CHAP 8: NỤ HÔN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vậy tại sao hyung không nói với Woohyun hyung? – Sungjong thắc mắc.

_Hyung không muốn cậu ấy khó xử, hyung sợ cậu ấy không chấp nhận, hyung cũng không muốn đánh mất tình bạn này – Hoya ủ rũ trông đến tội.

_Thích đến thế sao? – Myungsoo khẽ cười.

_Ừm – Hoya gật đầu ngay tức khắc.

_Có cần mọi người nói giúp với Hyunnie không? – Dongwoo nhướng mày.

_Cứ từ từ đã hyung!!! Em chưa can đảm để nói ra.

_Khoan... mọi người dường như đã quên mất một chuyện – Sungyeol im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người mới vừa phát ngôn.

_Chuyện gì nữa hyung? – Myungsoo cau mày thắc mắc vì tự nhiên mọi người đang nói lại bị cắt ngang.

_Còn 1 người mà mọi người đã quên... hyung mắt híp. Mọi người nghĩ hyung ấy mà biết thì sẽ xãy ra chuyện gì?

_Ừm há...mà bộ hyung ấy cũng thích Hyunnie sao ta? – Dongwoo gãi gãi cằm.

_Điều đó ai cũng thấy mà hyung? – Sungjong

_Vậy hyung định giấu chuyện này đến khi nào, mất Hyunnie như chơi á nha! – Sungyeol đẩy đẩy tay Hoya, vừa nói vừa cười cười.

_Cứ từ từ để xem Hyunnie thế nào đã, không nên làm quá căng! – Myungsoo

_Đành vậy chứ biết sao giờ - Hoya buồn buồn nói.

Trong khi tại KTX mọi người đang buôn chuyện ào ào thì phía Sunggyu và Woohyun thì... im như tờ. Lí do là Sunggyu còn phừng phừng lửa giận vì bị ai đó chọc cho tức chết, Woohyun thì rất ghét anh nên chả muốn mở miệng mà mục đích họ bị gọi lại là để tập luyện, nào ngờ đến nhìn còn hổng thèm nhìn thì lấy gì mà tập đây.

5p...10p...30p...

Cuối cùng Sunggyu không chịu được sự im lặng này nữa, anh ngước gương mặt đang hết sức u ám lên nhìn chằm chằm vào cậu, cậu chỉ chăm chú tập luyện mà không hề để ý đến anh đang nhìn mình.

_Yahhh! Cậu bơ tôi sao?

.....

_Người đầu tiên trong đời dám không quan tâm tới lời tôi nói, cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu hả?- Sunggyu trừng mắt nhìn Woohyun.

Woohyun vẫn một mực giữ im lặng. Sunggyu thấy lời nói của anh chẳng có xíu tác động gì với cậu, chỉ khẽ cười lạnh, ánh mặt khá u ám, nhẹ nhàng đứng dậy đút 2 tay vào túi quần, sải từng bước chân về phía cậu, cuối thấp người và đưa gương mặt lại sát gương mặt của cậu. Cậu hết hồn vì hành động của anh:" Anh ta định làm cái quái gì vậy?", mặt anh càng ngày càng gần, cậu lúng túng chẳng biết làm gì:

_Anh...anh định làm..gì thế? Tránh ra cho tôi tập coi!- cậu lắp bắp vội dùng tay đẩy mặt anh ra, nhưng anh lại hơn cậu một bước dùng tay bắt lấy đôi tay của cậu, anh cố tình đẩy cậu ngã ra sàn tập, tư thế không thoải mái và mờ ám của 2 người làm cậu đỏ mặt hồng.

_Cậu...thật dễ thương- anh vô thức thốt lên

_Anh bị đần à...xê ra coi, định đè tôi tắt thở hả?- cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh.

_Tắt thở sao? Có cách khác làm cậu dễ tắt thở hơn, có muốn thử không?- anh tiếp tục chồm người về phía cậu, chưa kịp để cậu nói bất cứ điều gì, anh đã đặt đôi môi mình lên môi cậu, miết mạnh làm cậu đau đến bật thành tiếng. Cậu cực kì tức giận vì hành động của anh, nhưng tay thì vẫn bị anh giữ chặt nên chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậỵ. Anh sợ làm cậu đau nên đành luyến tiếc rời khỏi môi cậu, vừa được thả lỏng cậu liền lớn tiếng mắng:

_Anh điên hả? Làm quái gì vậy, anh có quyền gì mà làm vậy với tôi?

_Tốt nhất sau này nên ngoan ngoãn, nếu không với cậu tôi không chỉ dừng lại ở hôn như vậy thôi đâu- Anh quắc mắt nhìn cậu một cái rồi trở về tập luyện.

Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng ban đầu, cậu thì tức đến có thể giết người, còn anh chỉ cười khẩy, miệng lẩm bẩm:

_Ngọt thật!

#####

Sau khi trở về KTX trời đã xế chiều, 2 người đói và mệt muốn xỉu, thế mà cái lũ ở nhà lại thoải mái cười đùa, cậu thấy họ vui vẻ như vậy liền bĩu môi, nói lẫy:

_Ở nhà sướng thế đấy, tớ ở cùng anh ta sắp phát điên mất rồi!- anh nghe cậu nói vậy, chẳng mảy may quan tâm đi một mạch vào phòng tắm. Ở ngoài này cả lũ lại nhoi nhoi cả lên.

_Hyung ấy ăn hiếp cậu à?- Sungyeol nháo nhào

_Ờ đó cũng coi là một hình thức khác của ăn hiếp, mà nói đúng hơn là ức hiếp tớ, hix!- cậu giở trò mè nheo.

_Hyung ấy làm gì cậu, nói đi bọn này xử hyung ấy cho- Hoya có phần nóng vội.

_Hyung ấy...hyung ấy...cướp mất nụ hôn đầu của tớ rồi- cậu tiếp tục bĩu môi, nhìn như rất tức giận đến độ mặt mũi nhăn nhúm.

_MỐ!!!!- ngay sau câu nói của cậu là 5 cặp mắt mở to thật to, mồm đứa nào đứa nấy ngoác to tận mang tai. Từ ngày biết cậu, họ toàn bị cậu làm cho sốc chết đi sống lại thôi.

_Ngạc nhiên lắm đúng không? Ngay cả tớ còn ngạc nhiên nè, anh ấy làm như tớ là đồ chơi vậy á! Chả cần sự đồng ý của tớ nữa là khác...- cậu đập đập cái chai nước đang cầm trên tay thể hiện ấm ức trong lòng.

_Sao cậu không dần cho hyung ấy một trận!- Sungyeol.

_Lúc ấy tớ bị hyung cầm chặt tay vầy nè, làm sao mà đánh lại được. Tớ thề là có trời mới biết lúc ấy tớ muốn giết tên đó cỡ nào, thật là vô liêm sỉ mà- vừa nói cậu vừa khua tay múa chân để miêu tả sinh động nhất những chuyện xảy ra.

_Vậy là em đã rơi vào tầm ngắm của sói tinh rồi! Haha- Dongwoo như thể nghe được truyện cười, cười đến độ thành công chọc điên cái con người đang chân thành kể cho mọi người nghe những gì xảy ra với mình, thế mà bị tạt cho nguyên một gáo nước lạnh.

_Với hyung nó vui thế đấy hả? Hyung có muốn ăn đấm không hả?- cậu gằn giọng.

_Thế hyung định làm gì? Em nghĩ với tính cách của hyung sẽ chả chịu để yên đâu đúng không?- Myungsoo bò bò lại gần cậu hóng hớt chuyện.

_Aishhhh còn phải nói sao? Tất nhiên là hyung không thể để yên cho tội ác mà tên đó vừa gây ra với hyung rồi

_Hyung ơi! Muốn gì thì hyung đợi nấu cho tụi này ăn xong rồi hả làm được không, em đói sắp chết rồi này!- Maknae mè nheo

_Gì? Sao là hyung?

_Thế cả bọn có ai biết nấu ăn ngoài cậu đâu?- Hoya nheo mắt.

_Trời ạ! Tớ phải công nhận một điều từ khi gặp mọi người tớ toàn gặp chuyện rắc rối thôi, ông trời đúng là bất công với tớ quá mà!

Vừa dứt lời, lũ còn lại đã nhào lên tra tấn cậu, nằng nặc đòi cậu nấu ăn. Cả KTX tràn ngập tiếng cười đùa, như là một bước khởi đầu cho tình bạn đẹp đẽ của họ và những khó khăn trên con đường âm nhạc gian nan đang chờ đợi họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net