Xuyên không từ tương lai mới dám tỏ tình crush 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng cấp cứu, Senju Hashirama đang lo lắng ngồi ở ngoài. Bên cạnh hắn còn có [Uchiha Madara].

-Lộp bộp, lộp bộp.

Tiếng bước chân nặng nề chạy đến, hai người một tóc trắng một tóc đen dáng vẽ vội vã xuất hiện. Sau lưng còn có thiếu niên thấp bé theo sau.

-(Anh) Kawarama sao rồi anh hai?-Tobirama cùng Itama thấp thỏm hỏi

Hashirama cúi đầu lặng yên, lúc sau nghèn nghẹn đáp:

-Anh...anh cũng không biết...Kawarama... sẽ không có vấn đề gì đâu...thằng bé rất mạnh mẽ mà.

Vai Hashirama ngày càng run lên, hình như y đang khóc, trước cảnh tượng như vậy [Madara] cũng không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

"Hắn trước giờ vẫn luôn như vậy. Đừng làm ta đau lòng a Hashirama."

Nhưng rồi hắn bất ngờ nghĩ lại tại sao Izuna cũng đến, mà còn đi cùng với tên bạch mao nữa. Thế giới này Madara chết rồi sao mà để có chuyện như vậy. [Madara] lòng đầy hoài nghi nhưng hắn cũng biết bây giờ kkhông phải là lúc để hỏi.

Tiếng mở cửa bất ngờ làm đánh tỉnh mọi người, một nữ y tá bước ra, vẻ mặt có chút không đành lòng nói:

-Các vị là gia đình của cậu Kawarama đúng không?

-Dạ phải.

Hashirama chẳng biết từ lúc nào đã bật dạy, bình tĩnh trả lời. Khuôn mặt hắn dù nở nụ cười miễn cưỡng nhưng vẫn thấy hai khóe mắt đỏ hoe, thì ra Hashirama cũng không muốn người khác thấy chính mình yếu đuối.

"Đúng là giấu đầu lòi đuôi." [Madara] và Tobirama không hẹn cùng nghĩ.

Nữ y tá cuối đầu nhìn bảng xét nghiệm, rồi lại nhìn bốn người kia.

-Cậu Kawarama chấn thương rất lớn nhưng vẫn giữ được tính mạng. Đáng tiếc cho gia đình, bệnh nhân Kawarama bị gãy phần lớn xương sườn và...

-Và thế nào!?

-Nghiêm trọng nhất là nứt sọ não phải, tổng chi phí chữa trị là 285142,90 yên chưa tính viện phí. Mời anh qua quầy thanh toán tiền để thanh toán tiền chữa trị.

Hashirama như toạc nứt, lời nói nhỏ nhẹ của cô gái lọt vào tai y chẳng khác gì tiếng sấm trên trời. Lấy đâu ra, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Y cùng Tobirama làm chẳng thấy mặt trời để nuôi 4 người cùng tiền học đã chưa đủ, mọc đâu ra 285142,90 yên. Vừa bước đi vừa thất thểu, Hashirama nghĩ cũng không ra có cách nào để đủ số tiền ấy. Không khí xung quanh trở nên nặng nề khác lạ, còn có chút u ám làm rợn cả người.

Tobirama chẳng biết nói gì liền thở đi đến bên cạnh an ủi, em trai đang gặp nguy, không thể để anh cả có chuyện. Tuy bọn hắn thiếu thốn nhưng vẫn có tiền tiết kiệm để trả trước, phần còn lại có thể góp vào sau. Tobirama tuy bên ngoài lạnh lẽo nhưng vẫn quan tâm vô cùng. Hắn ôn hòa mở miệng:

-Anh hai, nếu không gánh vác được, cứ để em.

-Cảm ơn...Tobirama. Có đứa em như em...thực tốt.

Thấy cảnh huynh đệ ấm áp như vậy [Madara] cũng không rảnh hơi xen vào, hắn im im kéo Izuna qua chỗ khác để hai người kia nói chuyện. Mà hắn, cũng muốn nói chuyện với Izuna.

Ra chỗ sân sau thoáng đãng, gió ban đêm lay lay cành liễu xanh trước mặt bọn hắn. Hai anh em yên lặng một lúc mới bắt đầu:

-Anh định hỏi gì phải không?

-Ừ...Đệ...à nhầm... em với tên kia bao lâu rồi?

-Tên kia? Tobirama?

-Không phải hắn thì ai?

-Xem ra chẳng có gì qua mắt được anh. Phải, em với Tobirama làm người yêu được một năm rồi.

-!!!!

"Cái quái gì, không lẽ...chắc không phải đâu. Đây là hai thế giới khác nhau, chắc chắn."

-Anh cũng thích anh trai của người yêu em mà?

-Nà ní?!!

"Ngọa tào, ta thích Hashirama hồi nào. Ăn nói xà lơ."

Izuna thấy vẻ mặt bảy phần bất ngờ ba phần bất mãn của [Madara] không khỏi có dấu hỏi chấm to đùng. Hắn bị dọa đến ngơ ngác:

-Còn không phải sao, anh ngày nào chẳng bám theo tên đó.

-Làm gì c...À à phải rồi.

"Tí nữa là lộ."

Izuna cười cười không nói, nhưng hắn đã bắt đầu hoài nghi [Madara] có vấn đề.

"Xem ra phải bảo anh ấy đi khám sức khỏe mới được."

(Hoài nghi đúng chỗ ghê á.:')) )

...

Trong khi đó ở trong bệnh viện.

Itama ngơ ngác bị bỏ rơi một mình, hắn chỉ biết lẽo đẽo chạy đi tìm hai anh trai, bắt gặp hai người đang tâm sự.

-Tobirama à, cậu kia có phải... người yêu em không?

Tobirama lặng lẽ nhìn y rồi thở dài.

-Phải a.

-Em biết yêu rồi, cũng tốt... Anh chẳng còn phải lo lắng về em nữa, nhưng mà...

-Hửm?

-Em tại sao không về nhà, làm anh buồn muốn chết...

Tobirama đầu đầy hắc tuyến nhìn anh trai sa sút tinh thần, miệng không ngừng giật giật lên tiếng

-Tên đó, phiền muốn chết, mỗi lần em muốn về là hắn lại dở chứng dở hơi, lì lợm la liếm phát mệt(Thực ra là bị đè). Em...cũng ngại cho người khác biết chuyện yêu đương của mình. Cho nên, xin lỗi anh hai.

-Không sao, không sao. Nếu muốn em cứ ở lại, không vấn đề gì... Anh cũng không can thiệp chuyện của hai đứa đâu. Với cả mấy đứa về nhà đi, mình anh ở lại được rồi.

-Vậy có ổn không...?

-Không sao đâu.

...

12 giờ đêm, bệnh viện vắng tanh không một bóng người, Hashirama vẫn lặng lẽ ngồi đó, cái ghế bên cạnh y sớm đã nguội lạnh. Mọi người đã về cả rồi, chỉ còn y với em trai đang nằm bất động.

Vết thương của hắn chỉ mới được băng bó, còn chữa trị thì chưa. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cơ thể không lành lặn, tiếng truyền nước tách tách càng làm rợn người. 

Rốt cuộc thì, y vẫn mệt mỏi ngủ gục trên hàng ghế. Tóc dài rũ xuống lê lết trên sàn, không khí càng thêm quỷ dị đáng sợ. 

-Lạch cạch.

Từ bóng tối bước ra, một bệnh nhân điên loạn nửa người bị vật thể đen chiếm lấy tay cầm dao sáng lóa nở nụ cười ghê tởm.

-Senju Hashiramaa~ Ta tìm được ngươi rồi~

________________________________________________

Tác giả sống dậy rồi đây, có ai hóng truyện không? Cái bộ này tôi nói ý tưởng nó khó triển thiệt, tác giả không biết nói sao nữa.

Số từ:1054

Cảm ơn đã ủng hộ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net