Magience Chương 1: Rival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các độc giả, à à đừng nhầm, tôi không phải thằng cha tác giả đâu, main đây đại khái trong 8 năm đầu tiên tại dị giới tôi đã hiểu được kha khá cái cách vận hành của nó rồi. Từ khi sinh ra, các bác sĩ tại bệnh viện sẽ cấy vào cổ tay ta một thứ gọi là "Core" hay "lõi" với nó ta có thể theo dõi các thông sỗ hay khả năng của bản thân, nói tóm lại là như "bảng trạng thái" trong game ấy. Cách dùng là sử dụng câu lệnh "Menu".

"Menu!".

Tên: Artharia.        

Sinh lực: 150/150  
          
Ma lực: 500/500 
  
Tuổi: 8 (tuổi thật 23)

Chủng tộc: Con người.

Nghề nghiệp: Không có.

Ma pháp: Không có.

Kỹ năng: Không có.

Danh hiệu: Không có.

Có thể nói đây gần như là thông số của các đứa trẻ tám tuổi khác, điểm khác biệt chỉ có ma lực của tôi là "hơi hơi" lớn, mà nó cũng không phải điều gì xấu, theo như trong sách thì có thể khẳng định tôi chính là bẩm sinh nhiều ma lực hơn người khác, cũng không quá khoa trương khi mà tỉ lệ chỉ có 1/10000 đứa trẻ mới có cái vụ "bẩm sinh" này. Nhưng mà tôi chắc chắn là do cái tên khốn tự sưng là "tác giả" đó làm.

"Tôi có làm gì đâu, cậu cứ đùa".

Bằng cách nào đó, kẻ tự xưng là "tác giả" đã giao tiếp với Artharia giống như thần giao cách cảm.

"A! Đúng rồi tác giả, có thể cho tôi biết ngày mai thực hiện thức tỉnh thì tôi được hệ gì không?".

"Không không cái này không được à nha, như vậy là gian lận rồi, mà tui giữ bí mật thì có phải càng kịch tính đúng không?".

"Hể? ngươi cho ta tư chất hơn người thì không phải gian lận à?".

Không dõ lý do tại sao, tên đó không hề trả lời câu hỏi của Artharia.

"Sao im lặng rồi? Hứ! Cũng tốt, yên tĩnh cho ta đọc sách!".

Ngay lúc Artharia định mở sách ra thì dưới nhà có tiếng gọi.

"Art!!! Xuống đây nhanh!!!".

Cái quái gì thế? Nhất thiết phải hét lên không từ tầng 1 tới tầng hai thôi mà? À tiện giới thiệu luôn, "Art" là biệt danh của tôi và đó là mẹ, theo cách nào đó bà chắc chắn là người đẹp nhất thế gian. Chỉ tiếc ông già nhà tôi lại là quân nhân, ổng chắc bây giờ đang ở rìa lục địa Larvender để chắc chắn bọn ma thú từ Mardonia không tấn công, ừ thì thế giới ma thuật mà, hiển nhiên là có ma thú rồi, lũ quái vật đó, chúng tàn bạo, điên loạn. Theo như trong sách chúng vốn dĩ là con người cũng được Thượng Giới ban cho ma lực nhưng khổ nỗi, chúng lại dám dùng ma lực đó phản lại người ban cho chúng sực mạnh, đã thế còn xâm chiếm, tàn sát những người khác. Thượng Giới không còn cách nào khác, phải nguyền rủa và đưa chúng tới "Vùng đất loạn lạc Mardonia", tuy nhiên một số vẫn còn sót lại ở các lục địa khác, vẫn sinh sôi và ẩn nấp nên dù được sự bảo vệ của quân đội thì người dân vẫn gặp nguy hiểm! Tôi muốn tiêu diệt hết chúng! Nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm quân nhân như ông già mà sẽ trở thành MTS! Mặc dù nói là ai cũng có ma lực nhưng không phải ai cũng muốn làm MTS điển hình là bố mẹ tôi, bố tôi thì biết rồi còn mẹ tôi là đầu bếp nhưng chắc chắn tô...

"Art!!! Con có xuống đây không thì bảo!!! Lại đang đọc trộm sách của bố đúng không!!!"

"Đâu có!!! Con xuống đây!!!".

Lần này thì chắc chắn không thể cù nhây thêm được nữa, nên đến lúc vác mông xuống dưới nhà rồi.

"Rồi, rồi có chuyện gì ạ?".

"Tám tuổi rồi! Không biết phụ mẹ gì cả, cầm lấy tiền rồi đi mua ma thạch hệ lựa về cho mẹ!".

Huh? Tám tuổi không biết phụ mẹ? Uây uây mẹ có biết là ở thế giới của con thì mấy thằng cu 8 tuổi nó đang ngồi chơi Game, xem NTN, Thơ Nguyễn các thứ các thứ không? Vả lại, con cũng đang học mà.

"Rồi, con rõ rồi, lại 5 viên đúng không ạ?".

"Biết thế là tốt, mua nhanh rồi về mẹ lấu món ngon cho".

"Món ngon?!! Con đi ngay luôn đây!!!".

Hehe như đã nõi má tôi làm đầu bếp nên món ăn của bà không thể nào chê đc rồi thì bây giờ đọc truyện nhiều chắc mấy ba ko lạ gì ma thạch đúng không? Nên tóm lại cho ai chưa biết thì là cục đá có ma lực.

A! Đúng rồi, mấy ba có biết "Rival" ko? Hay dịch ra là đối thủ ấy. Là kiểu mấy đứa hay lúc nào cũng muốn đấu hay là thi đua xong này kia với mình ấy, ờ thì tôi cũng có một thằng, tên nó là Chulainn, thằng này nổi tiếng hóng hớt cái gì nó cũng biết được, mà chả hiểu kiều gì thằng cu lúc nào cũng thích đòi tập mấy cái trò đánh nhau? Chả hiểu máu chó hay gì mà mới có 8 tuổi đã gạ bạn đánh nhau rồi.

"Art!!! Hôm nay lại đánh nhau đi!!! Tớ mới học được vài đòn mới".

"Cái quái? nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo tới ngay".

"Cậu nói gì đấy? Tào Tháo là ai vậy?".

"Không có gì! hôm nay không đánh nhau đâu, bận mua đồ rồi".

"Chán thế, cơ mà cậu biết gì chưa? Mấy bà hàng xóm bảo đêm qua thấy một con ma thú xuất hiện trong khu mình ấy, nghe đâu nó còn biết nói cơ".

"Nhảm nhí! nghe vô lý vãi cả ra thế mà ông cũng tin được, ma thú đã bị Thượng Giới nguyền rủa, không thể nói được".

"Hứ! Chắc gì cái Thượng Giới mà cậu đọc trong sách đã có thật".

"Kệ tôi! Tên ngốc như cậu suốt ngày trong đầu toàn cơ bắp thì biết gì".

Ở một nơi nào đó tại một hang động ở Larvender.

"Thống lĩnh, tôi đã làm theo đúng lời ngài dặn rồi,
tên phản bội đó chắc chắn không bao giờ còn sống được!".

Một kẻ mặc áo choàng, đội mũ trùm kín đầu đang cúi đầu trước một ai đó có thân hình to lớn.

"Đúng lời? Loài người đã bắt đầu bàn tán về ngươi, cái mạng rách này có vẻ ngươi không giữ được rồi!".

Gã to lớn kia, một tay bóm nát người hầu bên cạnh hắn rồi gằn dọng nói với người kia.

"Thống lĩnh tha tội!!! Lần sau tôi sẽ không bất cẩn như vậy!!! Xin ngài tha tội!!!".

Kẻ mặc áo choàng ban nãy vội quỳ xuống, đầu dập xuống đất van xin.

"Tha tội? Ngươi nghĩ ta có thể sao? Ngươi nên cầu mong rằng Ngài sẽ tha tội cho ngươi thì hơn...".

Tên to xác vừa nói xong, từ trong bóng tối có tiếng nói kỳ lạ vọng ra nói với gã to con.

"Nào nào, các ngưoi cứ loạn hết cả lên, tên rác rưởi kia cũng là một món đồ chơi của ta, ngươi cũng thế và cả thằng nhóc xuyên không đó nữa".

Trước lời nói vừa rồi, những gì tên to con biết làm chỉ là cúi xuống và nghe theo.

"Dạ phải, mọi thứ đều là đồ chơi của ngài, đấng tối cao của chúng tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net