CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, họ ở bên nhau cũng được 3 tuần, đúng như nhận xét ban đầu, những con người hòa đồng sẽ rất dễ thân thiết với nhau, tất cả bây giờ xem nhau như anh em trong một gia đình có thể thoải mái trò chuyện cười đùa, chuyện của anh và cậu dần bị quên đi, nhưng cậu luôn một mực tránh mặt anh, bất kì thành viên nào cũng có thể nhận ra điều đó, nhưng vì thời gian của họ hầu như đều dành cho việc luyện tập nên không thể làm gì khác ngoài im lặng quan sát. Cũng trong thời gian này, khả năng của họ tiến bộ rõ rệt. Anh đã có thể điều khiển được nhịp thở của mình một cách ổn định hơn cũng như khả năng cảm thụ âm nhạc. Hoya và Dongwoo càng ngày càng lộ rõ khả năng rap và nhảy của mình. Myungsoo cũng tiến bộ về mặt ca hát. Sungyeol và Sungjong thì được cho là có khả năng nhớ và học thuộc bất cứ thứ gì rất nhanh. Trong tất cả, người tiến bộ hoàn thiện nhất về mọi mặt có lẽ là cậu, kĩ năng hát rất tốt, cậu đã có thể hát được nốt cao khá hơn trước đồng thời cũng đã truyền đạt được cảm xúc vào lời hát, vũ đạo cũng được cho là tiến bộ, nếu chăm chỉ cậu cũng sẽ là 1 trong 3 nhảy chính. Mọi người trong công ti đều nhận xét rất tích cực về sự tiến bộ của nhóm. Cả lũ rất vui và lấy đó là động lực để họ cố gắng hơn nữa.

Họ hăng say luyện tập, đến gần tối thì có chuyện không hay xảy ra, trong lúc nhảy cậu vô tình tự vấp phải chân của mình và kết quả là té đập đầu vào cạnh ghế. 6 người còn lại cực kì hốt hoảng, vội vàng tắt nhạc và đỡ cậu dậy.

_Hyung ah! Hyung không sao chứ?- mặt mày Sungjong tái mét.

_Cậu làm gì mà té dữ vậy?- Sungyeol chau mày.

_Aishhh, đau quá hà! Tại chân tớ nó hổng chịu nghe lời kìa. Hai đứa nó giẫm lên nhau nên tớ mới té chứ bộ!- cậu bĩu môi, tay thì xoa xoa trán.

_Còn biện hộ kiểu đó hả đồ ngốc, lấy tay ra tớ xem nào! – lần này là Hoya lên tiếng, đúng là bị tên ngốc này chọc cho cười mà.

Cậu cũng ngoan ngoan nghe lời bỏ tay ra.

_Trời ơi! Nó sưng như cái bánh bao rồi kìa – Dongwoo hét toán lên khi thấy cục đỏ đỏ trên đầu cậu.

_Nè, làm quá hà cha nội, nó đâu có to cỡ đó – Myungsoo

_Đứng dậy! – lúc cả lũ còn đang nhoi nhoi, thì phía sau vang lên vọng nói lạnh lùng như một mệnh lệnh không thể không làm. Tất cả cùng quay lại, thì ra chủ nhân của giọng nói đó là anh- Kim Sunggyu. Cậu trừng mắt một cái rồi quay ra nói với Hoya:

_Đỡ tớ dậy giùm cái coi, ngơ ngác gì nữa.

_Uhm

Ngay khi cậu vừa đứng dậy đã có một lực không hề nhỏ kéo tay cậu đi, vì quá bất ngờ nên cậu không biết nên làm gì, đến khi người đó dừng lại cậu mới hoàn hồn.

_Nè, làm gì vậy? Anh đưa tôi ra đây chi?

Thì ra người kéo cậu là anh, thầm nghĩ không biết anh lại lên cơn gì nữa, tự nhiên đùng đùng kéo cậu ra đây. Trong khi còn miên man suy nghĩ, bỗng nghe anh gọi:

_E.T! Quay qua đây tôi xem nào!

Cậu bất giác xoay người, nhìn tới nhìn lui, sau vài giây đứng hình cậu ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt ngây thơ cùng với đôi mắt long lanh, hỏi nhỏ:

_Nè! Tôi thấy ở đây còn ai nữa đâu, anh đang gọi ai vậy?

_Tôi gọi cậu –anh lạnh lùng trả lời vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang chết vì cười với gương mặt lúc này của cậu.

_Bộ tên tôi là E.T hả? Anh bị đần hay mất trí. Tôi bị té đập đầu chứ có phải anh đâu?

_Không! Tôi thấy bây giờ tên đó rất hợp với cậu.

_Anh mới là E.T đấy! Đồ dở hơi!

_Đầu tôi không có sừng

_Anh...- nói tới nói lui, cậu cuối cùng cũng cứng họng.

_Thôi, đừng có bướng nữa, quay qua đây cho tôi xem có sao không.

Anh nhẹ nhàng dùng tay xoay đầu cậu lại, vừa chạm nhẹ lên "cái sừng" của cậu thì cậu đã hét toáng lên.

_Ya! Ya! Ya! Đau, đau lắm đấy

_Cho chừa! Đồ hậu đậu.

_Mặc tôi

_Cậu lúc nào cũng vậy, không biết phép tắt gì hả? Mấy đứa kia lúc nào cũng thưa thưa dạ dạ, sao mỗi cậu là nói chuyện với tôi kiểu đó vậy?

_Tôi khác! Anh ăn hiếp tôi nhiều như vậy, lấy cái gì bảo tôi nghe anh.

_Lúc nào cũng trả treo, sao lúc nãy té không gãy hết răng cho rồi!

_Gãy cái đầu anh á!- vừa nói cậu vừa cốc lên đầu anh một cái. Nãy giờ đùa với cậu một chút không ngờ cậu to gan dám hành động như vậy với anh. Từ nhỏ đến lớn anh rất ghét bị người khác cốc đầu mình.

_Cậu nghĩ cậu là ai mà dám hành động như vậy với tôi, tôi không phải là người thích đùa giỡn và cũng đừng bao giờ hành động quá đáng như vậy với tôi hay trước mặt tôi, nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy!

_Anh là ai? Là cái gì mà tôi phải sợ, chẳng qua là hơn tôi 2 tuổi, nghĩ vậy là muốn tôi sợ anh, anh nói gì tôi cũng phải nhất nhất nghe theo hả? Nực cười! - cậu nhoẻn miệng cười làm máu nóng trong người anh sôi ùng ục, mặt anh bây giờ xám ngoét như lọ nồi, anh đang tức giận, rất tức giận. Bước chầm chậm tới cậu thì cậu cũng từ từ lùi lại, đến khi chạm phải vách tường lạnh ngắt cậu mới biết mình hết đường chạy rồi! Anh đưa tay chống lên tường, giam cậu giữa anh với bức tường lạnh lẽo kia. Hành động của anh quá bất ngờ làm cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn anh. từ từ từng chút một anh đưa mặt mình sát lại mặt cậu, thì thầm bên tai cậu:

_Cậu có biết cậu vừa chọc phải ai không? Có khi cậu phải hối hận cả đời đấy!

_Anh...đừng giở trò hù dọa, tôi không sợ.

Cậu dứt lời là thẳng chân đạp anh một cái, cũng may anh thân thủ nhanh nhạy nếu không nhà họ Kim chắc chắn tới đời anh là tàn! Quả là cậu nhóc cứng đầu, to gan dám đạp anh. Anh lại một lần nữa tiến về phía cậu, tay kéo cậu lại gần mình hơn, nhanh như chớp anh hôn ngấu nghiến môi cậu làm cậu không kịp thở, không những thế anh còn cố tình cắn cậu đến chảy máu, nhưng dù đau cậu cũng không hề hé môi phối hợp cùng anh. Biết cậu cứng đầu, anh đành thả cậu ra. Vừa thoát khỏi tay anh cậu liền có ý định chạy đi, miệng hét lớn:

_Tôi về mách Hogi anh ức hiếp tôi! Tên khốn.

Lửa giận trong anh cháy chưa tàn cậu đã châm thêm dầu, mặt anh bây giờ rõ là ám khí ngút trời. Cậu quả thật không sợ trời không sợ đất, chửi anh đã đành còn dám lôi cái tên "Hogi" thân mật chết tiệt đó trước mặt anh, lẽ nào trong mắt cậu anh không bằng tên nhóc đó. Lần này cậu đã chọc phải con sói đen trong lòng anh rồi.

_Cậu...lần này chết chắc!

A/N: theo các readers tiếp theo Già sẽ làm gì Ú của chúng ta nè? không biết ai sẽ đoán đúng đây ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net