Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello thì là...
Lúc trước tôi có bảo là sẽ hoàn thành nó xong trong ngày trung thu nhưng có vẻ không kịp rồi nên để chương kế tôi sẽ hoàn thành. Xin lỗi mn nhiều 😔
-------------------
"hưm...ưm..."

Cả hai người cũng nhau phối hợp một cách nhịp nhàng, làm bên trong căn phòng phát ra thứ tiếng vô cùng ái muội,được một lúc thì anh lại hết hơi nên cố tình vỗ vào lưng ra hiệu cho người kia dừng lại. Nhưng có vẻ người kia không để ý đến thì phải.

"Ư...mad-...ha...ưm"

Mãi đến một lúc sau thì hắn mới chợt để ý đến cảm xúc của người kia đang khó chịu nên đành luyến tiếc rời xa nhưng không quên kèm theo một sợi chỉ bạc liên kết với đôi môi của cả hai, khuôn mặt của anh đỏ hơn ban nãy lúc say rượu vì thiếu hụt không khí, quần áo thì sọc sệt, một bên áo thì bị tuộc xuống để lộ bờ vai rộng với lớp da màu bánh mật săn chắc. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ ai mà không muốn nếm thử xem vị sẽ như thế nào cơ chứ.

*Ực*

' Không ổn rồi!!! Thằng nhóc phía dưới... lên rồi!'

Nhưng nhìn khuôn mặt của hashirama lúc say chẳng biết mây gió gì, làm cho hắn muốn chọc người kia một chút.Madara nở một nụ cười ranh mãnh nhìn anh. Hắn dùng tay nâng cằm của hashirama lên rồi nói:

" Hồi nãy cậu nói gì, nói lại tôi xem nào? Bé bánh mậttt.." khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự ranh ma.

"Tớ bảo, tớ thích cậu... madara...ha..ha"

"Tôi không tin....Đó chỉ là lời nói lúc say của ngươi thôi... sao mà đáng tin cơ chứ" hắn bày ra vẻ mặt đầy buồn bã, đáng thương đến tội nghiệp ngay trước mặt anh, làm cho hashirama cảm thấy bản thân có chút có lỗi gì đó. Thế là anh đã sập bẫy bởi chiếc lưới mà hắn giăng ra.

Anh ưỡn nửa người dậy bàn tay đặt lên má hắn mà nói." Vậy... Tôi phải làm thế nào cậu mới tin tôi đây?, Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ...để cậu tin lời tôi nói lúc này là thật madara à."

" Thật vậy sao? Ngươi sẽ làm mọi thứ ta muốn?" Hắn vẫn bày ra vẻ mặt đáng thương mà nhìn anh.

"Ừm, bất cứ điều gì"

(Toang thật rồi cụ ơi, cụ dẫn sói vào nhà rồi 🙀)

' Hừ, bé mèo con sập bẫy rồi.'

(Khúc này chuyển từ ngươi với ta thành cậu với tôi nhé! Vì như vậy sẽ hợp hơn:33)

"Vậy hashirama cậu trao cho tôi thân thể của cậu cho tôi đi... Để chứng minh được không? nhé!!!" Hắn tha thiết cầu xin.

"Ưm... nhưng cái này có hơi quá không" anh tỏ vẻ chần chừ khi nghe được lời đề nghị này của hắn, có lẽ là do một là vì sợ hoặc không thể tin tưởng được vào con người này.

"Tớ sẽ không làm đau cậu đâu. Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, tớ không muốn ép cậu." Hắn trưng ra vẻ mặt đầy thất vọng.

"Có thật là sẽ không đau...?"

" Thật! Tớ hứa" vẻ mặt của hắn trở nên vui vẻ hẳn đi, hai tay của hắn nắm chặt bàn tay của anh mà hứng khởi, có vẻ như người kia sắp đồng ý rồi.

" Vậy...mong cậu giúp đỡ"

"Được thôi tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu thật tốt" hắn cười nhẹ, vừa đưa bàn tay ra nói.

"Nào lại gần thêm chút." Hashirama nghe thế liền thuận theo hắn mà tiền lại gần hơn.

Madara kéo anh ngồi lên đùi của mình ánh mắt hai người chạm vào nhau càng làm không khí xung quanh trở nên ám muội hơn hơn bao giờ hết.

Hắn đặt lên bờ môi mềm mại của anh một nụ hôn nhẹ rồi từ từ xuống phía dưới cổ,yết hầu nơi nhạy cảm của mỗi người con trai rồi chuyển xuống hai bên xương vai xanh hắn vừa hôn vừa cắn nhẹ, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những vết hôn vết cắn đỏ chót do hắn tạo làm cho anh không nhịn được mà rên nhẹ.

"Ưm...hưm"

Xong xuôi hắn bắt đầu duy chuyển đến mục tiêu kế tiếp chính là đôi tai đang ửng hồng vì xấu hổ kia mà tấn công, hắn dạo màn nhẹ nhàng bằng một nụ hôn như một lời chào hỏi đầy yêu thương rồi hắn bắt đầu liếm xung quanh viền tai của anh làm cho anh một người khá nhạy cảm giật mình mà ưỡn người về phía sau.

" Ư...n-này chỗ..ha...đó nh-nhạy...ưm...ha cảm l-lắm..ha..đấy "anh thở gấp mà gọi hắn.

Madara nở một nụ cười nhẹ rồi thì thầm vào tai anh

"Ngoan nào đừng quậy."

Hơi thở ấm nóng của hắn truyền vào tai anh cứ như một chất kích thích chạy dọc theo sống lưng và từ từ lan khắp cơ thể. Hắn cởi bỏ lớp y phục làm vướng víu vào chuyện đại sự của hắn qua một bên. Sau đó hắn đẩy anh xuống sàn.

"!!!"

Hắn đột ngột hôn mạnh vào môi anh làm cho người phía dưới không khỏi bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng chân tay anh lúc này mềm nhũn không thể đẩy người phía trên ra được. Đành bất lực để người kia muốn làm thì làm.

"Ư..um~"

Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn tấn công mạnh bạo quấn lấy chiếc lưỡi của anh, nó điên cuồng tấn công như muốn lấy hết những vị ngọt tinh túy nhất của người dưới thân,tay hắn cũng không yên phận mà từ từ không chút do dự di chuyển sờ soạng khắp cơ thể ấm áp ấy.

Một lúc sau bàn hắn lần mò duy chuyển đến phần cơ ngực rắn chắc rồi mạnh mẽ nắn bóp, hai ngón tay liên tục khiêu khích hai điểm mẫn cảm mà liên tục ngất,nhéo. Hắn rời môi của mình đi rồi chuyển xuống múc lấy hai vệt ửng hồng đang nhô lên vì cương cứng vì bị hắn tinh nghịch. Hắn múc lấy múc để núm vú kia.

"Aaa... Đ-đừng mà...mad...ha..lạ quá...hưm"

Hắn múc chán chê xong thì chuyển sang cắn, làm cho anh giật bắn người mà la lên, nước mắt sinh lý cứ thế mà tuôn ra. Thấy người kia như vậy hắn rời khỏi núm vú rồi bảo:

"Nhìn này núm vú của cậu cương lên cứng ngắc luôn nè, nhìn xem trong chúng thật là hấp dẫn nha a ."vừa nói nói hắn vừa xoay xoay núm vú của anh rồi bóp nhẹ "Và cả cậu bé của cậu nữa, chắc nó khó chịu lắm nhỉ? Vậy để tôi giúp cậu chút nhé..."

Hắn di chuyển bàn tay của mình xuống hạ bộ người mà kia liên tục vuốt ve, khoái cảm mà hắn ban phát cho anh liên tục truyền tới làm cho đầu óc anh quay cuồng trong cơn khoái lạc này.

Tay hắn vừa vuốt ve cậu bé của anh, tay kia thì đang liên tục chơi đùa với núm vú và miệng thì đang liếm láp nghịch ngợm xung quanh núm vú còn lại. Hashirama bị kích thích nhiều nơi cùng một lúc mà không chịu được những tiếng rên rỉ mà anh kiềm chế lúc đầu liên tục phát ra.

Còn với hắn khi nghe được tiếng rên rỉ của người kia vì sướng đã tiếp cho hắn một luồng sức mạnh, kích thích làm cho hắn phấn khởi và bắt đầu tăng tốc dần nhanh hơn và sung hơn trước.

"Aaaa...chậm l-lại...a hư...tơ... Haa...s-e bắn...AAaaa" hắn lại đột ngột cắn vào núm vú của anh vừa đùa giỡn với đầu khất làm anh rùng mình.

"A...ah....ưm" Hashirama dùng tay bịt miệng lại để cho bản thân không phát ra tiếng dâm đãng mà bản thân mình phát ra.

"Ưm... hưm."

"Nào đừng kìm nén, cho tôi nghe âm thanh sung sướng của cậu đi nào hashirama" hắn liếm nhẹ xung quanh vành tai rồi cắn mạnh, bên dưới thì liên tục vuốt lên xuống một cách nhanh hơn và mạnh bạo.

"Ưm...hưm"

Madara kéo tay của anh ra khỏi miệng và giữ chặt trên đỉnh đầu.

" Nào rên cho tôi nghe, hư là phải phạt đấy."

"Ah... đ-đừng...chậm...ưm"

"Hm? Nhanh hơn sau?" Hắn duy chuyển tay nhanh hơn.

"Ahh K-không...ah...b-ắn...bắn mất"

"Ahhh..."

Những dòng tinh đặc quánh liên tục bắn ra dính đầy lên bụng và tay của người đã làm ra điều đó.

"Nhiều ghê."

"C-cậu im đi!! Tên đáng ghét... khốn kiếp, thần kinh."

"Mạnh miệng ghê, trong cậu vẫn còn sức để chửi nhỉ cứ tưởng là mệt rồi chứ."

"Im đi!! Tên đáng ghét, cút đi."

"Hả?Thôi nào chúng ta chưa xong chuyện chính đâu. Giờ mới bắt đầu nè" Hắn nở một nụ cười hiền hậu nhìn anh. Nhưng trong mắt của hashirama lúc này nụ kìa kia rất đáng sợ.

"Đùa? Không phải xong rồi sao!! Tớ mệt lắm không nổi nữa đâu." Anh bắt đầu có linh cảm không hay về vụ này rồi. Có lẽ anh đã sai khi đồng ý việc này chăng.

" Không công bằng!!! Tôi giúp cậu giải quyết rồi, chẳng lẽ cậu ăn cháu đá bát không thèm giúp tôi sao, lời hứa lúc nãy chẳng lẽ chỉ là do lúc say thôi sao?"

Madara khóc, hắn khóc rồi!!! Ai mà có thể tin tưởng được đây? Một người tàn ác máu lạnh trên chiến trường giờ đã khóc, có chết cũng không thể tin được đó là nước mắt thật! Đó chỉ là diễn để cho con mồi sập bẫy mà thôi.

(Cụ diễn thật suất sắc 10₫)

"Tôi mệt thật mà, hay để hôm khác khác đi nhé, được không..."

( Mn nghĩ câu trả lời như thế nào? Chắc ai cx bt đc rồi nhỉ.)

"Không!!! Cậu phải giúp tớ giải quyết chứ!! Nhìn xem, cái của tôi đang rất khó chịu. "

Anh nhìn xuống phía dưới hạ bộ của hắn, đúng thật nó đang cương cứng, nhưng bây giờ anh lại rất mệt, nếu từ chối thì có lỗi với người ta quá dù gì cũng giúp mình mà, bỏ mặc như thế quá tội lỗi.

"Vậy phải làm gì đây với thứ đó...hay tôi làm giống như hồi nãy cậu giúp tôi nhé."

"Không! Không cần."

"Hả? Chứ cậu muốn như nào?"

"Cứ nghe lời tôi nói là được."

"Ờ...ừm..."

"Bây giờ xoay người đưa mông đây."

"Hả, hả cái gì?" Hashirama ngạc nhiên trước lời nói của hắn.

" Tôi không nhắc lại lần nữa đâu, đây là mệnh lệnh!!" Madara thay đổi sắc mặt ba trăm sáu mươi độ, khác hẳn sắc mặt lúc nãy kia. Làm anh không khỏi rùng mình.

Đành tuân theo lời hắn nói vậy, nếu không nghe không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Không phải là anh sợ hắn với vẻ mặt lúc nãy mà do một phần anh mệt nên muốn làm nhanh còn nghỉ ngơi nữa.

Hashirama xoay người về phía hắn, mông ưỡn lên phía sau tạo ra một đường công hoàn hảo, nhưng nó không khỏi làm anh xấu hổ vì cái tư thế này chẳng khác mời gọi người ta hay sao, dù gì cũng ngại chết mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net