Xuyên không từ tương lai mới dám tỏ tình crush 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hashirama~Ta tìm được ngươi rồi~

Tên bệnh nhân điên loạn đi đến, kinh tởm mà liếm con dao sắc sáng lóa, ánh mắt hắn vô hồn như thể chỉ là một con rối không suy nghĩ. Đưa con dao lại gần con người đang không cảnh giác kia, hắn bình tĩnh kéo ống áo lên, cứa một đường nhẹ nhàng vào da thịt. Hắn chầm chậm cắt lớp biểu bì, rồi tiến sâu vào bên trong.

Khi vết cắt đã vào sâu 1cm, hắn nhẹ nhàng lật ngang dao lại, khoét một mảng thịt to như nửa lòng bàn tay ra. Máu phun ùn ùn như thác, chảy từ tay xuống sàn thấm bết vào mái tóc óng mượt, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Xong việc, tên bệnh nhân bỏ đi vào bóng tối rồi ngã khuỵu bất bình thường, chỉ thấy một mảng đen trôi xuống sàn rồi biến mất.

...

-............(Tiếng hát)

Cô y tá trẻ đang vui vẻ đi kiểm tra các bệnh nhân thì đi ngang qua dãy hành lang đầy máu. Cô ta hét toáng lên, hoảng sợ đi đến gần Senju Hashirama. 

-Bạn gì ơi!! Bạn gì ơi!!! Bạn có sao không?!

Nghe thấy tiếng kêu, một vài bác sĩ cùng điều dưỡng cũng kinh hãi ra xem có cái gì. Trên hàng ghế dọc hành lang, có một người phụ nữ(Hashirama tóc dài) đang ngồi gục đầu xuống, máu chảy lênh láng, nhìn từ xa cũng có thể xác định được máu chảy ra từ phần cổ tay.

Một bác sĩ nhanh chóng chạy đến, nhẹ nhàng đẩy y tá sang một bên, một tay vén tóc người kia lên, một tay đưa lên mũi. Cảm nhận được hơi nóng đẩy ra đều đều, bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm.

-Còn sống! Đưa đi cấp cứu ngay lập tức! Có ai quen người thân của bệnh nhân không, liên lạc với họ đi!

Những người khác nhìn nhau rồi lắc đầu, chỉ có cô y tá băng bó cho Kawarama khẽ mở miệng:

-Tôi...tôi biết!! Cậu ấy là người nhà của bệnh nhân phòng đối diện, hiện đang băng bó chờ phẫu thuật. Cậu ấy hình như là Hashirama thì phải, là học sinh trường cao trung Konoha. Nhưng tôi nhớ...lúc nãy cậu ấy vẫn bình thường mà!!

-Được rồi! Cô gọi ngay cho người nhà đi, chúng tôi sẽ xử lí chuyện này.

-Vâng.

Cô y tá lật đật chạy đi gọi điện, hiện tại ở đây chỉ còn bốn người không bao gồm Hashirama. Vị bác sĩ kia cùng mọi người nhanh chóng đưa Hashirama vào phòng cấp cứu băng bó. Sau khi xử lí xong, bọn họ mới bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Nghe cô y tá kia nói lúc nãy cậu ấy vẫn không sao, vả lai vết thương còn mới chứng tỏ chỉ vừa nãy thôi thì cậu ta mới gặp nạn. Nhưng kì quái ở chỗ đó, nếu cậu ta tự làm mình bị thương thì rất vô lí, ở đó không hề có vật nhọn nào. Các vết máu cũng chỉ tập trung ở một chỗ, như vậy thì cậu ta đi cất tang vật cũng không có khả năng.

Chỉ có thể là ai đó đã làm hại người này nhưng...động cơ đâu, vì cớ gì mà phải đi cắt thịt của người khác. Hành vi thực sự khó hiểu và khó giải thích. Vì thế họ quyết định đi coi camera thử xem sao.

...

-Hahaha!! Cuối cùng cũng lấy được rồi!

Kuro Zetsu thỏa mãn mà nhìn miếng thịt người trong tay, nó phóng thẳng đến chỗ [Madara], chuẩn bị thực hiện cấy ghép tế bào. Nó cười man rợ trồi lên từ mặt đất, lồi đầu lên khỏi tấm thảm chùi chân, hét toáng lên.

-Ngài Madara!! Tôi có chuyện cấp bách muốn báo cáo!!!

Đáp lại nó chỉ có tiếng thét om sòm...

-Không đừng!!! Aceeeee ơi!!!! Ahhhh!!! Tên khốn Akainu, ta Tu La nhẫn giới phải xiên chết ngươi aaaaaa!!!

Kuro Zetsu:(Con quạ bay qua)...quác...quác...quác...

Kuro Zetsu: Ta đã biết như thế nào là cạn ngôn, mẹ nó Indra một hệ vẫn là không đáng tin cậy!!

Kuro Zetsu bất lực đi vào trong, nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng. [Uchiha Madara] mặc combo áo sát nách quần xà lỏn ngồi gác chân trên sofa, một tay móc gói snack Lay's ném vào mồm, một tay khác ôm cái gối dài hình Hashirama vừa thảnh thơi xem phim.

"Ta sống dở chết dở đi tìm dương chi lực mà ngươi ngồi ở đây ăn dưa!!"

Zetsu mắt cá chết đi lại tắt ti vi trong sự ngỡ ngàng của con một phim nào đó. Nó bất lực lên tiếng.

-Ngài Madara, tôi đã lấy được tế bào của Hashirama rồi, ngài chuẩn bị cấy vào cơ thể đi, đây là phần quan trọng nhất để quay về thế giới cũ, ngài nên nhớ điều đó.

[Madara] nghe được từ "thế giới cũ" liền bật dậy, hắn nhăn mặt hỏi Zetsu.

-Nhưng làm như vậy để làm gì chứ? Âm Dương kết hợp sâm la vạn vật nhưng ở đây đâu có Chakra, đâu thể tạo ra Rinnegan? Có cấy vào cũng vô nghĩa mà thôi.

Kuro Zetsu chầm chậm trả lời [Madara] câu hỏi, nó nói:

-Không hẳn là không có Chakra nhưng nó đã bị phong ấn và hoàn toàn rơi vào quên lãng, ngay cả vị trí phong ấn cũng không rõ ở đâu. Có thể người nào đó đã nhận ra rằng sự tồn tại của Chakra quá nguy hiểm nên mới làm như vậy. Mà kẻ có khả năng làm việc đó chỉ có thể là Luc đạo Tiên nhân Otsutsuki Haguromo.

-Vậy làm sao để mở phong ấn? Mà chuyện đó có liên quan gì đến Hashirama chứ?-[Madara] bắt đầu nghiêm túc hơn.

-Đó là lí do tôi lấy tế bào Mộc độn, theo tôi biết thì chỉ có kẻ sở hữu cả Âm và Dương chi lực mới có thể tìm ra và mở phong ấn mà thôi. Như đã kể về hai đứa con của Lục đạo tiên nhân, người em chuyển thế là Senju Hashirama có thuần khiết Dương Chi lực, người anh chuyển thế là ngài có thuần Âm chi lực...

Đột nhiên mắt [Madara] chợt sáng lên, một tay nắm thành quyền đập vào lòng bàn tay kia tỏ vẻ:

-Ra là vậy! Khi cấy tế bào Hashirama vào người chính là dung hợp hai loại sức mạnh này lại, đồng thời khi mở ra phong ấn Chakra liền có khả năng đạt đến Rinnegan, như thế ta có thể quay lại thế giới cũ rồi. Vậy chúng ta mau thực hiện liền đi.

Kuro Zetsu cũng không rảnh nói nhiều, nó giống như gật gật đầu rồi lôi kéo người vào phòng tối.

...

Ở bệnh viện Konoha một màn gà bay chó sủa.

-Mẹ nó! Vì cái gì không thể liên lạc, vừa nãy liền ở đây tận mấy người bây giờ không có kẻ nhấc máy phải làm sao đây?!

Cô y tá bực không muốn nói, đang nguy cấp thế mà người nhà bệnh nhân còn muốn tình hình thêm căng thẳng. Đôi mắt nâu hoảng loạn cố gắng nhìn xem thử mình có nhầm số hay không nhưng đều vô nghĩa. Cô bất lực đưa tay lên cắn, mồ hôi cũng đều vã ra ướt sũng cả áo choàng trắng.

Bên trong phòng camera còn căng thẳng hơn cả thế. Hiện tại đều là ban đêm, khoa này chỉ còn lại mấy người trực mà lại xảy ra chuyện khiến các nhân viên y tế không khỏi sót ruột. Vị bác sĩ vẻ mặt nhăn đến không thể nhăn, hơi nóng phừng phừng phủ mờ hai kính mắt nhưng cũng không thể che được ánh mắt tràn đầy âu lo.

Họ đứng loay hoay nãy giờ cũng đã hơn ba chục phút vô nghĩa, không thể tìm được chút manh mối nào. Từ lúc 11 giờ 45 phút trở đi các camera lân cận vụ việc đều bổng nhiên bị hỏng hết. Duy nhất chỉ có camera ở góc cầu thang còn hoạt động nhưng điểm quay quá hạn chế, chỉ thấy bóng người đến và đi. Nhưng điều đó cũng đủ để chứng tỏ rằng cậu kia bị thương là có kẻ khác nhúng tay vào.

Họ không thể thu thập bất kì thêm dữ liệu nào nữa, tất cả chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi. Vừa lúc họ vừa bước ra, màn hình camera chính diện đột nhiên rè rè vài cái rồi chiếu rõ lúc Kuro Zetsu đang hành sự nhưng được vài giây rồi tắt ngóm. Đáng tiếc là không ai cố nán chân lại xem cảnh này...

______________________________________________________

Góc tác giả:

Hahaha. Tác giả có nói là tháng 5 sẽ đang nhưng mà đúng ngày 29 thì có hơi ác. Tội lỗi tội lỗi. Do đó tôi sẽ bồi thường một chap H nhưng nó là đoản và không liên quan gì bộ này hết. Aida, truyện không hay mà có nhiều bạn ủng hộ làm tôi vui quá trời, cảm ơn mọi nhiều nhiều!! Sẵn tiện viết cái tiểu kịch trường.

Tiểu kịch trường: Nếu như Tobirama nhấc máy?

Cô y tá: Alo? Anh có phải là người nhà của bệnh nhân của...

Đầu dây bên kia: Ah...a....a!...Izu...làm nhẹ...chút, ta còn nói chuyện...

Cô y tá:(Mặt đỏ tai hồng)Xin lỗi đã quấy rầy! Hai người cứ tiếp tục!

...píp píp píp...

Cô y tá: May quá, cúp máy kịp thời, còn không làm phiền người ta...ể! Khoan! Chuyện mình quan trọng hơn mà!!!

Cô y tá:(Hoảng hốt)Gọi lại...

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Cô y tá:.....

Còn đầu dây bên kia sao? Hiện đang làm đại sự nên không tiếp¯\_(ツ)_/¯.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net