Hoa Sơn Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Ma đã chết.

Mai Hoa Kiếm Tôn cùng tất cả môn đồ Hoa Sơn trên chiến trường đều đã nằm lại.

Không một ai sống sót.

...

Mở mắt ra một lần nữa.

Mai Hoa Kiếm Tôn có chút mơ hồ khi bị ánh sáng làm chói mắt.

'Đây là Thiên Đường sao..? Ta giết tên khốn kia rồi nhỉ'

Trong lúc chưa hoàng hồn thì một đòn giáng xuống lên đầu của y.

"T-Thiên Ma?!?"

.....

Mọi chuyện diễn ra một cách nhanh đến bất ngờ.

Kiếm Tôn Thanh Minh, bây giờ đã trở thành một đứa nhóc ăn mày.... Còn bị tên ăn mày khác đánh tơi tả.

Thật là tổn thương lòng tự trọng của bổn tôn mà.

Đến cả Thanh Vấn cũng chưa từng đánh y đến mức này...

....

Thanh Minh giờ đang dày vò gương mặt tội nghiệp của bản thân. Lấp ló từ xa, một tên ăn mày khác.

Đương nhiên nhận ra đó là tên nhóc thấy chết không cứu, chỉ đứng nhìn bổn tôn bị đánh...

"Này !"

Thanh Minh vẫy tay gọi tên ăn mày đó lại. Tên nhóc ngơ ngác chỉ vào bản thân.

"Ngươi gọi ta?

"Không gọi ngươi thì gọi ma à! Nhanh, lại đây"

Tên ăn mày chần chừ lại gần, không biết Thanh Minh muốn gì.

"Ta có một- à không, hai chuyện muốn hỏi!"

Tên ăn mày khó hiểu, chẳng lẽ người này bị đánh xong điên rồi sao.

"Ò, người hỏi đi"

Thanh Minh liền hỏi ngay về cái tên chết dầm mà bản thân muốn biết nhất.

"Ngươi biết Thiên Ma không? Thiên Ma sao rồi?"

Trước câu hỏi đó, tên ăn mày thật sự thấy y có vấn đề.

"Thiên Ma đã chết từ một trăm năm trước rồi mà, ngươi hỏi làm gì thế?"

"MỘT TRĂM NĂM??"

Thanh Minh giật nảy mình, kinh hãi nắm lấy cổ áo tên ăn mày kia.

"N-này này, bỏ ra, ngươi khích động gì, Thiên Ma đã chết một trăm năm rồi!"

Thanh Minh buông tay. Y cứ vậy mà sống lại...Vào trăm năm sau. Một Mình.

Cảm giác mất mát len lỏi vào tim.

Đã quá lâu kể từ khi Mai Hoa Kiếm Tôn rời Hoa Sơn. Giờ đây chắc cũng chẳng còn hậu bối nào quen thuộc cùng thời với y nữa.

Thật cô độc khi bị bỏ lại một mình trên thế gian, không còn ai quen thuộc.

Tạm gác chuyện đó đi, Thanh Minh cần thông tin về nơi đó!

Hoa Sơn của y.

"Này, vậy còn Hoa Sơn thì sao? Hoa Sơn sao rồi?"

Tên ăn mày ngơ ngác gãi đầu trong chốc lác.

"Hoa Sơn là gì cơ?"

Tim Thanh Minh hụt đi một nhịp. Y cảm thấy trống rỗng, nhưng vẫn cố tìm lấy chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Hoa Sơn! Đại Hoa Sơn Phái ấy! Thuộc Cửu Phái Nhất Bang! Ngươi là ăn mày sao lại không biết chứ?"

Tên ăn mày nghĩ ngợi chút thì như nhớ ra gì đó.

"A! Hình như ở Thiểm Tây từng có một môn phái tên như vậy!"

"...Ngươi nói 'từng có' nghĩa là sao..."

Tên ăn mày như không để ý thấy sắc mặt Thanh Minh đã sớm nhợt đi rất nhiều.

"Hoa Sơn đã sớm không còn thuộc Cửu Phái Nhất Bang, thay vào đó là Hải Nam Kiếm Phái!"

"..."

"Thêm nữa, môn phái mà người đang tìm kiếm không còn nữa rồi. Theo ta nghe và biết được là do thua thiệt khá nhiều với Tông Nam nè, còn nợ nần các Thương Gia nữa!"

Thanh Minh giờ đây đã mờ mịt. Nhưng vẫn muốn đi tìm về Hoa Sơn một lần nữa.

"...cảm ơn nhé. Ta...ta sẽ tự đi và nhìn tận mắt!"

Tên ăn mày lắc đầu khuyên ngăn.

"Này! Nếu không đi xin ăn, Tông Bát sẽ lại đánh ngươi đấy!"

Thanh Minh ngưng một chút, chợt hỏi thêm.

"Tông Bát? Tên đánh ta khi nãy á? À còn nữa ngươi tên gì vậy? Cả ta nữa?"

"Thật sự quên hết rồi sao? Ăn mày thì làm gì có tên tuổi chứ. Ta được gọi là Khẩu Thất. Còn ngươi được gọi là Thảo Tam."

Khẩu Thất vẫn trả lời, trong đầu mang chút suy tư về việc nãy giờ.

Nãy giờ Khẩu Thất thấy Thảo Tam rất là lạ kể từ sau khi bước ra khỏi cái lều tồi tàn, cứ hỏi mấy câu vô nghĩa.

Thanh Minh bắt đầu hét lên một cách kì lạ

"Ta đến Hoa Sơn đây!"

"..."

"Này!! Ta biết nói điều này hơi hoang đường, nhưng hãy nhớ kĩ những gì ta sắp nói!"

Khẩu Thất biết nó hoang đường nhưng vẫn muốn nghe trọng tâm của nó.

"Ta là Thanh Minh của Hoa Sơn! Ngày gặp lại ta sẽ báo ơn ngươi. Hãy nhớ kĩ, sau này có thể sẽ thay đổi vận mệnh ngươi đấy."

Nghe có vẻ rất mát tai nhưng nhìn Thanh Minh dạng này... Khẩu Thất chỉ bỏ qua.

"Dù sao thì ta cũng đi đây!"

Thanh Minh nói rồi chạy một mạch đi.

Khẩu Thất tính nhìn bóng lưng chạy xa rồi lại chạy ngược về chỗ mình muốn hụt hơi.

"Chuyện gì nữa?"

"Đ-đường đến Thiểm Tây... Ha... Là đường nào ?"

"..."

____________________________________

Khoảng thời gian Mai Hoa Kiếm Tôn trở lại Thiểm Tây cũng là một quãng không ngắn.

Dù tạo được Đan Điền, nhưng cơ thể suy nhược, nhỏ bé, thể lực vẫn là điểm yếu chí mạng.

Thanh Minh bôn ba khắp nơi, từng ngày xin ăn để sống. Thật sự biến thành ăn mày chân chính.

Mai Hoa Kiếm Tôn cái chó gì, giờ chẳng ai biết nữa là. Quan trọng là phải sống, Thanh Minh phải sống cho tới khi tận mắt thấy Hoa Sơn.

Hoa Sơn chính là nhà, là chấp niệm của Thanh Minh.

Không có Hoa Sơn thì sẽ không có được Mai Hoa Kiếm Tôn. Và còn vì một bóng lưng Trưởng Môn Sư Huynh che chở y nữa.

...

Thanh Minh lặn lội cuối cùng cũng đến Hoa Âm.

Thế nhưng Hoa Âm đã không còn như trước, giờ đây tồi tàn, vắng vẻ, không kém phần ảm đạm.

Hơn hết, ở đây không còn một cây mai nào cả.... Ngày trước, lúc nào nơi đây cũng mang đầy hương thơm ngát.

Nghĩ lại chỉ thấy chạnh lòng.

Thanh Minh đau xót đi vào con đường vắng tanh, xung quanh cũng chẳng mấy người quan tâm đến kẻ ăn mày nữa.

Sự lạnh lùng vô tình ấy càng làm Thanh Minh muốn về nhanh hơn. Nhà của y, Hoa Sơn đâu, tại sao lại như vậy.

Sự ấm áp ngày xưa của con đường đầy hương hoa đâu rồi.

...

Tên ăn mày nhỏ lủi thủi hướng lên đỉnh núi cao vời vợi. Lần đầu Thanh Minh cả thấy nó xa vời đến thế.

Nếu là Mai Hoa Kiếm Tôn thì phóng vài bước là lên rồi. Đó là nếu thôi....

Thanh Minh chậm rãi bước đến chân núi, chuẩn bị đến lại nơi quen thuộc ngày xưa.

Bỗng Thanh Minh cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt của ai đó, giật thót mình quay đầu nhìn quanh.

Y của hiện tại có thể nói chỉ là hạng tép riu trong cái giang hồ rộng lớn, chỉ là một tên ăn mày vô danh. Bị nhắm đến thì chẳng phép màu nào cứu nổi.

Cơ thể yếu nhớt căng thẳng lên, Thanh Minh đã làm gì đâu mà lại bị nhắm đến chứ?? Ăn mày còn gặp ăn cướp sao???

"Ai?!"

Thanh Minh cao giọng, cảnh giác hỏi.

Từ gốc cây gần đó, một tên thiếu gia có chút thuận mắt nào đó bước ra, mang sặc mùi tiền và cao quý.

Thanh Minh "...?"

Nam nhân cao ráo, thân mang hắc phục đen tuyền dùng bằng chất vải đắt tiền, mang lại cảm giác lớp vải mềm mại, dễ dàng vận động.

Mái tóc dài đen óng được buộc lên cao, suôn mượt như được chăm sóc kĩ lưỡng.... Ngũ quan có thể nói là tinh tế, cũng không quá khi nói là đẹp trai...

Thế tên công tử nào lại ở cái chốn tồi tàn này? Còn theo dõi y.

Biến thái à? Hay có bệnh?? Sẽ không bắt ăn mày làm gì xấu chứ??

Nam nhân kia bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói vui vẻ, có pha lẫn đùa cợt. Nhưng len lỏi trong đó có chút nguy hiểm.

"Xin chào~ bổn tôn ở đây không doạ ngươi chứ Thanh Minh? Hay ta nên gọi là ... Gì ấy nhờ? Mai Hoa Kiếm Tôn nhỉ?"

Thanh Minh sống lưng lạnh toạt, mồ hôi sắp ướt hết cả áo.

"Ngươi là ai!? Vì sao biết bổn tôn? Thiên Ma??"

Thanh Minh cảnh giác cao độ, dù không biết có thoát không nhưng đã chuẩn bị thế chạy đi nếu hắn lại gần rồi.

Bỗng tên đáng ngờ đó bật cười. Thanh Minh cứng người.

"Hahaa.... Buồn cười quá, Kiếm Tôn lại tưởng ta đây là Thiên Ma cơ đấy. Nếu là Thiên Ma thì ta đã sớm đốt cháy cả Trung Nguyên này rồi!"

Thanh Minh thấy cũng có lí, nhưng tên này là ai chứ. Kiếm Tôn đây chắc chắn chưa từng gặp ai như hắn! Nếu có thì sẽ có ấn tượng chứ.

"Ngươi biết ta nhưng lại không xưng tên, còn nói nhiều vô kể"

Nam nhân đó, Trường Nhất Tiếu giới thiệu.

"Bổn quân Trường Nhất Tiếu - người đứng đầu Vạn Nhân Phòng, một trong Thần Châu Ngũ Bá của hiện tại."

Thanh Minh có chút ngờ nghệch, hắn mới đến đây chưa lâu, không thể nói là biết quá nhiều.

"Tóm lại là một tên có tên tuổi trong Giang Hồ?"

"Ôi trời, tóm tắt kiểu như thế thì Bổn Quân cũng biết tổn thương đó"

Trường Nhất Tiếu vờ như đau lòng và tiến một bước.

Thanh Minh lập tức giật mình lùi một bước.

"Nào, bổn quân còn chưa làm gì mà"

"Ngươi làm gì làm sao ta biết được, tốt nhất là đừng nên lại gần!"

Trường Nhất Tiếu giơ tay như hàng.

"Được thôi, dù sao cũng làm gì, chỉ là hứng thú đi thăm quan thôi."

"Có điên mới tin ngươi... Thăm quan gì ở nơi tồi tàn này chứ..."

Thanh Minh khinh bỉ nhìn tên đối diện.

"Làm sao ngươi biết ta là ai?"

"Vừa hay Bổn Quân cũng muốn lên coi thử Hoa Sơn một lần, vừa đi vừa nói vậy"

Thanh Minh đề phòng hắn, chần chừ chút rồi cũng bước lên từng bậc thang trải dài đến ngất trời kia.

Trường Nhất Tiếu không nhanh không chậm bước đằng sau.

...

Đi gần như một quãng dài, Thanh Minh nhỏ nhắn gặp không ít khó khăn vì thể lực có hạn. Trường Nhất Tiếu vừa đi vừa quan sát đánh giá.

Chỗ này quả thật vừa cũ kỉ, vừa khó lên.

"Không muốn nói chuyện tiếp sao Kiếm Tôn Thanh Minh~?"

"Hộc...hộc... N-Ngươi... Nhiều lời, nói đại đi!"

Trường Nhất Tiếu khúc khích cười. Người mà kiếp trước làm kì phùng địch thủ với hắn, hoá ra lúc đầu lại chật vật như vậy.

"Thật ra bổn tôn cũng giống ngươi, nhưng cũng lại khác ngươi"

Thanh Minh chế giễu khi vẫn đang bước tiếp.

"Ngươi bị mâu thuẫn trong đầu à, giống thì giống, khác thì khác chứ! Giống Bổn Tôn? Ngươi là người từng chết đấy à!"

Thế nhưng Trường Nhất Tiếu lại không đáp, Thanh Minh có chút chột dạ trong lời nói mà quay lại xem.

Trường Nhất Tiếu dừng trên phiến đá cũ, khoanh tay suy ngẫm.

"Ngươi nói cũng không sai lắm, bổn tôn đúng là đã chết đấy Thanh Minh à"

Thanh Minh nhăn mặt, y chưa từng nghĩ sẽ gặp người thứ hai sống lại như mình. Nếu là người quen thì tốt...

"Ngươi là ai trước khi đến đây?"

Trường Nhất Tiếu lắc đầu.

"Bổn Quân là chính mình, vậy nên mới khác ngươi đấy. Nếu như Kiếm Tôn là người trùng sinh từ quá khứ đến hiện tại, ta lại là từ một sau này quay lại đây."

Thanh Minh cũng có bối rối, vậy là người quen sau này sao? Đứng hẳn lại nhìn Trường Nhất Tiếu.

"Vậy ngươi biết chuyện tương lai?"

Trường Nhất Tiếu mỉm cười, thu gần khoảng cách.

"Haha, cũng tính là biết đấy. Nhưng ta muốn thay đổi nó cơ."

'Nắm gọn tương lai trong lòng tay..'

Thanh Minh cố gắng bình tĩnh, từ việc sống lại và giờ còn biết cả tương lai, đúng hoang đường quá mà. Nếu không tự mình trải nghiệm, chắc nói ra cũng chẳng ai tin.

"Ở cái tương lai mà Bổn Quân chết ấy... Cả ta và ngươi đều chết, còn nguyên do thì trong lòng ngươi tự biết rõ nhất"

"Ta biết?"

Trường Nhất Tiếu không nói thêm, bước qua người Thanh Minh và đi trước.

Thanh Minh bỗng giật mình, trước khi chết mà nhớ lại.

"...Ma... Sẽ còn trở lại..."

"Tên khốn khiếp chết tiệt đó.... Sẽ trở lại trong tương lai sao..."

Mùi máu và xác chết vẫn ám ảnh tâm trí Thanh Minh đến tận bây giờ. Làm sao có thể quên nổi khung cảnh lúc đấy....

Chát*

Thanh Minh tự tát mặt mình, tỉnh táo, tiến lên phía trước, bước về lại Hoa Sơn.

...

Cả hai - một lớn một nhỏ dừng lại trước cánh cửa cũ, mục nát.

"...."

"Nó có vê tệ hơn Bổn Quân nghĩ"

Thanh Minh đứng chết chân tại chỗ. Đây là Hoa Sơn sao? Vẻ bề ngoài tàn tạ này làm y thậm chí không nghĩ đến đây là Hoa Sơn Phái từng hưng thịnh một thời.

"Bổn Quân nghe nói môn phái thường có bảng hiệu mà nhỉ?"

Thanh Minh ngước lên vị trí chiếc bảng Trường Môn Sư Huynh ngày nào cũng lau chùi... Giờ không còn gì cả, chỉ còn lại bụi và kí ức của y.

"Nơi đây đã sớm bị thu hồi và bán rồi. Tiếc nhỉ, Bổn Quân còn chưa được thưởng trà đạo ở Hoa Sơn đấy"

Hắn lắc đầu than thở. Làm tâm trạng Thanh Minh như rơi xuống vực thẳm.



Chính y từ đầu đã cố chấp đi, giờ tận mắt thấy chẳng lẽ còn không tin.

Hoa Sơn tàn rồi.

"Tội nghiệp, nếu đến sớm hơn thì..."


"... Ngươi đừng....nói nữa..."

Giọng Thanh Minh ngập ngừng, tựa hồ có chút run rẩy. Tay nắm lại đến bật máu.

Thanh Minh đau lòng, mọi người hi sinh vì cái gì chứ! Đến cuối cùng... Chẳng còn lại gì cho chúng ta. Đến cả một bia mộ ghi danh cũng không có.

Trường Nhất Tiếu không hài lòng lại gần, ngồi xuống dùng một chiếc khăn sạch quấn quanh bàn tay nhỏ kia.

Thanh Minh có chút ngây dại. Cứ nhìn tay mình rồi nhìn tên kì lạ kia. Bỗng nhiên cũng thấy hắn không đáng ghét lắm...

Trường Nhất Tiếu cũng đừng dậy và bước đến mở cảnh cửa mục kia ra. Hắn hỏi.

"Đi tiếp được không"

Thanh Minh chỉ gật đầu.

...

____________________________________

Trước đó....

Trường Nhất Tiếu vốn dĩ đoán khoảng thời gian này Thanh Minh sẽ bắt đầu xuất hiện.

Tính toán trong kiếp trước, vào lúc Hoa Sơn chuẩn bị thoát nợ, vùng lên từ khó khăn. Một khoảng ngắn trước khi đến Hoa Tông Chi Hội, có lẽ Thanh Minh sẽ ở được một thời gian rồi.

Vậy nên có khi sẽ là mấy ngày gần đây. Bởi vì hiện tại đã thay đổi, không thể nói trước liệu có đúng như hắn biết hay không.

Sau hai ngày quanh quẩn chờ đợi.

Trường Nhất Tiếu cảm nhận được một chút nguyên khí thuần khiết nhẹ qua. Hắn nhìn lướt qua liền thấy một bóng dáng nhỏ bé gầy gò.

Đó là cách hắn nhận ra Thanh Minh và đi theo.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC