Điên Mất Thôi(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Nhất Tiếu từ lúc tỉnh lại đã bắt đầu trở nên kì lạ. Đúng là hắn vốn không bình thường nhưng hiện giờ lại càng bất thường hơn.

Gia Danh dù đi theo bao lâu vẫn không hiểu nổi được ý muốn của hắn.

Nhưng ai quan tâm? Chỉ cần thực hiện đúng nhiệm vụ được giao và loại bỏ nguy hiểm quanh Quân Chủ của mình là được.

Gia Danh đã nghĩ thế.

Thế nhưng nguy hiểm không tìm đến Trường Nhất Tiếu. Ngược lại, hắn mới là người đi tìm nguy hiểm.

Chẳng hiểu vì sao đang yên lành thì Bá Quân Trường Nhất Tiếu muốn đến Thiểm Tây một chuyến.

Gia Danh khó hiểu nhưng cũng không làm phật ý hắn, liền sắp xếp công việc và chuyển bị hành lí đi.

Vốn dĩ rời khỏi vùng đất của Tà Phái và đi sâu vào mảnh đất của những tên mang mác Chính Phái kia chính là tự tìm chỗ chết.

Dù Bá Quân có mạnh đến mấy thì nếu làm ầm ĩ sẽ bị chú ý. Đến khi bị bao vây tứ phía thì khó lòng đoán được khả năng sống còn.

Nếu là bình thường Gia Danh sẽ ra sức ngăn cản vì lo an nguy của Trường Nhất Tiếu, nhưng nhìn bộ mặt toan tính kia thì chắc hẳn đã có kế hoạch rồi.

Nên Gia Danh chỉ biết đen mặt tuân theo.

...

Suốt cuộc hành trình hướng đến Thiểm Tây, Trường Nhất Tiếu đã cải trang như một công tử đang vi hành khắp nơi.

Ngoài mặc dù không nhiều biểu cảm, thế nhưng Bá Quân đã sớm chán nản.

Hắn cảm thấy chán nản đến cực cùng, mọi thứ bình yên một cách nhàm chán khiến hắn muốn ngủ một giấc dài.

Khi tỉnh lại sẽ gặp người đó...

Đương nhiên làm gì chuyện gặp lại dễ như thế.



Trường Nhất Tiếu không biết được liệu lần này Thanh Minh sẽ có kí ức gì. Hoa Sơn Kiếm Hiệp... À không, là Mai Hoa Kiếm Tôn mới đúng, chưa bao giờ làm Trường Nhất Tiếu chán nản.

Nếu so sánh mà nói thì Thanh Minh còn huyền bí như một chiếc rương bí mất chưa được khám phá, có khi bên trong lại là châu báu...

Không thể đoán trước được.


Trường Nhất Tiếu chỉ cười thầm, tay cầm một chiếc nhẫn tinh xảo nhỏ nhắn. Kích thước nhẫn vừa vặn như được đo trước dành cho ai đó.

Sắp được gặp chủ nhân tương lai rồi đấy, không xa nữa đâu.

____________________________________

Phía Thiểm Tây - nơi tại vị của một môn phái đã đi xuống.

Hoa Sơn.

Nơi đây tồi tàn, thậm chí biểu tượng cho môn phái là bảng hiệu cũng không có.

Tường thì mục nát, cứ như tồn tại chỉ để qua ngày...

Từ rất lâu về trước, hoa đã sớm không còn nở ở nơi đây.

Phía sau cánh cửa mục nát ấy, người cố gắng duy trì cái nơi tồi tàn này chỉ biết thở dài.

Chẳng lẽ... Hoa Sơn sẽ kết thúc như thế sao?

Vị trưởng môn mang nét hiền hậu, ôn hoà, nhưng không kém nét sa sút. Cái khó đã khiến cho người ta già hơn, mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Đấy là Hoa Sơn vẫn chưa hề biết còn tai hoạ vẫn đang ập đến...

____________________________________

...

"Gia Danh à, ngươi không thấy trên đường có quá nhiều ruồi nhặng sao?"

Trường Nhất Tiếu vừa nói vừa đùa giỡn với chung rượu thơm lừng trên tay.

Thế nhưng ánh mắt không hề có chút ý đùa cợt, ngược lại còn mang sắc lạnh.

Gia Danh từ tửu quán nhỏ ở chốn Hoa Âm nhìn xuống. Nơi đây quá là tồi tàn, đám thương nhân thì hám lợi, vã lại trong số chúng còn có kẻ không thuộc về nơi đây.

Nhưng đám ruồi nhặng mà Bá Quân nói ở đây không phải lũ sâu bọ đó. Thứ đang cản đường ở đây là môn phái tại vị ở Hoa Âm này.

Không cần biết Chính Phái có nội bộ ra sao, nhưng Hoa Sơn kia cũng từng thuộc Cửu Phái Nhất Bang, nếu rút dây động rừng thì sẽ dễ bị chú ý.

Thực tế thì bên ngoài đã sớm không quan tâm đến nơi đây, nhưng dù tỉ lệ xảy ra biến cố có nhỏ cỡ nào thì Gia Danh cũng không cho phép.

Hoa Sơn cứ vậy biến thành cái gai trong mắt nhiều thế lực....

"Thuộc hạ sẽ xử lí nhanh chóng"

Trường Nhất Tiếu khẽ cười lạnh, dù thời gian mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, hắn cứ vậy thay đổi trật tự mọi thứ. Trước khi Thanh Minh xuất hiện, có lẽ Hoa Sơn sẽ sớm tiêu tùng.

...

Bá Quân, hắn ấy luôn ghi nhớ tất cả mọi thứ về vị Tôn tên Thanh Minh kia, kể từ lúc xuất hiện tin về Hoa Sơn, từ lúc Hoa Sơn Thần Long vang danh đánh bại đệ tử Tông Nam ở Hoa Tông Chi Hội...

Mọi thông tin về sự xuất hiện của Thanh Minh đã được hắn điều tra và nhớ ở kiếp trước.

Nghe có vẻ không công bằng cho Thanh Minh, ván cờ chỉ nghiêng về một phía. Dẫu có về kịp thì Thanh Minh cũng không gánh hết nỗi... Huống chi Bá Quân đã quyết tâm.

Biết làm sao đây? Thiên Tôn cho Thanh Minh tái thế, Trường Nhất Tiếu hắn sao lại không thể quay lại chứ.

Coi bộ lần này chỉ có thiệt cho người không biết... Biết đâu Thanh Minh cũng quay về thì sao?

Trường Nhất Tiếu không khỏi nghĩ thêm về nhiều trường hợp hơn. Chung quy thì cuối cùng hắn vẫn muốn chiếm đoạt người ấy.

Nên để Thanh Minh tuyệt vọng trong vũng lầy quá khứ?

Hay nên trêu đùa một Thanh Minh không biết gì như một con rối?


Điên mất thôi. Cái nào cũng thú vị cả.


...

Nếu như người mà Bá Quân muốn không được, thì Trung Nguyên này cũng đừng mong.

Thanh Minh chính là chìa khoá của tất cả mọi chuyện, nếu Bá Quân không lấy được thì không ai có thể lấy cả.

Lần này tuyệt đối không buông. Kiếp trước là hắn không trụ nổi đến cuối, bỏ lỡ một lần.

Trường Nhất Tiếu không phải kẻ sẽ bỏ lỡ lần hai.

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net