Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashirama:anh
Tobirama: cậu
Madara: hắn
_________________________

Vài ngày sau đó chức Hokage đã được lựa chọn, không ai khác ngoài Senju Hashirama cả, lúc đầu mọi người cũng bầu cho Madara và Hashirama lên làm Hokage nhưng không hiểu lý do gì hắn lại xin rút lui nhường chỗ Hashirama, ai cũng khó hiểu vì không phải nếu hắn lên làm Hokage thì mọi thứ sẽ có lợi cho tộc của hắn sao?

Trước khi quyết định để Hashirama lên làm Hokage hắn đã suy nghĩ rất kỹ về việc này, hắn bảo rằng việc hắn lên làm Hokage thật sự không phù hợp, người phù hợp nhất chính là Hashirama còn hắn thì chỉ thích tự do không thích bị gò bó ở một chỗ, thật sự rất khó chịu không hợp chút nào, hắn thà làm cộng sự của Hokage có thể cùng nhau kề vai sát cánh và đường chính chính ở bên cạnh bảo vệ Hashirama.

Nhưng đó chỉ là một phần thôi, phần còn lai thực chất là muốn chối bỏ trách nhiệm, để Hashirama lên chịu khổ thay mình hoặc có thể là không. Vì lúc trước Madara đã nghe được cuộc hội thoại giữa hai anh em nhà Senju. Nên chắc chắn người chịu khổ không ai khác là Tobirama rồi.

'Trả thù ngươi lúc nhỏ dám làm ta tức giận!!!, Giờ có thể trả thù được rồi ' Madara lúc ấy trong lòng khoái chí vô cùng.

Thế là Tobirama lại phải chịu khổ rồi, mặc dù không muốn một chút nào nhưng vẫn phải cố thôi.

' Kiểu này chắc chết sớm quá! Sau cái gì cũng là mình hết vậy' Tobirama.

"Nếu có gì tôi sẽ giúp cậu một tay, nên sẽ không để ngươi chịu khổ đâu" Izuna vừa nói tay đặt lên trên vai cậu hàm ý nếu cần thì tôi nhất định sẽ có mặt giúp đỡ cậu.

"Ừm, cảm ơn"

Nói rồi Tobirama gạt tay Izuna và bỏ đi. Vừa đi vừa thầm nghĩ ' Mình với cậu ta thân nhau từ khi nào vậy?,... mình nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết chết Itama'

Cho đến bây giờ Tobirama vẫn không thể chấp nhận được cái chết của Itama, vẫn không thể làm bạn với kẻ đã hại người mà mình thương yêu nhất...
______________________
Không hiểu sao càng ngày càng ngày mối quan hệ của hai tộc trưởng lại trở nên không còn tốt như xưa nữa. Có lẽ là do công việc chăng? Nhưng mỗi khi gặp nhau thì hai lại chẳng biết nên bắt chuyện thế nào, mọi thứ dần dần trở nên tệ hơn. Nhưng một điều thần kỳ là mối quan hệ giữa Tobirama và Madara lại tốt hơn trước rất nhiều, họ thường hay gặp mặt cùng nhau bàn về công văn và Tobirama còn giúp Madara sắp xếp công việc bên tộc của hắn ổn lên.

Qua một thời gian Madara đã nhận ra một điều rằng Tobirama không hề xấu như hắn nghĩ, cậu là một người ít thể hiện tình cảm hoặc là không bao giờ thể hiện, nhưng hắn và cậu nói chuyện khá hợp ý nhau tuy đôi lúc thì lại hơi bất đồng chút nhưng Madara bắt đầu dần dần không còn ghét Tobirama như lúc xưa nữa. Từ từ có thiện cảm hơn chút.

Hashirama khi biết được mối quan hệ của cả hai người tốt hơn trong lòng cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng khi nhìn hai người nói chuyện thân mật với nhau anh lại cảm thấy có thứ gì đó nhói ở lòng ngực. Đâu đó anh lại nhìn lầm Tobirama là mình đang đứng kế bên hắn. Anh bắt đầu cảm thấy một chút gì đó của sự bỏ rơi
___________________________
Tại một quán rượu nào đó trong làng.

" Nè Hashirama ngươi uống ít chút đi Tobirama sẽ mắng tôi vì cho cậu uống say quá đó, tôi không muốn nghe em cậu cằn nhằn ðâu, một mình em tôi nói là quá ðủ rồi." Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh đang say xỉn, một tay thì chống cằm tay còn lại thì xoay xoay bình rượu, khuôn mặt thì đỏ bừng do say xỉn, nhìn rất cuốn hút.

Madara đỏ cả mặt khi nhìn thấy biểu cảm này của anh.

"Madara"

"Có chuyện gì?" Madara xoay mặt đi hướng khác.

"..."

" Cậu với Tobirama đang quen nhau à? "

Hashirama muốn hỏi chuyện này lâu rồi, khi nhìn thấy hai người cùng đi với nhau cười nói vui vẻ, cùng giúp nhau giải quyết công việc lòng anh thật sự không thích chút nào ghen chăng? , thật sự chỉ muốn hỏi để chắc chắn thôi... Liệu hai người họ có đang quen nhau không.

Anh thật sự không muốn biết câu trả lời này chút nào, tim anh như quặng lại, chỉ chờ người ngồi cạnh trả lời như nào.

"..."

" Cậu say rồi, đừng nói nữa chúng ta về nhà thôi, cậu say nên nói nhảm nhí luôn rồi" nói rồi Madara đứng dậy dìu người kia về...

Hashirama như vậy cũng để cho người kia muốn làm gì thì làm vì lúc này anh thật sự đã rất say rồi.

Hắn dìu anh đến trước cổng tộc Senju, hắn định bỏ anh ở đây để anh tự vào, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của anh chắc là đi không nổi rồi nên hắn ngậm ngụi đưa anh đến tận phòng anh.

"Madara cậu thật sự thích Tobirama sao...hức"

Hashirama thút thít khóc nấc từng đoạn làm cho Madara chẳng biết mình đã làm gì người kia.

"Nè tôi đã làm gì cậu đâu? Nín đi" hắn lấy tay của mình gạt đi những giọt nước mắt đang rơi của anh.

" Cậu trả lời tôi đi đồ chết tiệt...hức, cậu với em ấy đang yêu nhau sao..."

" Cậu nói quái gì thế? tôi với cậu ta sau có thể quen nhau ðýợc !!, trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy, thôi nào nín đi." Vừa nói hắn vừa đỗ người kia nín.

" Nhưng tôi thích cậu mà... hức, c-ậu thích Tobirama c-còn tôi thì sao? Tôi thích cậu từ lúc chúng ta còn bé cơ mà hức...." Hashirama lúc này không nghe Madara nói gì một mực khẳng định người kia thích Tobirama, một mạch thổ lộ ra hết.

"!!!"

" Cậu nói gì cơ? Hashirama nói lại xem nào!!!" Madara không khỏi sốc với câu nói bất chợt với người kia.

" Tôi bảo tôi thíc-ưm..."

Chưa kịp nói thì anh đã bị Madara hôn, nhưng anh lại không phản kháng lại mà còn phối hợp một cách nhịp nhàng.
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net