CHAP 14: XUNG ĐỘT(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Có chuyện gì vậy hả? Làm sao vậy?- Hoya hớt hải kéo Woohyun ra giữa nhà. Dongwoo và Sungyeol thì vào xem Sunggyu, còn 2 đứa kia thì theo Hoya xem tình hình Woohyun.

_Nè! Sao trán hyung lại thành thế kia?- Sungjong lo lắng chạy đi lấy hộp y tế, lúc quay lại mới mở miệng hỏi.

_Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!- cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng sâu trong lòng cậu bây giờ thật rất mệt mỏi.

_Anh ấy đánh cậu?- mặt Hoya đen sì.

_Không có!- cậu lại lắc đầu.

_Thế sao trán cậu lại sưng một cục và chảy máu như vậy?- Myungsoo chau mày. Trên gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo kia giờ lại xuất hiện một vết thương to như vậy, cánh tay cũng bị bầm tím, ai nhìn vào mà không xót cơ chứ!

_Tớ...- cậu ngập ngừng. 3 đứa còn lại lo sốt vó, nhìn chăm chăm cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì.

_Hyung nói đi! Nếu thật sự hyung ấy đánh hyung thành ra như vậy, em đây nhất định không tha thứ cho hyung ấy, sẽ đòi lại công bằng cho hyung.- Sungjong nhìn cậu nghiêm mặt, thể hiện cậu bé không hề nói đùa.

-Flashback-

_Tôi đối xử với cậu tệ lắm sao? Tại sao lại tránh tôi như tránh ma quỷ vậy hả?- Anh gầm gừ.

Cậu tiếp tục im lặng, nhất định không mở miệng nói chuyện. Là lỗi của anh, anh xem thường cậu, coi cậu như trò chơi, như một con rối muốn làm gì thì làm chả cần biết đến cảm nhận của cậu. Cậu ghét anh, hận anh đến mức không muốn cùng anh nói chuyện.

_Cậu có biết cậu đang thách thức với giới hạn chịu đựng của tôi không?- anh ngồi ở mép giường giương ánh nhìn lạnh lẽo về phía cậu. Vậy mà cậu vẫn im lặng, ôm gối chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

_CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!- anh nổi nóng hét lớn, cậu vẫn mặc kệ. Anh không kiềm chế được nên cầm chiếc đồng hồ trên bàn ném về phía cửa với ý định ngăn cậu đi ra, nào ngờ lại ném trúng đầu cậu. Cậu sững sờ, đứng im một hồi, sau đó ngẩn đầu nhìn anh, trong ánh sáng của đèn phòng, anh thấy rất rõ vết thương trên đầu cậu, tự nhiên cảm thấy hối hận, vừa định đứng lên tiến về phía cậu liền nghe thấy thanh âm lạnh lẽo tự như người đến từ cõi chết của cậu vang lên:

_Đủ rồi đó! Giờ anh đã thấy vui chưa? Tôi mệt mỏi rồi! Anh có biết tôi chán ghét anh đến thế nào không? Từ hôm nay tôi sẽ ngủ cùng Dongwoo hyung, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.

Anh ngẩn người, cậu vừa nói cái gì, chán ghét anh sao? Cơn tức giận lên đến cực điểm, anh hất đổ mọi thứ xung quanh, vô tình không hề hay biết lại ném trúng cậu. Đang định nói gì đó với cậu thì nghe tiếng gõ cửa và giọng hét của Hoya. Ban đầu cậu cũng hơi giật mình, sau đó liền lấy lại thần trí, mở cửa bước ra ngoài.

-Endflashback-

_Cái gì? – Myungsoo và Sungjong hét lên, ánh mắt thể hiện sự căm phẫn. Hoya thì trầm ngâm. Tại sao có thể đối xử với cậu như vậy, không thấy bản thân rất quá đáng hay sao?

_Thôi! Thoa thuốc trước rồi mọi chuyện tính sau!- Hoya.

Myungsoo và Sungjong cảm thấy rất khó chịu với hành động của Sunggyu, chẳng phải anh là trưởng nhóm sao? Sao lại hành xử như vậy. 2 người ngồi đó vừa phụ giúp Hoya vừa đưa mắt quan sát cậu ta. Họ không biết Hoya sẽ làm gì khi biết anh làm cậu bị thương!

Trong phòng, đồ đạc lộn xộn, rơi lung tung dưới đất, còn có mấy mảnh vỡ của thủy tinh, anh lúc này đang ngồi trên giường, im lặng đến mức lạnh lẽo. Dongwoo và Sungyeol đưa mặt nhìn anh từ trên xuống dưới, ngạc nhiên khi thấy máu trên môi anh.

_Anh có sao không? Chuyện gì xảy ra giữa 2 người vậy?- Dongwoo cuối người nhặt mấy mòn đồ để lại chỗ cũ.

Anh im lặng.

_Có phải hyung đánh Hyunnie?- Sungyeol khó chịu lên tiếng, gần một năm qua tình cảm giữa họ dần trở nên khắng khít hơn, chuyện quan tâm đến anh em của mình là chuyện bình thường, huống hồ gì người này là Woohyun, người mà họ luôn yêu thương che chở, muốn bảo vệ cậu không để bị tổn thương dù chỉ là một vết thương nhỏ. Thế mà anh dám làm đau cậu, hành vi này quả thật khó tha thứ.

_Chuyện này không liên quan đến các cậu, ra ngoài.- anh lãnh đạm cất tiếng, giờ phút này anh chỉ muốn một mình yên tĩnh. Dongwoo và Sungyeol ngơ ngác. Anh lại lần nữa lên tiếng.

_Tôi bảo ra ngoài!- thanh âm của anh đúng là bức người mà. Sungyeol bực bội vừa định lên tiếng thì đã bị Dongwoo ngăn lại và kéo đi, ra đến cửa, Dongwoo cất tiếng nhưng không hề quay đầu.

_Làm việc gì cũng phải suy nghĩ, tổn thương người khác hyung sẽ vui sao! Đừng khiến bọn này xem thường hyung.- dứt lời liền ra khỏi phòng.

6 người ngồi gần nhau ở giữa nhà, mặt mũi ai cũng trông cực khó coi.

_Hyung ấy quá đáng như vậy, từ nay cứ sang phòng bọn này đi, mặc hyung ấy!- Myungsoo khó chịu lên tiếng.

_Phải đó! Ăn hiếp hyung như vậy đúng là không thể cho qua!- Sungjong

_Ngay cả hyung còn thấy khó chịu!- Dongwoo

_Nhìn mặt hyung ấy em chỉ muốn đấm cho một phát!- Sungyeol

Trong lòng các thành viên cậu chính là người nên được yêu hương nhất, nên ai cũng ấm ức trong lòng là phải, chỉ có điều kì lạ là từ nãy đến giờ, nhân vật chính thứ 3- Hoya vẫn không hề lên tiếng. Trừ cậu ra, trong nhóm ai chẳng biết Hoya thích cậu, giờ thấy cậu ta im lặng như vậy tự nhiên mọi người cảm thấy kì lại, cảm giác bất an, lo lắng len lỏi trong người. Liệu Hoya có làm gì bậy bạ không đây. Họ vốn biết Hoya không phải người kiệm lời hay lạnh lùng gì, nên thấy cậu ta như vậy ai mà không lo, dù Hoya có hiền lành thế nào đi chăng nữa thì với việc người cậu yêu bị tổn thương, cậu chắc chắn sẽ có phản ứng. Ngay lúc ấy, cửa phòng Sunggyu bật mở, anh bước ra với gương mặt lạnh tanh, anh mắt nhìn chăm chăm về phía cậu, mọi người cũng nhìn anh, thay vì là ánh mắt quan tâm lo lắng như thường ngày, ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của anh.

_Về phòng đi!- anh cất giọng, có chút gì đó khó chịu và mệt mỏi.

Cậu nghe thấy, hiểu được anh đang nói chuyện với mình nhưng cậu lờ đi tất cả, bản thân cậu bây giờ cũng vô cùng mệt mỏi, cậu chỉ muốn đi ngủ thôi. Trước ánh nhìn của mọi người, cậu không hề lên tiếng, đưa tay kéo cái gối vừa ôm lúc nãy đứng dậy, chân bước định tiến về phía phòng... của Dongwoo. Thoáng chốc mặt mũi anh lại tối sầm, anh lại trầm giọng:

_Cậu định đùa giỡn đến bao giờ hả? Có biết làm tôi khó chịu lắm không.- anh vừa nói vừa bước về phía cậu, tất cả mọi người đều đứng dậy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng không đợi anh đến gần cậu đã lên tiếng:

_Tôi chưa bao giờ đùa giỡn! Tôi chỉ mong anh tránh xa tôi ra càng xa càng tốt! Gặp anh tôi cực kì khó chịu!- dứt lời cậu nhanh chóng bước về phòng, anh sau khi nghe cậu nói thì vô cùng bất ngờ, chôn chân một chỗ. Cảm giác chua xót và lạnh lẽo chạy dọc khắp người anh, tim anh khẽ thắt lại. Anh bước tới định kéo tay cậu lại, nhưng tay anh nhanh chóng bị một bàn tay kéo lại. Anh cau mày, tâm trạng tệ cực kì.

_Tránh xa cậu ấy một chút! Anh quậy như vậy chưa đủ sao hả?- giọng Sungyeol gắt lên.

_Tôi không muốn đôi co với cậu, những chuyện này chả liên quan gì tới các cậu nên đừng có xen vào.

_Không liên quan! Nói vậy mà nghe được hả? Woohyun là anh em tốt của bọn này, anh đối xử với anh ấy như vậy mà kêu người khác đừng xen vào sao?- Myungsoo cũng bắt đầu nổi nóng.

_Chính là cậu ta tự chuốt lấy! Tôi rất ghét người không biết nghe lời.- anh khinh khỉnh nói, Dongwoo đang nắm tay anh cố gắng kiềm chế bản thân nhưng khi nhìn biểu hiện không biết sai của anh, giơ nắm đấm lên...

Bốp...

Cú đắm bay thẳng vào mặt anh, nhưng không phải Dongwoo. Mọi người ngỡ ngàng, người vừa đấm anh là Hoya, đôi mắt cậu ta bây giờ hằn lên những tia đỏ đáng sợ chưa từng thấy, chứng tỏ cậu đang rất tức giận.

_Nực cười! Anh không thấy Hyunnie đang tránh anh sao? Nếu tôi là anh tôi sẽ để cậu ấy yên! Từ trước đến nay cái gì tôi cũng nhịn anh, nhưng hôm nay thì không. Anh đã phạm phải sai lầm lớn!

_Ha...Sai lầm lớn sao? Đánh cậu ta là sai lầm lớn à? Tôi chưa hề biết điều đó đấy!- anh đưa tay quẹt vết máu ở khóe miệng, nhếch mép đáp lời. Những người kia nhìn anh như vậy chỉ muốn đấm vào mặt anh thôi.

_Không! Sai lầm của anh là đánh mất sự kính trọng cuối cùng của Hyunnie và chút ít niềm tin, sự ngưỡng mộ mà tôi từng dành cho anh! Vết thương anh gây ra cho cậu ấy, sau này anh sẽ phải trả giá! Vả lại anh nên nhớ kĩ một điều, cậu ấy không phải là một món đồ chơi mà anh muốn làm gì cũng được. Đừng tự cho mình cái quyền ra lệnh cho người khác như vậy và cũng đừng bao giờ để tôi phải đánh cho anh một trận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net