Đầu mũi trượt qua nhau, cô bất giác thả túi xách thuận theo chồm qua vòng tay lên cổ anh đáp lại.

Liệu đây có phải tình yêu, hay chỉ là một phút bốc đồng vì rượu?... rồi anh ấy có hối hận không?...thật ra Nhật Hạ không chắc, nhưng cô biết mình đối với anh không phải tình bạn...

Anh đặt tay lên eo cô tiếp tục triền miên không dứt...

Sáng hôm sau, hôm sau nữa,.. chung quy là đã hơn năm ngày Nhật Hạ "mất tích". Ban đầu anh cho rằng cô ngại nên mới tránh đụng mặt nhưng đến buổi chiều anh về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, đi ngang qua nhà cô cũng không thấy bóng dáng. Trong lòng bắt đầu lo lắng, cả buổi như người mất hồn, ánh mắt vô định. Bà Lan gắp thức ăn cho con trai sẵn tiện dò hỏi:

- Dạo này con có liên lạc với con bé Hạ nhà bác Đức không? Con bé không sao chứ?

Anh nghe thấy tên cô liền khỏi bần thần, hoàn hồn, thái độ khẩn trương.

- Xảy ra chuyện gì ạ?

- Bố bảo mẹ mấy hôm trước bác gái với con gái cãi nhau to lắm đến nỗi ông Đức không can được, xong dọn đồ ra ngoài rồi.

Chuyện này thực ra không khác gì một con sâu làm rầu nồi canh. Chẳng biết ai đã làm tình báo về tình hình của cô và Gia Khiêm dạo đây ở công ty. Quả thật cô và anh đúng là có bất đắc dĩ chạm trán vài lần nhưng hoàn chẳng nói hẳn hoi được mấy câu. Thế mà mẹ cô lại nổi điên lôi cô ra trách vấn, giải thích cỡ nào cũng không chịu, bắt cô phải cắt đứt liên lạc với anh ta hoàn toàn, bứt quá thì xin công việc khác.

Nhưng việc này đâu phải muốn là được. Gia Khiêm, anh ta kí hợp đồng với tập đoàn, đâu phải với cô. Huống hồ đã xoá số nhau bao lâu rồi, nhưng bọn họ không hẹn mà gặp ở công ty là điều khó tránh khỏi. Không thể vì chút đời tư "cũ" mà vứt đi công việc cô đã "cày bừa" vất vả mấy tháng nay. Miễn cưỡng phục tùng mụ Vui đó bấy lâu cuối cùng chỉ mong dành được vị trí chính thức, nói bỏ ngay, thực rất uổng phí.

Bà Huệ mượn hàng tôm qua hàng cá, lại hối thúc việc làm thông gia với gia đình ông Nam bà Lan. Cô thật lòng không muốn ông bà mong đợi, tình cảm giữa con người rất khó nói. Tuy đêm đó bọn họ gần gũi hơn "chút đỉnh", nhưng chẳng thể chắc chắn được gì. Còn nói, sau khi anh với cô quay về mối quan hệ "bạn bè tốt", bọn họ mới thân thiết hơn trước. Tâm tình Khôi Nguyên cô đoán không ra.

- Bọn con chưa... không có cơ hội đâu. Anh ấy sẽ không lấy con.

- Ai nói? Tôi thấy nhà bên kia ai cũng có hảo ý hết. Chứ không phải là do mấy người cứng đầu cứng cổ, ngu ngốc không buông được thằng "chó con" Gia Khiêm kia!

Cuối cùng thì chuyện bé xé to. Bà Huệ lỡ lời "đuổi" cô khỏi nhà. Nhật Hạ không nhịn mà liều mạng dứt áo ra đi, dọn sang một căn hộ nhỏ ở gần ngoại thành cách trung tâm nửa tiếng đi xe. Chuyển nhà gấp rút, công ty còn giao thêm núi việc, Nhật Hạ phút chốc chẳng có mấy thời gian bận lòng về "đêm hôm ấy" nữa.

Lại một buổi chiều bận rộn nơi văn phòng văng vẳng tiếng bước chân qua lại. Nhật Hạ loay hoay trong góc cạnh máy huỷ tài liệu và chồng giấy cao ngất, cô vừa bận tay vừa tranh thủ xì xào với Hà My. Dạo đây xảy ra nhiều chuyện, bọn họ cũng hiếm khi gặp mặt, cả việc Nhật Hạ chuyển nhà Dẹo cô cô tới tận bữa nay mới nghe kể.

Ngay lúc thứ sáu Nhật Hạ tan làm sớm, cô định rủ Hà My liệu có hứng đi xem vở kịch hôm trước bọn họ bỏ lỡ nhưng cô ấy lại báo bận, còn bảo vở đó không còn chiếu nữa dặn cô đừng mất công tìm vé.

Bọn họ trò chuyện chưa được một lúc, Nhật Hạ chợt nhớ ra hôm nay chị Phương đồng nghiệp nhờ đón Kim Chi giúp. Cô lật đật không nghĩ ngợi phóng một mạch như tên lửa khỏi văn phòng về hướng cuối con đường tấp nập tiếng còi xe.

Trường cấp 1 Kim Chi nhập học cách toà văn phòng mười phút đi bộ. Cô vào đến sân trường liền thấy Kim Chi con bé ngồi trên cái ghế mủ thấp tịt trước cửa lớp học. Nó vừa thấy cô lập tức biến thành lò xo nhảy lên đầy vui sướng, vẫy tay về phía cô. Nhật Hạ lấy tay quệt mồ hôi nhoẻn miệng cười sải bước qua sân trường nhỏ có đám trẻ con nheo nhóc chạy loạn, tiếng cười đùa vô cùng náo nhiệt.

Cô cởi ba lô trên vai Kim Chi khoác trên khuỷu tay mình, tay bọc lấy những ngón tay trắng múp của con bé cùng nhau rời khỏi.

- Mẹ Hạ!

Hai tiếng gọi yêu thương này phút chốc khiến trái tim Nhật Hạ run lên ngập tràn ngọt ngào. Còn nhớ đứa nhỏ này hồi đầu còn rụt rè ngại ngùng với cô bao nhiêu thì bây giờ lại quấn quít lấy cô không rời. Thì ra có một đứa con để bảo bọc yêu thương chiều chuộng chính là niềm hạnh phúc không nên lời như vậy. Kim Chi ở dưới giật giật cách tay Nhật Hạ níu kéo.

- Hả con muốn nói gì?

- Ngày mai lớp tổ chức đi giả ngoại nhưng mẹ Phương chưa đóng tiền. Cô nói hôm nay hạn chót, nếu không sẽ không được tham gia cùng các bạn.

Nó nói lí nhí nói bằng cái giọng yểu xìu tủi thân. Nhật Hạ cười cười bẹo lấy cái má xụ xuống buồn buồn của Kim Chi, xong liền quay trở lại chỗ cô giáo ở đằng sau, dặn nó ngoan ngoãn ngồi đợi cô ở bồn cây bên cạnh.

Ngay lúc đó, đột nhiên từ xa có người đi lại, tay cầm một cây kẹo bông gòn đến trước mặt Kim Chi. Nó ngẩng đầu tròn mắt chằm chằm người lạ này hồi lâu xua tay từ chối.

- Mẹ dặn không được nhận đồ của người lạ.

Người đàn ông khó xử gật gù rụt tay lại, anh ta chỉ về phía Nhật Hạ ở gần đó đang quay lưng về phía này hỏi nhỏ:

- mẹ của cháu đứng ở kia đúng không?

Kim Chi lập tức gật đầu xác nhận, quan sát kỹ nhận ra người lạ trước mặt mình đăm đăm về chỗ mẹ nuôi trầm tư rất lâu, con bé chu miệng làm mặt "hung dữ".

- chú không được thích mẹ Hạ. Mẹ cháu đã có bố cháu rồi.

Anh ta bối rối liếm môi, bước tới chậm chạp ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, bắt chuyện, trên môi mang nụ cười nhàn nhạt ý tứ sâu xa.

- Cháu thích bố lắm nhỉ.

- Vâng ạ. Bố nuôi rất giỏi. Bố nói toà nhà đó là của bố, bố còn là tổng giám đốc của tập đoàn HoMEUs hay chiếu trên truyền hình nữa.

Nó luyên thuyên bằng đôi mắt lấp lánh đầy hâm mộ, rồi giơ tay chỉ về phía toà nhà đối diện, cái mà phòng kế hoạch HoMEUs đã đảm nhiệm kế hoạch đầu tư vài tháng trước. Người đàn ông ở cạnh chau đôi mày rậm, cảm thấy lời vừa rồi hình như có gì đó là lạ. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy giọng của Nhật Hạ vọng đến:

- Kim Chi!

Nhật Hạ nhìn thấy Khôi Nguyên ngay cạnh Kim Chi bất ngờ đến nỗi hai đồng tử giãn ra, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Anh đứng đó hai tay đút túi quần, ruột gan rối nùi không biết phải viện cớ gì thuyết phục cô, cũng không thể khai rằng bản thân lúc nãy nhìn thấy cô hối hả chạy dưới sảnh văn phòng nên tò mò theo sau. Nhìn thấy cô trưng ra ánh mắt nghi ngờ dò xét mình, anh tự chọt dạ mở miệng thanh minh trước:

- Trùng hợp ghé qua.

Nhật Hạ gật đầu cho qua rồi nắm tay Kim Chi quay lại văn phòng nhưng bị anh cố ý giữ chân, nói chủ động muốn đưa hai người họ về nhà, cô khó hiểu lắc đầu gạt đi:

- Không cần đâu. Trưởng phòng lúc nãy dặn tôi đưa Kim Chi về công ty, lát nữa chồng chị ấy đón hai mẹ con ăn tối ở ngoài. Tôi cũng còn có việc chưa giải quyết xong.

Tuy từ đầu đến cuối anh thừa chắc Nhật Hạ không phải mẹ ruột của đứa nhỏ này, thêm nữa lời của Kim Chi lúc nãy có vài đáng nghi nhưng chẳng hiểu sao lúc cô nói đây là con của người khác, anh vẫn cảm thấy khá ngạc nhiên như thể không tin vào tai mình.

Không phải anh ta nghĩ đây là con của mình thật đó chứ, tâm can cô không khỏi kho bắt gặp tia nghi hoặc trong biểu cảm của Khôi Nguyên. Không ngờ anh đường đường là một giám đốc nhạy bén nắm bắt mau lẹ cũng có lúc ngây thơ phán đoán thiếu lí luận đến mức xem cô là gái một con. Cô không nhịn được bật cười nói:

- Kim Chi là con của chị Phương trưởng phòng nhân sự.

Khôi Nguyên ngơ ngác ồ một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn xuống Kim Chi đang hồn nhiên quan sát đám trẻ gần đó nô đùa không kiềm được thắc mắc.

- Lúc nãy con bé có nhắc về bố nuôi.

- Phó Tổng lúc trước từng đến đón Kim Chi cùng tôi. Anh đừng để ý lời con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net