Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Yoona từ từ kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt cô có chút lo lắng nhưng không có vr gì là nghiêm trọng nên mọi người cũng đỡ lo phần nào.

_ May mà đưa TaeYeon unnie đến đây kịp, bọn em đã cầm được máu cho chị ấy và lượng máu mất đi không nhiều nên không phải truyền. Hiện giờ chị ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng....

_ Nhưng sao Yoong? - SeoHyun lo lắng hỏi

_ Nhưng vì đã bị va đập mạnh ở đầu và toàn thân nên chị ấy sẽ không tỉnh lại...ý em là hiện giờ. Chúng ta không biết được bao giờ chị ấy sẽ tỉnh nhưng phần trăm tỉnh là thấp, nhưng không phải là không có khả năng nên đừng lo, chị ấy sẽ ổn thôi. 

     Mọi người nhìn nhau và thở dài, tất cả đều có một nỗi lo của riêng mình. Tiffany rụt rè lên tiếng

_ Nhưng...Yoong, lỡ như....TaeYeon không tỉnh lại thì sao?

_ Chúng ta sẽ theo dõi chị ấy trong một tuần. Nếu một tuần chị ấy không tỉnh lại được thì...ừm...em xin lỗi, chúng ta đều phải chuẩn bị tâm lý....

    Tiffany ngã bệt xuống sàn. Cô đang vô cùng hoảng sợ, nhỡ TaeYeon không tỉnh lại sau một tuần thì cô biết phải làm sao? Mọi người nhìn Tiffany như vậy càng đau lòng. Jessica ngồi xuống ôm cô bạn của mình vào lòng. Tất cả đều biết bây giờ Tiffany yếu đuối hơn bao giờ hết nhưng mọi người cũng hiểu bây giờ là lúc Tiffany cần phải mạnh mẽ lên vì TaeYeon, vì cô và vì tất cả mọi người. Yoona an ủi

_ Không sao đâu Fany unnie, TaeYeon unnie sẽ ổn thôi mà

_ Không Yoona à, chị sợ lắm, sợ lắm,

   Tiffany càng khóc to hơn, cô cứ lắc đầu trong nước mắt. Cô đang trốn tránh. Phải, là cô đang phủ nhận sự thật rằng một tuần nữa cô có thể sẽ mất TaeYeon mãi mãi. Jessica xa nhẹ lưng Tiffany

_ Đừng khóc Tiff, mạnh mẽ lên nào. TaeYeon sẽ dậy nếu cậu vào đó và chăm sóc cho cô ấy hiểu chứ? Cô ấy đang cần cậu hơn bất cứ lúc nào. Đừng như vậy vì cậu biết rằng TaeYeon sẽ rất đau khổ khi thấy cậu như thế này phải không?

    Tiffany gật đầu. Cô lau nước mắt và đứng dậy quyết tâm

_ Phải rồi, mình sẽ không khóc nữa, mình sẽ mạnh mẽ chờ TaeYeon ngủ dậy. Mình sẽ chăm sóc người yêu mình. TaeYeon không muốn thấy mình như này thì mình sẽ không làm vậy nữa. Vào chăm sóc cho đứa trẻ của mình thôi nào.

     Mọi người cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy Tiffany như vậy. Yoon đưa mọi người vào thăm TaeYeon ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tiffany cho miệng khi thấy người yêu mình nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là  những thứ dây lằng nhằng, trên người cô ấy đang có đủ loại máy hoạt động, người thì đầy những vết thương. Tiffnay không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt nhưng cô đã nhanh chóng gạt đi, cô nói thầm " TaeTae không muốn thấy em khóc thì em sẽ không khóc đâu. Người yêu của Tae đây nè, mau chóng dậy với em nhé"

   Tất cả bước đến bên giường TaeYeon và lòng nặng trĩu một nỗi xót thương. Bạn của họ đang nằm đấy, chị của họ đang nằm đấy, người yêu đang nằm đấy nhưng tất cả không thể khiến TaeYeon tỉnh lại. Khoảng cách đó còn xa hơn nửa vòng Trái Đất. Người nằm đó nhưng không thể thức dậy. Tiffany ngồi xuống cạnh giường, cầm tay TaeYeon áp lên má mình

_ TaeTae, Tae mệt rồi phải không? Nghỉ đi nhé, em sẽ ngồi đây trông cho Tae ngủ nhưng Tae phải tỉnh lại cho em đấy. Tae phải tỉnh để nói yêu em biết không hả? Em yêu Tae.

_ Tiffany à, cậu nghỉ đi, khuya rồi đấy, nghỉ đi không nhỡ kiệt sức - Yuri nói trong khi ôm bạn gái mình vào lòng

_ Đúng rồi đấy Fany à, đi nghỉ đi - SooSun nói

_ Unnie, đi ngủ đi nha - SeoHyun cũng cùng các chị khuyên nhủ chị gái nhưng không thành công

_ MÌnh không đi ngủ đâu, mình còn phải trông TaeYeon nữa, mình sợ ô ấy tỉnh lại sẽ khồn thấy mình đâu cả. Mọi người cứ về hết đi, Yuri đưa Sica về đi, cả SooSun nữa. Yoona đưa Hyunie về nhà hộ unnie nha. Sáng mai mọi người đến cũng được

_ Nhưng....haizz, mình sẽ ở đây cùng cậu Fany

_ Vậy bọn mình cùng ở đây, nhiều người sẽ tốt hơn phải không? Nhìn này xung quanh đây có giường và sofa mà. Tất cả chúng ta sẽ ở đây nhé

     Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Yuri. Trong phòng còn ba cái giường và một cái sofa. Tất cả ghép ba cái giường lại thành một cái giường to rồi tất cả cùng nằm trên đó. Tiffany hôn vào trán TaeYeon một cách yêu chiều

_ Taengoo của em ngủ ngon rồi mai dậy với em nhé. Yêu Tae

    Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Tám con người trong phòng đang say ngủ trong tình yêu và tình bạn ngập tràn. Họ không cần giường ấm đệm êm, họ chỉ cần có nhau, thế là đủ.

_________________________________________________________________________

     6 ngày trôi qua và TaeYeon vẫn chưa tỉnh lại. Tiffany không rời cô ấy nửa bước, trừ khi là đi vệ sinh cá nhân. Mỗi đêm tất cả đều nằm trên giường bệnh ngủ, sáng ra ai làm việc nấy còn Tiffany thì lúc đọc truyện, lúc hát cho TaeYeon nghe. Cô đã mạnh mẽ quá nhiều và bây giờ không thể không lo lắng khi chỉ còn đêm nay thôi là hết thời gian cho TaeYeon.

_ TaeTae à, ngủ thế đủ rồi, dậy chơi với em đi. Tae không nhớ em sao? Em nhớ Tae lắm đó. Tae biết không Tae đã ngủ gần một tuần rồi đấy. Đến lúc dậy rồi, Tae phải dậy để em nói yêu Tae, nói xin lỗi Tae chứ phải không? Đừng giận em nữa, nha. Ngoan nghe lời em mở mắt ra nào. Nhìn Tae kìa, gầy chết đi được. Tỉnh lại rồi em sẽ vỗ béo cho Tae Tae nhé.

    Tiffany nói trong khi tay nắm chặt tay TaeYeon. Mọi người đang đứng xung quanh đó và đang trong tâm trạng không ổn tí nào. Yuri cũng nói với TaeYeon

_ Yah đồ tồi, cậu ngủ suốt vậy mà không thèm nhìn tớ hả? Dậy đi cái đồ lùn kia

    Nước mắt cô cũng chảy dài. Jessica ôm Yuri vào lòng, đây là lần đầu cô nhìn thấy người yêu mình khóc. Yuri mạnh mẽ như vậy bây giờ cũng trở nên yếu đuối trong vòng tay cô. Cả phòng đều có tiếng thút thít

_ Tae xem kìa, Yuri đang tức giận đấy. Mọi người nhớ Tae lắm. Dậy đi Tae à, đừng ngủ nữa. Ah....

     Và hình như TaeYeon đã nghe thấy tất cả mọi thứ. Ngón tay cô khẽ động, mắt cô từ từ mở ra, cô chớp mắt để làm quen với ánh sáng và nhìn 7 con người đang nhìn chằm chằm vào cô, mắt ai cũng đỏ hoe

_ T...TaeYeon? Cậu tỉnh rồi? Yoona yah, TaeYeon tỉnh rồi kìa

     Tiffany reo lên sung sướng. Tất cả mọi người đều như vỡ òa trong hạnh phúc

_ Cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh hả đồ tồi kia? Cậu có biết là chúng tớ lo cho cậu thế nào không hả? Nhất là Tiffa....

    Jessica ngừng lại khi để ý thấy Tiffany đứng chết lặng tại chỗ nhìn TaeYeon. Mọi người yên lặng đi ra ngoài nhường không gian cho TaeNy. Khi tất cả đã ra ngoài cả hai vẫn nhìn nhau không chớp mắt

_ TaeYeon...

   Tiffany là người nói trước nhưng TaeYeon bất chợt ôm cô ấy vào lòng thút thít

_ Fany à, đừng rời xa Tae, cầu xin em. Tae đã sai, Tae xin lỗi mà, đừng yêu ai ngoài Tae, đừng yêu anh chàng đó Tiffany à. Tae yêu em, yêu em thật mà. Đừng trốn tránh Tae nữa được không em? Đừng đối xử với Tae như thế mà

     Tiffany cũng vòng tay ôm lại TaeYeon, cả hai siết chặt cái ôm

_ Babo này, đời này kiếp này em chỉ yêu mỗi mình Tae thôi. TaeYeon, em xin lỗi, em đã hiểu nhầm Tae. Và em với anh Dong Hae thực sự không có gì. Anh ấy nói yêu em nhưng làm sao đây? Tim em chỉ đủ chỗ cho Tae thôi. Chúng ta đừng xa nhau nữa nhé.

   TaeYeon mỉm cười hạnh phúc và người cô yêu cung vậy

_ Tae yêu em

_ Em cũng yêu Tae

     Cả hai kéo nhau vào một nụ hôn sâu sau khi buông nhau ra. Họ hôn như để thỏa nỗi nhớ trong những ngày qua. Và nụ hôn sẽ được trọn  vẹn nếu như không có một đám người đang rình ngã đổ vào trong phòng, nằm chồng chéo lên nhau. Tiffany ngượn đỏ mặt nhìn những người bạn của mìn. TaeYeon thì giận giữ

_ Yah một lũ phá đám kia. Bộ rình người ta mà cũng không cẩn thận chút được hả?

    Cả phòng ngập tràn tiếng cười. Bây giờ tất cả đã đoàn tụ. Yoona kiểm tra cho TaeYeon và tình hình rất tốt. 

_ Này nhỏ tiếng chút cho người ta còn ngủ. Đêm rồi đó biết không?

    Một trong số bọn họ lên tiếng và sau đó là những tiếng khúc khích nhưng nhỏ hơn.

_ Nào TaeYeon unnie, em sẽ tháo bớt dây ra cho unnie. Chúng ta khồn cần dùng đến nó nữa

     Sau khi Yoon tháo hết dây ra cho TaeYeon tất cả đều đã buồn ngủ. Vậy là TaeNy, YulSic, YoonHyun và SooSun, bốn cặp đôi ôm nhau ngủ trong niềm hạnh phúc. Đếm nay và cả đêm mai nữa, họ đã có thể ôm nhau ngủ một cách yên tâm. Đúng vậy, bây giờ họ đã không còn một vướng bận nào cần phải lo lắng hay suy nghĩ nữa. 

    Yêu thì cứ yêu thôi, đừng nghĩ đến những lời bàn tán, họ không phải là những người mà bạn yêu.

   Yêu thì cứ yêu thôi, đừng nghĩ về quá khứ, nó đã qua rôì.

   Yêu thì cứ yêu thôi, đừng lo lắng về tương lai, nó vẫn chưa đến.

   Yêu thì cứ yêu thôi, hãy yêu cho thực tại và cùng nhau xây đắp tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net