Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con trai ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh tế, ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang đỏ nhấm nháp:
- Sẽ nhanh gọn chứ LeeKi? - LeeJung hỏi
- Hừ. Kang thiếu gia. Chúng tôi không phải đồ vô dụng. - LeeKi uống cạn ly rượu cầm trên tay
- Tửu lượng không tồi.
- Tất nhiên
- Nếu Jeon BoRam biết chuyện này thì cậu sẽ thế nào nhỉ? - LeeJung nhếch mép
- Vì vậy cậu hãy xử lí thông tin một cách tốt nhất. - LeeKi trừng mắt nhìn LeeJung
Hôm nay là ngày TaeHyung xuất viện. Đi cùng cậu có anh, JiMin và HoSeok. Vì lo cho cậu, anh luôn ẵm cậu trên tay, khiến bao nhiêu người trong bệnh viện phải ngước nhìn. Những đôi mắt mang hàm ý cảm thán hướng nhìn họ, khiến TaeHyung ngượng ngùng
- Em tự đi được. Anh để em xuống đi
- Vết thương của em vẫn cần phải dưỡng. Vì em muốn nên bố mẹ mới cho xuất viện. Nếu là anh anh sẽ nhốt em ở đây tới khi vết thương lành hẳn
Cậu không thể cãi được đành rúc đầu vào ngực anh, phó thác anh muốn làm gì thì làm.
Bốn con người bước đi (à không, 3 con người vì TaeHyung được Kookie ẵm rùi^^) toát ra vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút, khiến ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Trong siêu thị XX
BoRam đang mua ít đồ để bồi dưỡng cho các em của mình thì... *Rầm*
- Tôi xin lỗi. Cô có sao không? - Người đối diện luống cuống
- Tôi không sao. Phiền cô nhặt giúp những thứ rớt đằng kia. - BoRam chỉ ra những quả cà chua bị lăn ra xa
- Được. Đây. Của cô. - Cô gái đó toát lên vẻ lãnh đạm, lạnh lùng, khác hẳn ban nãy
- Khoan đã. Cô tên gì? - BoRam thấy người kia định rời đi thì nhanh chóng hỏi
- EunJung. Còn cô? - EunJung trả lời rồi hỏi lại
- Jeon BoRam. Đây là danh thiếp. Khi nào rảnh thì ta uống cà phê nhé!
- Được
EunJung giơ tay biểu thị tạm biệt rồi rời đi, để lại BoRam ngây người ra đó.
- IlHoon, quét nhà nhanh nhanh kẻo các oppa về tới.
- Con khủng long kia. Lại đây phụ đi, đứng đó la hét hoài vậy.
- Đang nấu cháo cho TaeHyung hyung đây. Cơ mà BoRam unnie đâu rồi nhỉ?
- Unnie về rồi đây. - BoRam từ cửa bước vào
- Ah unnie. Vậy bếp unnie làm nhé. Em phụ IlHoon đây.
- Ừ
Khi JiYeon đi rồi, BoRam mới bắt đầu suy nghĩ
- EunJung? Nghe rất quen. Rốt cục là ai cơ chứ?
Không để ảnh hưởng tới bữa ăn của mọi người, cô bắt tay vào làm bếp, tạm thời bỏ qua chuyện kia.
- Để em phụ chị. - Yoongi bước vào bếp
- Thái hành và cà rốt giúp chị. - BoRam gật đầu
- Chị và LeeKi thật sự yêu nhau? - Yoongi tay vẫn tiếp tục thái hành

- Em hỏi vậy là ý gì? - BoRam dừng tay lại quay sang hỏi
- Em cảm thấy anh ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải xấu. Chỉ là đặt lợi ích công việc lên đầu
- Em gặp rồi?
- Lần kí hợp đồng với nhà em, gia đình em và anh ta đi biển. Nhưng chỉ thấy cặm cụi vào công việc
- LeeKi là như vậy. Khó trách được. Cậu ấy ham công việc lắm
- Em mong chị sẽ đặt lợi ích bản thân lên trước
Nhà bếp lại trở về trạng thái yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng dụng cụ bếp va chạm nhau
Trước cổng bệnh viện có 4 chàng trai toát ra khí chất khiến người đi đường phải ngước nhìn
- Em và JiMin, HoSeok ở lại đây. Anh đi lấy xe. - JungKook hôn lên trán cậu
- Được. Nhanh nhanh nhé. - TaeHyung cười híp mắt
Khi anh đi rồi, JiMin quay sang nói với HoSeok
- Bên kia có quán kem, ta đi mua nhé!
- Còn Hyungie...?
- Các cậu cứ đi. Tôi không sao
Thấy TaeHyung đồng ý, HoSeok gật đầu rồi dắt JiMin đi qua quán kem. Cậu đứng nhìn bầu trời lâu lắm rồi chưa thấy
Bỗng từ đằng sau có chiếc khăn bịt miệng cậu lại. Do vừa xuất viện, sức yếu, cậu không thể phản kháng
- Ưm... - Cậu hơi vùng vẫy rồi ngất đi
Người đàn ông kia bế cậu ra chiếc xe đậu gần đó, chạy đi mất
Khi anh lấy xe quay lại, không thấy ai đâu thì JiMin và HoSeok quay về
- TaeHyung đâu? - Anh lên tiếng
- Cậu ấy vừa ở đây mà. - JiMin chỉ
- Có khi nào TaeHyung đi dạo cho khuây khoả không? - HoSeok hỏi
- Cậu ấy sẽ không rời vị trí nếu đã hẹn. - Mắt JiMin ánh lên tia lo lắng
- Các cậu...tại sao lại để cậu ấy ở một mình? Taetae chỉ mới xuất viện
- Là tại...Taetae đã đồng ý nên tôi mới... - HoSeok tỏ vẻ biết lỗi
- Đi tìm cậu ấy ngay! - Anh gắt lên
Hai người kia một đông một tây quanh bệnh viện tìm cậu. Anh nhấc điện thoại gọi thì không liên lạc được. Anh đành gọi sang cho ChanYeol
- Bố!
- Sao nào Kookie?
- Taetae mất tích rồi!
- Sao? Con...thật không đùa chứ? Haha. Hôm nay không phải cá tháng tư Kookie à.
- Con nói thật. Em ấy vừa mới đứng trước cổng bệnh viện mà giờ đã biến mất
- Sao lại để xảy ra chuyện
- Là do JiMin và HoSeok không cẩn thận. Chúng con xin lỗi
- Được rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm nó
- Nae
ChanYeol cúp máy. Anh ráo riết chạy xung quanh khu vực tìm cậu. Sực nhớ ra camera của bệnh viện
Phía ChanYeol sau khi cúp điện thoại liền quay sang người đối diện
- EunJung. Ta xin lỗi cháu. Ta có việc gấp cần phải giải quyết. Sau này có gì qua nhà tìm ta
- Chưa bao giờ thấy chú Chan gấp như vậy. Chỉ có lần TaeHyung và JungKook đánh nhau thôi. TaeHyung...bị gì phải không?
- Thằng bé mất tích rồi. Vừa ban nãy
- Ai có thể làm chuyện đó. Thân thủ em ấy rất tốt mà
- Tae mới bị tai nạn nên sức yếu. Khoan đã. Sao cháu biết nó...
- Là do em ấy không thích dạo vòng vòng một mình
Nghe đến đây ChanYeol hơi thay đổi sắc mặt. Gật đầu với EunJung rồi ra xe, chạy nhanh đến Jeon gia
- BaekHyun! - ChanYeol vừa tới đã kêu lớn tên vợ
- Sao vậy anh? Có gì gấp mà thở dữ vậy? - BaekHyun đang làm bếp nghe vậy chạy nhanh ra
- Uống chút nước sẽ đỡ hơn. - LuHan đặt cốc nước thuỷ tinh trước mặt ChanYeol
- Bình tĩnh nào. ChanYeol không phải người hồ đồ. Gấp gáp không tốt. - SeHun trấn tĩnh bạn
- TaeHyung mất tích rồi. - Sau khi uống xong cốc nước, ChanYeol lấy hết can đảm bói cho 3 người trước mặt
- Sao? Anh nói thật chứ? - BaekHyun xém ngã, may mà có LuHan đỡ kịp
- Tại sao lại xảy ra chuyện này? - SeHun thấy bạn mình gật đầu thì hỏi
- Tớ không biết. Chỉ nghe JungKook nhà cậu gọi về nói vậy. - ChanYeol lắc đầu
Mọi người nhanh chóng leo lên xe chạy đi kiếm cậu
Tại nhà kho XX
TaeHyung vừa tỉnh thuốc mê nên còn hơi choáng váng.
- Tỉnh rồi? - Một người đàn ông khá cao tiếng lại
- Ưm... LeeJung? Anh làm gì ở đây? Tính làm gì tôi? - Cậu nhận thấy người trước mặt thì hơi hoảng, mặc dù vậy vẫn trấn tĩnh lạnh lùng hỏi
- Không hổ danh là Kim thiếu gia lạnh lùng, đến nước này vẫn rất bình tĩnh. Cậu cũng biết chuyện HwaYoung là vợ tương lai của tôi đúng không?
- HwaYoung là vợ tương lai của anh thì liên quan gì đến tôi? Nói tôi nghe làm gì?
- Hừ. Cô ấy suốt ngày cứ TaeHyung. Tôi làm sao chịu nổi khi ở bên cô ấy chứ?
- Haha. Đó là chuyện vợ chồng các người. Có liên quan gì đến Kim TaeHyung tôi?
- Hừm. Gương mặt đẹp trai không tì vết này chắc là thứ cuốn hút em ấy nhỉ? - TaeHyung bỗng cảm thấy gương mặt có gì đó lạnh chạm vào. Là dao!
- Ghen tị với nó sao? Hay là anh cũng nên chăm chút sắc đẹp đi! - Cậu cười khinh bỉ
LeeJung năm xưa trong trường mệnh danh là hotboy. Được khen là gương mặt không tì vết. Vậy mà giờ đây lại bị mĩ nam xinh hơn mĩ nữ này đánh giá, anh ta có chút không cam chịu
- Cậu có gương mặt khiến nam nữ đều ghen tị. Hay để tôi giúp mọi người làm nó bớt đẹp đi. - LeeJung nhếch mép
- Haha. Kang LeeJung. Anh có làm tôi xấu đi thì cũng không khiến anh đẹp thêm được. - Ngũ quan của LeeJung nhất không bằng Kookie nhà cậu, sao có thể khen đẹp
- Cậu...! - LeeJung giận dữ
- Kang LeeJung. Không được hồ đồ. - Một người đàn ông nữa bước tới
TaeHyung nhếch mép khi thấy người kia đi lại. Cậu sớm biết căn phòng này có 2 người, chỉ là chưa lộ diện
- Kim thiếu gia. Thật thất lễ. - LeeKi cúi người
- Hừ. Các người bắt cóc tôi chỉ để làm những chuyện nhơ bẩn này? LeeKi, tập đoàn Song nhà anh cảm thấy nhiều tiền rồi phải không. Muốn phá sản? - Cậu lạnh lùng nhìn LeeKi nói
- Không dám. Chúng tôi chỉ muốn làm thân với cậu. - LeeKi cười
TaeHyung lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, liền nhanh mở miệng
- Song LeeKi. Nếu chị BoRam biết chuyện này, liệu hôn lễ các người có được cử hành?
LeeKi tối mặt. Liệu anh ta có cưới được cô khi thực hiện điều này?
Thấy người đối diện có chút không ổn, LeeJung lên tiếng
- TaeHyung. Mạng cậu giữ được là vì LeeKi cần bản hợp đồng. Tưởng tượng kí xong thì sao? Cậu sẽ chết nhưng mặt vẫn là mĩ nam hay sống với gương mặt xấu xí?
- Haha. Chết thì mĩ nam làm gì. Cứ để tôi sống xinh đẹp như vậy là được. Muốn cuốn hút HwaYoung sao không hỏi anh bạn kia bí quyết? Anh ta có gương mặt cân đối hơn anh nhiều.
- Cậu... - LeeJung nắm chặt con dao trong tay
Tại Kim gia
- Bọn chúng bắt con trai ta để làm gì chứ? - ChanYeol cau mày, ôm BaekHyun đang nức nở vào lòng
- Bắt? Sao cậu biết? Nhỡ... - SeHun tròn mắt khi nghe ChanYeol kết luận
- SeHun! TaeHyung không thích đi lòng vòng một mình. - LuHan dựa vào vai chồng
- Là lỗi của tụi con. Thật xin lỗi các bác. - JiMin và HoSeok đồng thanh
- Không sao. Các con nghỉ ngơi đi. Chúng ta không trách. - BaekHyun nhẹ nhàng bảo
- Có phải...TaeHyung vẫn đeo chiếc vòng năm ấy? - Anh sực nhớ ra
- Phải. Nó bào đó là con tặng nên rất trân trọng. - ChanYeol gật đầu
- Năm xưa chúng con có một cặp vòng. Trên đó có một con chip nhỏ. Hãy dùng điện thoại định vị
- Được. Làm nhanh lên. - Mắt SeHun ánh lên tia vui mừng nhìn con trai
- Nae
Ở bên bờ hồ công viên
- NamJoon. Em nghe bảo Hyungie bị bắt cóc. - SeokJin dựa vào vai NamJoon nói
- Sao? Khi nào?
- 2 tiếng trước. Chúng ta quay về giúp mọi người đi
- SeokJin. Hãy gọi điện cho ba em bảo cần bảo vệ. Khi đi tìm chắc chắn cần đến
- Được
Kim MinSuk - ba SeokJin rất quan tâm đến an toàn của cậu con trai này. Ông vốn muốn bố trí bảo vệ nhưng bị con từ chối. Bây giừo có việc đành dùng vậy
Tại nhà kho
Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng giày cao gót đánh tan sự im lặng.
- LeeJung. Tại sao lại bắt cóc TaeHyung? Chẳng phải em bảo đã từ bỏ? - HwaYoung nhìn LeeJung quát lớn
- Từ bỏ? Em quan tâm như vậy mà là từ bỏ? HwaYoung. Anh muốn em quên đi tên này nên mới bắt về. - LeeJung chỉ vào TaeHyung
- Người em cần anh bắt là Jeon JungKook. Không phải Kim TaeHyung. Nếu chỉ là làm xấu đi gương mặt này hay giết chết, sao có thể lấp được nỗi đau em đã chịu. Em muốn làm cho anh ta cũng đau đớn giống như em vậy. - HwaYoung nhếch mép rồi nói tiếp. - TaeHyung. Tôi sẽ cho anh biết làm tôi tổn thương là như thế nào. Cứ chờ đó.
_____________________________
Tui ngủ dậy là viết ngay á. Mong mọi người care tí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net