Chương 43: Liệu ta có quên nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông di động reo lên từng hồi dồn dập, Nhật Hạ nhấc điện thoại vừa nhìn thấy tên người gọi đến bị doạ sợ phát run lập tức buông tay khỏi Kim Chi cầm di động bằng hai tay, hít một hơi sâu rồi mới dám nhận máy.

Cô dạ vâng một tiếng nhỏ nhẹ, bên đầu dây ném lại một tràn bão tố. Nhật Hạ hận phát khóc không thể tự tay bẻ từng cái răng của mụ Vui. Lẽ ra giờ này cô nên tan ca mới phải, ai ngờ chị ta mấy nay cố ý lợi dụng cô hôm trước nghỉ phép chuyển nhà lỡ việc công nên canh me cô không buông. Giống như bây giờ, cô vừa không ở trong tầm kiểm soát đã liền bị chị ta kêu réo sai khiến một đống chuyện.

- Cô có chuyện gấp thì đi đi. Tôi có thể đưa đứa nhỏ về.

Khôi Nguyên đi qua cởi ba lô khỏi tay Nhật Hạ, ra hiệu khẩn trương. Chỉ thấy cô sau đó cắn răng khó xử, luống cuống dặn dò đứa nhỏ bên cạnh gì đó xong ngẩng đầu nhìn anh đầy tín nhiệm.

- Phiền anh lần này nhé. Cám ơn nhiều!

Nói rồi cô chạy đi vội vã, đuôi tóc xoã dài qua lưng bay ra sau. Bóng cô nhỏ dần rồi lẫn giữa dòng người tấp nập.

Con đường trở về náo nhiệt tiếng còi giao thông. Hai bên lề hai hàng bằng lăng rụng lá lác đác, trong đầu Khôi Nguyên bỗng dưng hiện lên khung cảnh đẹp đẽ phủ khắp một mày tím mộng mơ hồi đầu hạ. Anh rảo bước chầm chậm cạnh Kim Chi thấy con bé cúi đầu xấu hổ bèn chủ động bắt chuyện.

- Đợi hè năm sau khi hoa bằng lăng nở, Kim Chi hãy gọi Nhật...mẹ nuôi đi dạo nhé!

Con bé ngẩng đầu bắt gặp thấy nụ cười ôn nhu của anh, bức tường khoảng cách giữa hai người cũng tự bớt cứng nhắc đi phần nào. Nó ngoan ngoãn gật đầu, ngập ngừng đáp:

- Hôm trước bố nuôi đã hứa sẽ cùng mẹ nuôi và cháu đi chụp ảnh khi hoa bằng lăng nở.

Khoé môi anh bỗng chốc trở nên cứng đờ. Bên dưới, tay siết chặt trên quai túi, thầm nghiến răng nghiến lợi. Anh nheo mắt đăm chiêu dứt khoát chộp lấy tay Kim Chi không nghĩ ngợi nói:

- Thế thì bắt đầu từ giờ chú có thể thay chú Anh Tú làm bố nuôi của Kim Chi. Chúng ta sẽ trở thành gia đình thứ hai có được không?

- Tại sao ạ? Cháu muốn bố Tú cơ.

- Kim Chi ngoan nghe chú hỏi. Người mẹ Hạ muốn chọn làm chồng thì cháu gọi bằng gì?

Nó ấp úng lí nhí trả lời:

- Là...là...là bố nuôi ạ.

- Vậy đúng rồi. Người mẹ nuôi thích thực sự mới là bố nuôi của Kim Chi. Còn nữa, chú là chủ tịch, sau này Kim Chi thích gì chú cũng có thể mua cho.

Nhật Hạ về đến công ty thì đã quá giờ tan ca 1 tiếng. Sảnh chính vắng hoe còn mỗi vài ba nhân viên vệ sinh đang quét dọn. Cô mệt mỏi rảo bước đi về phía thang máy, rũ mắt nhìn bước chân nặng nề nện trên sàn nhà. Bỗng dưng bên tai nghe thấy có tiếng người gọi mình. Ngẩng đầu liền phát hiện ra Khôi Nguyên ở đằng xa, hai tay ôm túi xách và áo khoác của cô đứng tựa ở tường. Trên môi bất giác nở nụ cười nhạt khiến tim cô trong chốc lát dường như chững một nhịp.

Anh đi lại, dúi túi xách vào tay cô rồi thản nhiên sải bước chậm rãi ra khỏi cửa chính để Nhật Hạ ngơ ngác lẽo đẽo theo sau.

- Đi, tôi chở cô về.

Người ngồi ở ghế lái nãy giờ dường như nhận ra động thái khác thường của Nhật Hạ. Từ lúc ô tô lăn bánh đến giờ, Nhật Hạ vẫn im thin thít không hé môi nửa lời, biểu cảm gương mặt cứng đờ mất tự nhiên, lại còn cứ cố tình tránh ánh mắt của anh. Lẽ nào là vì chuyện hôm trước khiến cô không thoải mái. Trong đầu anh tính toán một lúc quyết định sẽ tạm thời không nhắc đến việc đó tìm cớ giải vây cho bọn họ.

- xích mích lớn lắm không, lại còn chuyển nhà gấp như vậy?

Nhật Hạ không nhìn anh, mắt dán lên dòng xe cộ giữa lòng thành phố thở dài.

- Cũng không việc gì. Chỉ là cảm thấy bản thân làm phiền bọn họ lâu rồi, vả lại cũng muốn có không gian riêng một chút.

...rồi tiếp tục quẳng cho anh một khoảng lặng lạnh lẽo...

Mới mấy ngày không gặp trông Nhật Hạ đã gầy đi nhiều. Thân ảnh cô phản chiếu qua kính chiếu hậu, mặt mày xanh xao, dáng vẻ thì mệt mỏi. Đúng là rất biết cách khiến cho người ta lo lắng. Trong lòng anh chẳng hiểu sao lại trở nên nóng như lửa đốt, vừa bồn chồn vừa tức giận. Khôi Nguyên cố nén hơi trong cuống họng giữ bình tĩnh, thấp giọng nói. Ngữ khí hết sức trầm đục, rất không dễ chịu.

- Nếu cô muốn tôi có thể chuyển cô sang phòng khác làm việc.

Nhật Hạ liền đáp. Giọng nói lần này tuy nhỏ nhẹ nhưng có thể nhận ra thái độ còn nặng nề gấp trăm lần.

- Không phiền anh. Thêm nữa, nếu anh đích thân ra mặt e là còn khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Đâu phải anh không biết, chị ấy thích anh.

Sau đó không ai nói thêm lời nào nữa. Một người yên lặng tự mình giấu đi bao nhiêu lo lắng trong lòng. Người còn lại thì u buồn giương ánh mắt đầy sâu xa nghĩ suy gì đó, hơn nữa dường như là còn mang tia tiếc nuối.

Lúc ô tô dừng ở dưới căn hộ của Nhật Hạ thì đồng hồ chỉ bảy rưỡi hơn. Cô nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, quay đầu nhìn anh một chốc rồi cong môi cười khô khan rời đi.

Khôi Nguyên bỗng dưng vội vã mở cửa xe đứng ở đằng này nói với theo sau.

- chuyện kia... Cô thích xem kịch nói không?

- Tạm gọi là có chút hứng thú.

Người qua lại ở tầng trệt chung cư rải rác, chốc chốc lại có vài ba kẻ lên xuống tầng. Lạ ở chỗ, có một người cứ đứng đấy mãi rất lâu không lên cũng không xuống tầng, cô khoanh tay hơi cúi mặt thẫn thờ, chốc chốc lại bật cười chua chát. Cô đã đúng, đêm đó giữa bọn họ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Khôi Nguyên anh ấy sẽ không thích cô.

Thực ra lúc mẹ bảo có khi là lỗi do cô không chịu nhận ra Khôi Nguyên thực ra đối với mình cũng có thứ gọi là hảo ý. Cô sau đó đã tự gieo cho mình hi vọng. Nhưng rồi thì sao, anh ta tránh né cô. Lúc nãy cô đã nhìn thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của anh cố tìm bao nhiêu chuyện để đánh trống lảng, vờ như không nhớ tới việc kia nữa. Có lẽ cô đã tự ảo tưởng nghĩ rằng mối qua hệ bạn bè này có cơ hội tiến triển hơn thế.

Mãi nghĩ lẩn quẩn không để ý người nào đó trên tay cầm túi nilon hớn hở từ cửa đi lại chỗ cô.

- Nhật Hạ! Mới về tới đấy hả, anh có mua thêm hải sản để lát nữa bỏ vào lẩu...

Căn hộ Nhật Hạ mới chuyển đến thuộc khu chung cư cũ nên hành lang vừa hẹp, diện tích ở lại hạn chế. Tuy vậy điều kiện chung vẫn là ổn hơn mức bình thường.

Chỗ ở của Nhật Hạ tuy hơi nhỏ nhưng lại ấm cúng, với hai màu chủ đạo là trắng và xám. Nội thất tối giản, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ. Vì mới chuyển đến nên đồ đạc cũng rất ít. Lúc tivi đang phát chương trình ca nhạc Nhật Hạ vẫn đang loay hoay trong bếp. Cô lấy bát đũa ra sẵn chậm chạp nối đuôi theo sau người đi trước hai tay đang bê nồi lẩu lớn.

- Cẩn thận coi chừng bỏng.

Thật không biết phải bắt đầu từ đâu. Chuyện là tuần trước lúc cô đang vội tìm thuê nhà thì tìm trúng chỗ này nên không ngần ngại liên hệ chủ nhà ngay. Ai ngờ đến ông chủ lại chính là Sếp Tú. Anh ta vừa biết là cô đã ngay lập tức đã giảm một nửa tiền thuê. Nhật Hạ chính là không còn cách nào từ chối. Trùng hợp bữa nay Anh Tú có công việc cần giải quyết gần đây nên mới thuận tiện ghé qua ăn bữa cơm bàn chuyện cũ.

- Cảm ơn anh nhiều, nếu không thì cũng chẳng biết phải đi đâu.

- Không gì mà.

Nồi lẩu sôi ùng ục, cả gian phòng lấp đầy mùi lẩu ngây ngất khiến bao tử ai đó bỗng chốc không kìm được kêu lên thành tiếng. Hai người bọn họ ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh, mắt vừa theo dõi truyền hình vừa trông đồ nhúng chín. Nhật Hạ tiện tay mở một lon bia rót cho anh rồi tới lượt mình. Thành ly chạm nhau kêu lên một tiếng rồi tự ngửa đầu đổ hết vào khoang họng. Bia thấm qua cổ họng mát lạnh làm tâm trạng hưng phấn gấp mấy lần. Chốc lát bức tường khoảng cách như thể đã biến mất chỉ để lại tiếng cười khúc khích giữa gian phòng nhỏ. Bọn họ bây giờ trông giống như đang quay trở về thời trẻ, nhìn nhau trò chuyện thân thiết biết bao.

Lúc thịt vừa chín tới, Nhật Hạ liền nhanh tay gắp vào bát Anh Tú trước, mỉm cười bảo anh hôm nay nhớ ăn nhiều chút. Anh Tú bên này chớp mắt quan sát dáng vẻ thân thiết này của cô mà bật cười, cảm thấy giờ phút này anh và cô vui vẻ đến mức ngỡ như chưa từng có sự chia xa.

- Lúc trước chẳng phải còn tránh né tôi mà, giờ sao lại tỏ ra thân thiết thế!

Anh Tú đem miếng thịt bò chín vừa được Nhật Hạ gắp cho vào miệng, tấm tắc gật gù thoả mãn, còn không quên chọc ghẹo cô.

- Dù gì đã mười mấy năm rồi, phải cho em thời gian thích nghi chứ làm sao thân thiết ngay được. Biết rồi, từ nay trở đi nhất định sẽ đối tốt với anh hơn. Hứa đấy!

Ngay lúc đấy, ngoài cửa bỗng dưng có người ấn chuông, Nhật Hạ bỏ đũa vội liền chạy ra xem xem ai đến tìm. Cô bị người trước mắt làm cho ngạc nhiên một phen, trợn mắt hỏi:

- Làm sao lại...

Khôi Nguyên lấy ra từ trong túi quần một chiếc di động mang đến trước mặt Nhật Hạ nói:

- Cô để quên di động trong xe.

- Cảm ơn nhưng mà...

Mặc kệ Nhật Hạ định nói gì tiếp theo, Khôi Nguyên đã mau lẹ quét mắt nhìn thấy đôi giày tây được xếp gọn gần cửa ra vào. Kiểu dáng này đúng là trông rất quen mắt, không những vậy mà còn là mẫu hiệu phiên bản giới hạn mà anh từng mua tặng bạn thân nhân dịp sinh nhật cậu ta. Để ý một chút liền có thể ngửi ra mùi lẩu bay ra từ phía trong nhà. Nhật Hạ hiện tại độc thân nên có thể lập tức loại bỏ khả năng sống chung với bạn trai. Vậy thì chỉ còn có thể là trong nhà có khách ghé thăm, đáng nói là nam giới.

- Đang ăn cơm à? Đúng lúc tôi cũng đang đói.

Khôi Nguyên cắn răng lườm Nhật Hạ, miệng toạc ra cười chua chát xong đẩy cô sang một bên một mạch xông thẳng vào trong.

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng đen lù lù đứng chắn tivi, hai chân ngồi xếp bằng đối diện với Anh Tú. Không chào hỏi không xã giao, một mặt đằng đằng sát khí vào thẳng vấn đề chính.

- cậu ở đây làm gì?

- Ăn cơm. Thế cậu sao tự dưng đến nhà Nhật Hạ?

- ăn cơm!

Anh nheo mắt đăm đăm vào mấy lon bia trên bàn, cơ mặt giật giật tối sầm lại.

- Đi gì đến?

- Đương nhiên là ô tô.

Vừa nói Anh Tú vừa cầm ly nước có cồn lên định nhấp môi đỡ khát. Chốc lát lại ngờ ngợ ra câu mới rồi của mình không thuận tai lắm, tự chọt bụng biện hộ.

- Có sao đâu. Tôi có say thì chẳng phải đã có cậu ở đây rồi à.

Khôi Nguyên thực không ngờ tới bọn họ chưa bao lâu mà đã trở nên thân thiết đến vậy. Nhật Hạ mang bát đũa ra cho anh thì nồi lẩu vừa chín tới. Bọn họ hai người tự gắp thức ăn cho nhau, đến hồi lâu Nhật Hạ mới nhận ra cái bát trống trơn của người bên cạnh bèn để tâm đến anh một chút.

Suốt buổi Khôi Nguyên bị bỏ làm con muỗi vo ve qua vo ve lại đầy tức tưởi. Anh nghe bọn họ ôn chuyện cũ trong lòng không vui vẻ gì, đôi lúc sững người ngạc nhiên không ngờ Nhật Hạ và Anh Tú quen biết nhau mãi trước lâu như vậy. Huống hồ cảm giác như mối quan hệ của hai người họ không đơn giản như anh nghĩ.

- Nếu hai bác đã giục vậy rồi thì thôi em dùng anh làm bia đỡ đi. Chúng ta kết hôn một lượt dù gì anh cũng đang cân nhắc chuyện đó.

- này, coi chừng cái miệng của cậu!

Mặc kệ Khôi Nguyên vừa rồi tỏ thái độ phản đối, Nhật Hạ sau đó cũng không có mấy biểu tình nào đối với lời đề nghị của Anh Tú, ngược lại còn bình thản nhấp đồ uống gật gù tán thành.

- Hay là vậy nhỉ?!

Bọn họ nhìn nhau cười, tiếng chạm của cốc thuỷ tinh kêu lên lanh lảnh, Anh Tú nâng ly ngẩng đầu hớp hết một hơi. Xong, lấy tay quệt bọt bia trắng dính trên mép. Anh thở ra, ngón tay lỏng lẻo hướng về phía Khôi Nguyên ở phía đối diện.

- Cậu chớ có chỉa mũi vào chuyện của tôi. Lo việc của cậu đi, Bảo Hân buổi chiều mới gửi lời bảo cậu trả lời điện thoại của cô ấy.

Có điều, Anh Tú đơn giản nghĩ anh vẫn hay cư xử như thế với Khôi Nguyên càng không nghĩ cậu ta lần này phản ứng cực kỳ thái quá, ánh mắt lãnh đạm tới mức đáng sợ.

- không liên quan đến tôi. nói với cậu lần cuối, đừng ra vẻ như hiểu tôi lắm. Sau này chuyện của tôi, tôi tự có tính toán.

Anh buông đũa xuống bàn mạnh bạo, nói xong liền đứng phắt dậy bỏ vào nhà vệ sinh bỏ lại gian phòng ngập mùi thuốc súng sau lưng.

Thái độ gay gắt giữa hai người đàn ông này khiến bầu không khí bữa tối về sau tự nhiên cũng bị vạ lây mất hứng theo. Rất nhanh sau đó, Anh Tú phụ giúp Nhật Hạ thu dọn rồi làm mặt lạnh không đợi Khôi Nguyên rời đi trước. Trái lại, Khôi Nguyên ở bên này thái độ chừng như dịu lạnh hơn nhiều, anh điềm nhiên cúi xuống may giày, sửa lại cà vạt trên cổ. Trước khi đi còn cố tình quay đầu nhìn cô cong môi ôn nhu nói:

- Nghe nói thứ sáu này cô tan ca sớm. Tôi đợi cô ở bãi đỗ, muốn đưa cô đến một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net