CHAP 12: NHIỆM VỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _Yah! Giờ này không ngủ, ra đây làm gì? Mộng du hả? – một giọng nói vang lên gần anh, tại sao cảm giác lại quen thuộc thế này? Câu nói ấy, cô từng nói với anh khi nửa đêm lại thấy anh ra công viên ngồi. Giờ đây, cùng một câu ấy nhưng người nói không phải là cô mà là người anh vừa nghĩ tới...

_Tôi không ngủ được, thế cậu ra đây làm gì?

_Tôi giật mình không thấy anh nên ra đây tìm! – cậu vừa nói vừa ngồi xuống chỗ trống cạnh anh, hai tay dụi dụi mắt để đỡ buồn ngủ.

_Lo cho tôi sao? – anh cười khẩy. Thật sự giờ đây lòng anh đang rất lạnh, từng hành động, từng lời nói của cậu đều giống cô đến lạ thường, cứ như 2 người là một.

Câu nói của anh như đánh thức ý thức của cậu, tự nghĩ rõ ràng đã nói phải tránh xa anh ra, vậy mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại ra đây tìm anh. Sai lầm, quả đúng là sai lầm lớn.

_Nếu anh không vào thì tôi vào trước, mặc kệ anh! – cậu đứng dậy, định cất bước đi thì nghe tiếng anh vang lên.

_Không phiền thì ở đây với tôi một lát được không? - anh không nhìn cậu, ánh mắt chỉ dõi theo nơi nào đó xa xăm trong màn đêm.

_Anh bị gì vậy? Có tâm sự à? – chần chừ vài giây cuối cùng cậu cũng ngồi lại, dù gì anh cũng là leader của cậu, không thể bỏ mặt anh khi anh đã hỏi như vậy!

_Cậu...đã bao giờ yêu ai chưa?

_Vớ vẩn! Tất nhiên là không rồi.

"Em đã bao giờ yêu ai chưa?

Vớ vẩn! Tất nhiên là không rồi."

_Thế cậu không được ai theo đuổi sao? Đáng thương thật đấy!

_Anh nghĩ sao mà nói vậy? Tôi đây cả khối người theo đấy nhá! Có anh không được ai theo đuổi thì có!

"Em đây cả khối người theo đấy nhá!"

Anh lắc đầu, tại sao, tại sao cứ phải giống nhau đến thế? Tại sao anh lại hỏi cậu như vậy, phải chăng anh vẫn đang tìm kiếm bóng hình cô ở cậu? Anh đang điên sao, cậu là cậu, cô là cô, người con gái ấy mãi mãi không ai hay thế được? Anh tự cười khinh bản thân mình khi nghĩ về những chuyện không đâu.

_Nè! Anh sao vậy? – cậu thấy anh cứ làm những hành động như người điên liền quay qua kéo kéo tay anh, chau mày lên tiếng.

Thật sự bản thân anh không hề muốn nhớ đến cô nữa, nhưng cậu thì cứ hệt như cô thế này thì anh biết làm sao? Nhìn cậu, anh càng hận cô hơn, nhưng càng hận lại càng yêu. Cậu chính là đòn gián tiếp đang đánh vào làm anh chết dần chết mòn.

_2 người làm gì ở đây vậy? Biết mấy giờ rồi không? – một giọng nói nữa vang lên.

_Hogi? – cậu vừa thấy bóng dáng ấy liền lật đật đứng dậy, tiến về phía trước.

_Sao không ngủ lại ra ngoài giờ này? – giọng Hoya nghe chút quở trách. Anh loáng thoáng nghe cậu kể gì đó với Hoya. Song lại nghe tiếng Hoya.

_Thôi! Vô trong ngủ đi, hyung cũng mau vô ngủ đi, ngoài này lạnh lắm, không kẻo cảm cả đám đấy...

Nói rồi Hoya kéo cậu vào trong trước, một lát sau anh cũng vào theo. Anh biết rõ, nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó anh sẽ tổn thương cậu mất! Phải làm sao để mọi chuyện đừng trở nên tồi tệ đây? Bản thân cũng không thể điều khiển được hành động và suy nghĩ thì anh biết làm sao?

**

***

Buổi sáng tháng 11 lạnh lẽo. Họ đã ở bên nhau gần tròn 1 năm, thời gian trôi qua thật vô tình. Suốt thời gian qua, chưa giây phút nào họ cho phép bản thân nghỉ ngơi hay làm việc gì khác ngoài luyện tập. Buổi sáng, tất cả cùng dậy thật sớm đi tập thể dục, bữa ăn của họ lại vô cùng khắc nghiệt, nhờ vậy mà ai nấy đều ốm ra thấy rõ. Kĩ năng ca hát đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng dù cho qua bao nhiêu lần kiểm tra thì cuối cùng anh và cậu vẫn cùng nhau chia sẻ vai trò hát chính, mọi người ai cũng bảo nhau rằng 2 đứa nó mà hát với nhau chắc sẽ tuyệt lắm. Thế mà ngần ấy thời gian cậu và anh chưa bao giờ cùng nhau hát dù chỉ một câu. Mấy thằng còn lại hết lòng khuyên nhủ (dụ dỗ) cả 2 hát nghe chơi, vậy mà cái nhận lại chỉ là 2 câu nói hết sức tàn nhẫn, tuyệt tình:

_Muốn thì tự đi mà hát, tớ không rảnh!

_Hát gì mà hát, suốt ngày anh đây hát cho chúng bây nghe chưa đã hả? Rõ phiền!

Hết lần này đến lần khác làm cả đám chán nản không bao giờ nhắc đến chuyện hát hò nữa. Nào ngờ hôm qua nghe tin Bố (chủ tịch) hôm nay sẽ cho cả nhóm một bài bắt hát chung để xem khả năng kết hợp của 7 đứa thế nào, vậy là sáng sớm ai nấy đều cực kì hào hứng vui vẻ hơn mọi ngày. Mọi hoạt động đều diễn ra hết sức bình thường, nhanh chóng di chuyển đến gặp cô JiNa để luyện thanh, vừa bước vào phòng cả bọn liền bị một phen mất hồn, chính là cô giáo của họ đang...cười cực tươi. Chuyện này hết sức lạ lùng, gần 1 năm qua, họ chưa từng thấy cô cười tươi như vậy, có chăng chỉ cái nhếch môi khi họ có tiến bộ, trước nay cô luôn luôn nghiêm khắc, đa phần chỉ là nhăn nhó khó chịu, giờ đây cô như vậy đúng là làm họ giật mình. Sungyeol mạnh mồm hỏi:

_Cô sắp kết hôn hả cô?!!!- cả bọn ngơ ngác mất 1s để hiểu câu nói vừa rồi, đến khi đại não được khai thông, tất cả đều cùng một suy:" Quả là Sungyeol..."

_Ý em là sao?- JiNa trừng mắt nhìn Sungyeol, ngay sau đó chuyển tầm mắt về phía mấy đứa còn lại, đứa thì bụm miệng cười, đứa thì cuối đầu giấu đi nụ cười, đứa thì quay mặt đi chỗ khác,...nói chung là tụi nó đang cười đến rung cả vai, chảy cả nước mắt. Đúng là tức chết với tụi này.

_Em chỉ thấy cô vui như vậy, em cứ tưởng cô sắp lấy chồng?- Sungyeol vẫn thản nhiên, ngây thơ giương đôi mắt long lanh nhìn cô như thể mình không biết bản thân đang nói gì, nhưng có trời biết, đất biết và bản thân cậu biết trong lòng cậu đang nghĩ cái khỉ gì trong ấy! Thời gian qua đủ để tụi kia hiểu con người cậu nên thôi, mặc cậu không quan tâm nữa, khi nào chơi chán cậu sẽ tự dừng lại.

_Cô vui là vì mấy đứa! Nghe cô hỏi cái này nè...- cô liếc mắt về phía tụi nó buộc phải nín cười, chờ đến khi tụi nó nghiêm túc lại cô nói tiếp:

_Nếu được lựa chọn bài hát để cùng nhau luyện tập thì các em nghĩ chúng ta nên chọn bài nào. Nên nhớ không phải là bài hát yêu thích của bản thân mà là phù hợp với cả nhóm, ở bên nhau lâu nay chắc các em cũng đã tự nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Nói cô nghe xem bài nào thì thích hợp.

_With you!!!- JiNa vừa dứt lời, 7 đứa đồng thanh nói lớn làm cô giật mình, là cô vừa nghe lầm hay thực sự bọn nó vừa nói cùng nhau.

_Các em đều nghĩ bài đó thích hợp??- cô nửa tin nửa ngờ hỏi lại lần nữa. Cả bọn lại lần nữa cùng nhau gật đầu. Cô cảm thấy 7 đứa này thật sự rất hợp nhau, không cần qua huấn luyện hay nói nhiều, giống như có tâm linh tương thông vậy! Nhưng cô lại lo lắng, bài này nhịp điệu cũng được coi là khá nhanh, dù nốt không quá cao nhưng vẫn có khá nhiều đoạn khó xử lí, cô sợ chúng không làm nổi. Dường như tâm tư của cô đều bị nhìn thấu, tất cả đều đồng loạt lên tiếng:

_Cô không phải lo! Bọn em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, không làm cô thất vọng.

Cô đưa mắt nhìn từng đứa, trong những ánh mắt hướng về cô đều tràn đầy tự tin, nhiệt huyết của những chàng trai muốn thực hiện ước mơ, phải chăng chúng quá ngây thơ để hiểu được khó khăn phía trước.

_Thôi được rồi! Cô theo ý mấy đứa. 1 tuần, 1 tuần chính là thời gian cho mấy đứa luyện tập, có khó khăn gì cứ đến tìm cô, cô nhất định sẽ giúp hết sức. Kì này không phải chỉ có cô kiểm tra mấy đứa, còn có những nhân vật quan trọng của công ti, thế nên hãy cố gắng làm thật tốt,cô tin mấy đứa!

Trên những gương mặt non nớt ấy là những nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay tức khắc, lại xuất hiện mối lo mới...chính là 2 giọng ca chính này, liệu họ có ổn không đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net