CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám kéo nhau đến một quán ăn nhanh gần công ti, ngồi vào chỗ khuất trong góc quán, anh Sungyeol và Myungsoo đến trước nên ngồi chờ những người còn lại, bỗng anh nói khẽ:

_Nghĩ đến cậu ta là hyung phát bực rồi!Làm sao nhìn mặt cậu ta được đây!Thiệt là khó chịu- vừa nói vừa trưng cái mặt nhăn nhó ra làm 2 đứa kế bên bật cười nhưng chẳng dám nói gì vì sợ bị mắng.

Đúng là vừa nhắc là đến ngay, vẫn là con người ấy, cứ tung tăng chạy nhảy như con nít, miệng thì cười tươi tay còn vẫy vẫy nữa chứ!!!Cậu chạy thật nhanh đến chỗ 3 người đang ngồi, kéo ghế và ngồi đối diện anh.Chợt nhớ đến mấy người kia, cậu quay đầu lại hét lớn:

_Hyung, Hoya, Sungjong!Đây này, tớ đây này- ngoắc ngoắc tay để họ thấy.3 người nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.Sungjong cười đánh nhẹ vào vai cậu:

_Hyung!Anh không được dễ thương như thế nữa, phải là maknea dễ thương nhất cơ

Cậu bĩu môi, chớp chớp mắt nói:

_Hyung muốn làm maknea luôn cơ!!!Mờ không ai cho

Mọi người lắc đầu vì tính siêu nhăn nhở của cậu

_Gọi gì ăn đi!Tớ đói quá Hyunie- Hoya nhăn mặt.

_Ừm!Để tớ gọi cho!- cậu lại phe phẩy chạy lại phía chị phục vụ gọi gì đó rồi trở ra.Anh nhìn cậu, nói:

_Tên dở hơi, mắc gì không gọi người ta mà phải chạy lại đấy!

_Em thích như vậy đấy!Sao nào "mắt híp"?

_Tôi đã bảo không được gọi là mắt híp rồi mà!

_Em vẫn thích gọi thế!Hay coi như đó là nickname của anh nhá!- cậu mĩm cười nhìn anh.

_Tôi mặc kệ cậu đấy!Nói nữa tôi chỉ có tức thêm.-anh nhìn chỗ khác

_Hahahahaha – tiếng cười của Dongwoo làm mọi người khó hiểu quay lại nhìn.Sungyeol lên tiếng:

_Hyung, chuyện gì vậy?

_Kyakyakya...các cậu không thấy là câu hỏi của Hoya lúc sáng đã có câu trả lời rồi sao?- Dongwoo vẫn chưa thể ngừng cười

Mọi người kể cả anh và cậu nhìn nhau rồi nhìn về phía Dongwoo lần nữa:

_Câu hỏi gì?- đồng thanh

_Hahahaha trong chúng ta ai có thể làm gì hyung ấy- đánh mắt về phía anh

_Vậy câu trả lời là ai thế hyung?- Myungsoo

_Chính là cậu ta- lại nhìn về phía cậu

_Tại sao?- lại đồng thanh

_Từ từ sẽ hĩu ý hyung thui!!!- hắn ta thôi cười khi phục vụ mang thức ăn ra nhưng vẫn cứ lắm lét nhìn anh và cậu rồi cười cười.Nhưng kể từ lúc thức ăn được dọn lên thì chắng ai còn quan tâm đến câu nói của anh nữa, cái họ quan tâm là mớ thức ăn được đem ra

_Hyunie...cậu gọi nhiều như vậy...không sợ...- không dám nói hết câu, Hoya chỉ dám đánh mắt về phía vị trưởng nhóm đáng kính đang giận đến đỏ mặt.Mọi người dường như đã hiểu ý nhưng còn cậu, thản nhiên vừa ăn vừa cười, đáp:

_Sao?Sợ gì, miễn không phải tớ trả là được.Hehe

Anh đang nhịn, rất nhịn để không bay đến cho cậu một phát vào mặt.Nhìn bộ dạng ngây thơ vô số tội ấy thật làm người khác bực mình, anh gằn giọng:

_Cậu gọi nhiều như vậy không sợ ăn nghẹn chết à!

_Không...Thui mọi người ăn nhanh đi rồi chúng ta đi chơi

Tất cả cũng thôi nói chuyện và cắm cúi ăn như lũ bị bỏ đói lâu ngày í!Anh vẫn đang ấm ức vì bị cậu chơi xỏ nhưng vẫn phải ăn vì đã bỏ tiền ra rồi.Ăn uống no nê, cả lũ kéo nhau đến sông Hàn hóng mát.Ánh nắng nhẹ của buổi sáng cộng thêm cái lạnh của gió làm ai cũng rung người.Riêng cậu, từ khi đến đây đã không nói một câu, không tung tăng chạy nhảy, chỉ cúi mặt bước đi dọc bờ sông.Hoya thấy cậu kì lạ nên đến kế bên cậu thủ thỉ:

_Này!Cậu sao vậy?Chuyện gì không vui à!

_Không...chỉ là nơi này làm tớ nhớ lại vài chuyện thôi- cậu không đi nữa mà ngồi xuống ngắm nhìn dòng nước, Hoya thấy vậy cũng ngồi theo- sao cậu không lại chơi với mọi người đi, tớ không sao mà!

Cậu nhìn về phía mọi người đang đùa giỡn vui vẻ.Hoya chỉ lắc nhẹ đầu, bảo:

_Cậu cứ xem tớ như anh em tốt được không, tớ thấy tớ và cậu rất hợp, chúng ta cũng là thành viên cùng nhóm mà.Có chuyện gì cứ tâm sự với tớ nhé!Làm bạn thân được chứ?- Hoya mĩm cười nhìn cậu, từ sáng đến giờ Hoya đã chú ý đến cậu, một chàng trai đặc biệt.

_Hì!Tất nhiên rồi...tớ cũng thích cậu nhất ý!!!

Hai người cười nói vui vẻ, có vẻ chỉ sau một ngày quen biết họ đã tìm được tích cách tương đồng nên càng dễ hòa hợp..Nhưng phía sau hai người vẫn còn ai đó đang dõi theo cậu, từng cử chỉ lời nói đều được nhìn thấy, trong lòng len lỏi chút bất mãn.Họ vui vẻ trò chuyện đùa giỡn, nhờ có cậu mà mọi người trở nên vui hơn, thân thiết hơn.Phải chăng cậu chính là chiếc chìa khóa có thể mở được trái tim người khác!

Đến trưa, họ chia nhau ra mỗi người một hướng hẹn nhau 7h trước cổng công ti gặp lại.

++++++

Đến tối họ gặp lại nhau, ai cũng xách theo balo trên vai, tất cả đã có mặt đông đủ, đúng lúc ấy có một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt họ.Người trên xe bước xuống nhìn các cậu miĩm cười:

_Các cậu lànhóm nhạc mới được chọn đúng không?

_Nea!

_Anh sẽ là quản lí của bọn em!Tên anh là Jungryul.Anh biết tên mấy đứa rồi nên không cần giới thiệu đâu.Giờ mau lên xe đi anh sẽ đưa bọn em đến KTX mới.

Bọn nó chỉ biết ngoan ngoãn đi theo chẳng dám hó hé lời nào.Chiếc xe chở tụi nó chạy thẳng trên đường.Cậu và Hoya cứ thủ thỉ với nhau điều gì đó rồi cười khúc khích, họ đã thân nhau thật rối(đấy là tai họa của sau này cho xem).Mọi người đa số đều háo hức trong khi đi tới nhà mới, chỉ có anh là lúc nào cũng cau có khó chịu, không hiểu sao tính tình anh lại như thế nữa.Chỉ biết từ lúc gặp cậu anh đã có cảm giác thân quen gì đó, đến khi thấy cậu vui vẻ với Hoya anh lại khó chịu thế này đây!!!

POV's Sunggyu:" Aishhh!Điên mất!Mày bị sao thế Sunggyu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net