Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm loạn nhà Eunjung xong 4 người kéo nhau ra về để lại Eunjung và Jiyeon trong nhà. Sau khi 4 người đi khỏi Eunjung liền thả người ngồi phịch xuống ghế sofa. Xoay qua nhìn Jiyeon nói :

- Cô có tắm ở đây không hay về nhà tắm???

- Đương nhiên là về nhà rồi ở đây làm gì có đồ mà thay

- Vậy đợi tui tí, lên thay đồ rồi đưa cô về - Eunjung vừa định đi lên lầu thì bị Jiyeon níu tay lại. Cô xoay qua nhìn Jiyeon

- Gì??

- Tui đói rồi!!

- Yahh đồ ăn trong bếp đó tự làm mà ăn!

- Tui không biết làm ....

- Lớn từng ấy mà không biết làm à??

- Ừ không biết... không biết đó... - Jiyeon giận lẫy quay mặt sang chỗ khác, lúc này Jiyeon rất dễ thương, cứ như em bé đang làm nũng vậy, 2 má phồng ra , chiếc mũi chun lại, ai nhìn cũng phải xiêu lòng

- Giận à??

- Tui đói bụng – Giọng Aegyo bùng phát

- Rồi rồi đợi tý tui đi làm cho cô – Eunjung hết cách đành phải lết vào bếp.

15' phút sau thì mọi thứ cũng hoàn thành, cô chiên trứng, nướng bánh mì và đặt một cốc sữa lên bàn cho Jiyeon . Đây là lần đầu tiên Eunjung nấu ăn cho người khác ăn. Đó giờ cô không bao giờ đụng tay vào nhưng bữa nay vì ai kia cô đã tự tay vào bếp mà nấu ăn. Sau khi tất cả đã được bày lên bàn xong cô ra gọi Jiyeon vào ăn. Vừa ra thì thấy Jiyeon đã nằm ngủ quên trên ghế sofa từ khi nào. Lần thứ 3 rồi Eunjung được nhìn thấy Jiyeon ngủ, dù đã 3 lần nhưng nhìn mãi vẫn không thấy chán. Cứ nhìn như vậy đến khi nghe Jiyeon ngủ mớ lẩm bẩm trong miệng " Tui đóiiiiiiii". Thì cô mỉm cười nhẹ nhàng đánh thức Jiyeon dậy :

- Nè dậy đi, vào ăn sáng

Jiyeon vừa nghe tới từ ăn là lập tức mở mắt ra hỏi:

- Đồ ăn đâu????

- Trong bếp kia kìa cô vào ăn đi, tui lên lầu thay đồ

Jiyeon chỉ gật đầu rồi chạy ngay vào bếp ngồi ăn ngấu nghiến. Eunjung chỉ biết cười rồi bước lên lầu, trên đường đi cô luôn nhìn về hướng bếp, nơi có Jiyeon. Bữa sáng nay đúng là bữa sáng hạnh phúc nhất của Eunjung từ trước đến giờ. Thay đồ xong bước xuống thì Jiyeon cũng đã xử xong đống thức ăn trên bàn. Đến giờ thì cô cũng không còn thấy ngạc nhiên khi Jiyeon xử lý thức ăn một cách nhanh chóng nữa, nó quá đỗi quen thuộc rồi. Cô lấy xe và đưa Jiyeon về đến nhà . Chuẩn bị bước xuống Jiyeon xoay qua nói với Eunjung :

- Cô đi làm trước đi, lát tui đi đến công ty sau

- Cũng thuận đường để tui đưa cô đi

Jiyeon nhìn Eunjung bằng cặp mắt nghi ngờ rồi nói:

- Sao bữa nay cô tốt bụng vậy?? Có ý đồ gì phải không?? À chắc sợ tui nói ra mấy cái bí mật mà vừa nãy Soyeon unni nói nên mới vậy chứ gì!!! Không lẽ cô biến thái thật à?

- Aizz cái con nhỏ này.. muốn ăn đòn đúng không?? Dạo này tôi không đánh cô cô bắt đầu to gan hơn đúng không??? – Eunjung giơ nắm đấm lên làm Jiyeon theo phản xạ mà lấy tay che lại đầu

- Yah đầu thờ cha thờ mẹ không phải chỗ để cô quánh nhaaaa

- Eeii đi thay đồ lẹ đi còn đến công ty nữa, trễ rồi kìa – Eunjung lấy tay đẩy nhẹ vào trán Jiyeon nói

- À quên mất đợi tý

Nói rồi Jiyeon vội vã chạy xuống xe. Cô không biết bữa nay tâm trạng cô thật sự rất vui... rất rất vui. Trên môi lúc nào cũng có sẵn nụ cười, Nhưng khi biết Eunjung sẽ đợi và chở cô đến công ty cô càng vui hơn, bước vào nhà mà mặt rạng rỡ hơn thường ngày, ông bà Park cũng rất bất ngờ trước biểu hiện của Jiyeon, mới ngày nào mặt còn chả có tý sức sống nào ấy vậy mà giờ. 2 người thấy Jiyeon đã trở về trong lòng thầm cám ơn trời đất, mấy hôm Jiyeon buồn ông bà cứ lo là có chuyện gì, nhưng giờ có thể yên tâm rồi.

30' sau Jiyeon cũng chịu bước xuống. Và rồi trên đường đến công ty 2 người lại bắt đầu bằng trận cãi vả nhảm nhảm như mọi hôm. Đến khi lên đến tầng vẫn còn cãi nhau rồi thấy mọi người nhìn nên lại thôi. Trên đường đi đến phòng làm việc Eunjung lại nghĩ về Jiyeon, rõ ràng mới gặp chỉ mới đi một tý mà cô lại muốn gặp cô nhóc đó, thật là kỳ lạ. Cứ lạc trong những suy nghĩ đến khi cô thấy có người chắn trước mặt mình cô mới dừng lại ngước lên, một lần nữa mắt cô lại biến thành giận dữ, thù ghét. Giọng lạnh lùng cô nói :

- Anh ... đứng đây làm gì?

- Tặng giám đốc – Jangwoo chìa bó hoa hồng mà anh đã chuẩn bị và đợi Eunjung từ sáng đến giờ

- Không có việc gì tại sao lại tặng cho tôi, mà kể cả nếu có việc quan trọng đến nỗi phải tặng tôi cũng không nhận của anh, anh đem về cho . – Eunjung bước đi nhưng lại bị chặn lại

- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói

- Chuyện gì?

- Tôi và Jiyeon đã kết thúc rồi, hãy cho tôi cơ hội có được không?? Tôi không biết từ khi nào tôi đã yêu cô rồi, những lời này là thật lòng, xin cô hãy tin tôi hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy !

- Việc anh và Jiyeon anh không cần phải kể lể cho tôi nghe, cơ bản tôi chưa bao giờ và không bao giờ có ý định sẽ cho anh cơ hội nào, tôi đã nói rất rất nhiều lần rồi mà anh vẫn không hiểu sao? Coi như tôi xin anh đi đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, đã nhiều lần tôi muốn nói như vậy nhưng nghĩ anh là đồng nghiệp nên tôi không thể nói, nhưng đến bây giờ thì đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa!!

- Tôi thật sự không dừng lại được, ban đầu tôi cũng không nghĩ là mình sẽ thích cô nhưng rồi tình cảm nó cứ lớn dần lên và tôi không thể kiểm soát nó được. Cô là người đầu tiên làm tôi như vậy, đó giờ chưa bao giờ tôi phải như thế này

- Anh có biết vì sao không? Để tôi nói cho anh biết, do lúc trước anh có được mọi thứ quá đỗi dễ dàng, anh muốn ai thì rất dễ dàng có được đến khi có một người nào đó làm anh cảm thấy khó khăn để có được, anh lại càng muốn làm để chứng minh bản thân mình. Anh đang quá ảo tưởng vào bản thân đến khi có việc gì đó không nằm trong tầm kiểm soát của anh anh lại thấy khó chịu và làm sao cho mọi thứ đi đúng vào những gì anh sắp đặt . Nhưng anh đã chọn nhầm đối tượng rồi, tôi không phải người dễ thay đổi ý kiến. Anh nên bỏ đi thì hơn, vả lại tôi đã có người tôi yêu, tôi đã biết người đó là ai, và hiện giờ tôi đang cố gắn hết sức để người ấy có thể hiểu. Nên anh sẽ không có cơ hội nào đâu.. Tôi xin lỗi!!

- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu cô hãy chờ xem tôi nhất định sẽ làm cô thay đổi suy nghĩ của mình, rồi có một ngày cô sẽ hối hận vì những quyết định này.

Jangwoo tức giận bước đi, Eunjung đứng đó chỉ thở dài lắc đầu rồi bước vào phòng, những ký ức về Jangwoo chỉ đọng lại một ít rồi biến mất và thay vào đó là nỗi nhớ Jiyeon lại đến một lần nữa. Cô cười rồi đem niềm vui vào công việc. Bữa nay đúng là ngày hạnh phúc

Còn với Jiyeon mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó rồi, Jiyeon đã có thể cân bằng lại cuộc sống của cô, tự nghĩ có phải vì Eunjung đã không còn lạnh lùng với cô nên cô mới có thể trở lại bình thường. Bất giác nhớ lại cảnh sáng nay khi nằm trong lòng Eunjung, thật sự cô thấy tim mình bình yên đến kì lạ, tim cũng đập rất nhanh, khi rời khỏi thì lại có một chút gọi là tiếc nuối, nhớ lại gương mặt của Eunjung lúc ngủ, vừa ngố vừa đáng yêu. Cứ ngồi đó cười một lúc lâu, nhận thức được là ai cũng nhìn mình, cô hắng giọng rồi trở lại công việc.

Một ngày làm việc trong vui vẻ cũng qua đi, cũng đến giờ phải về, bữa nay cô còn có hẹn với nhóm của Eunjung. Đúng lúc cô đứng dậy thì Eunjung cũng vừa bước ra và nói với cô :

- Về thôi, tôi đưa cô về

- Ừm

Jiyeon chỉ trả lời ngắn gọn, rồi mỉm cười. Eunjung nhìn thấy cũng mỉm cười theo, nhìn 2 người giờ đây có lẽ đang rất hạnh phúc. Trên đường về họ nói với nhau đủ chuyện, chủ yếu là Jiyeon hỏi về tính cách của từng người, và tại sao Eunjung quen được với họ. Nói một thôi một hồi cũng về được tới nhà Jiyeon. Thấy cũng trễ nên Eunjung nói :

- Cô vào nhà chuẩn bị đi tối nay tui qua đón, cỡ 7h tui qua đón cô

- Ok 7h gặp

Jiyeon bước xuống xe, đóng cửa xe lại, khom đầu xuống đưa tay chào Eunjung rồi nở nụ cười thật tươi. Bất ngờ trước hành động của Jiyeon, vài giây rồi cô cũng nở nụ cười nhìn Jiyeon, ra hiệu cho Jiyeon vào nhà đi. Đợi Jiyeon vào cô mới lăn bánh chạy đi. Jiyeon đứng từ trong nhà nhìn theo, lòng cảm thấy ấm áp. Nhớ đến cuộc hẹn tối nay, cô vội vàng chạy lên lầu lục tung cả tủ quần áo của mình để chọn bộ đồ đẹp nhất. Chỉ là một buổi đi chơi bình thường chứ có phải đi ra mắt đâu tại sao cô lại khẩn trương như vậy??? Riết rồi chả hiểu nổi mình nữa rồi. 5h cô về đến nhà, lựa chọn đồ mất 1 tiếng đồng hồ, tắm trang điểm lại mất thêm 1 tiếng. Đây là lần đầu tiên cô phải mất nhiều thời gian như thế này cho việc đi chơi. Vừa trang điểm thay đồ xong thì nhận được tin nhắn của Eunjung là Eunjung đã đến và đang đợi ở cửa, vội đi xuống chào ba mẹ rồi bước ra. Eunjung đang đứng dựa lưng và xe ngắm nhìn cảnh đêm đang thả hồn vào cảnh vật thì nghe có tiếng mở cửa, xoay qua nhìn cô như bị cướp mất hồn bởi Jiyeon. Cô mặc một chiếc váy màu trắng tôn lên những đường nét quyến rũ của cô, nhìn cô bây giờ không khác gì công chúa, đẹp đến mê hồn. Eunjung cứ đứng bất động như vậy mà nhìn Jiyeon làm cô ngại :

- Bộ mặt tui có dính gì à? Cô nhìn gì ghê thế

- Không tại bữa nay cô hơi khác so với mọi ngày!!

- Khác như thế nào?

- Đẹp hơn

Câu nói của Eunjung không hiểu sao lại làm Jiyeon đỏ mặt, cô cuối đầu ngượng ngùng làm Eunjung bật cười, bước qua mở cửa xe cho Jiyeon rồi cả 2 cùng đến nơi hẹn với Soyeon. Eunjung và Jiyeon cùng bước vào rất nổi bật trong mắt mọi người ai ai cũng nhìn về phía 2 người, họ đẹp đôi làm ai cũng nghĩ đây là một cặp. Eunjung đã quen với việc sống mà không cần nhìn sắc mặt của ai nên cô cũng chả buồn quan tâm có ai nhìn không, cô chỉ đang cố tìm chỗ của đồng bọn thôi. Còn với Jiyeon thì đây là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn thế này Jiyeon có chút sợ, vô thức chụp lấy tay Eunjung, cô cũng không biết tại sao mỗi lần thấy sợ cô nắm lấy tay Eunjung thì mọi cảm giác sợ hãi ban nãy đều biến mất, lòng cô an tâm thấy rõ. Eunjung đang định bước đi thì bỗng dưng bị níu lại, xoay qua nhìn Jiyeon cô liền hiểu ra, gỡ cánh tay đang bấu víu của Jiyeon ra, cô chủ động nắm lấy tay mà dắt Jiyeon lách ra khỏi đám đông. Lúc Eunjung cầm tay tim cô bỗng đập nhanh liên hồi, nhưng lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cảm giác này cô chưa từng được có bao giờ. Chật vật lắm 2 người mới đến được bàn của Soyeon đang ngồi. Thấy Jiyeon Soyeon vui mừng bay lại ôm lấy  rồi kéo Jiyeon lại chỗ mình ngồi bỏ mặc Eunjung đứng bơ vơ một mình. Cảm thấy bị phân biệt đối xử cô bức xúc :

- Yahh phân biệt đối xử vừa thôi, coi em như người vô hình vậy à?

- Ghế quá trời cô tự kiếm chỗ mà ngồi, không lẽ bắt tui mời cô à?? – Soyeon lườm Eunjung rồi nói

- Thật là.. unni mới quen Jiyeon thôi mà đã đá em ra vậy hử??

- Tất nhiên Jiyeon dễ thương hơn em vạn lần ai mà không thích

- Aizzz ... - Eunjung định nói lại thì Hyomin chen vào

- Thôi mà 2 người khổ lắm, không cãi nhau chịu không nỗi à.

- Em ngồi xuống đó đi - Qri lên tiếng

Eunjung hậm hực tức giận mà ngồi xuống, đưa cặp mắt nhìn qua Jiyeon thì thấy Jiyeon đang lè lưỡi trêu mình.  Cái cảm giác tức mà không thể làm gì được. Cầm lấy ly rượu uống cho hạ hỏa.. Thật ra cô cũng chả có tức giận gì về những lời chọc ghẹo của Soyeon vì cô đã quen rồi, nhiều khi không cãi như vậy cô còn thấy buồn hơn. Nhưng cái vấn đề là Soyeon không biết điều gì cả, tự nhiên lôi Jiyeon ra khỏi Eunjung, người ta đang định ngồi cùng nhau cơ mà, biết bao nhiêu kế hoạch phá sản tại Soyeon ... Thấy được vẻ mặt tức giận của Eunjung thì Soyeon cũng hiểu ra, đã chơi với Eunjung cũng đã lâu cô hiểu rõ tính Eunjung hơn ai hết, từ đầu Soyeon đã biết Eunjung có tình cảm gì đó rất khác với Jiyeon, cách Eunjung ở bên Jiyeon nó ân cần chu đáo hơn, rất khác khi ở cùng với mọi người, chính cô còn chưa bao giờ được Eunjung đối xử như vậy. Không những cô mà tất cả mọi người đều thấy y như vậy.  Có thể nói Jiyeon dã chiếm rất nhiều tình cảm của Eunjung nhưng để chắc chắn, mọi người cùng với Soyeon thử xem mình có đoán đúng không nên Soyeon mới kéo Jiyeon tách Eunjung ra và ngồi cạnh mình, lúc kéo Jiyeon đi Soyeon , Qri, Hyomin và Boram có quan sát Eunjung, nhìn thấy trên mặt Eunjung hiện rõ sự khó chịu khi Jiyeon bị người khác kéo đi. Giờ thấy dáng vẻ tức giận mà uống rượu nhiều như vậy của Eunjung thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi,mọi người nhìn nhau như hiểu ý, ai cũng bật cười làm Eunjung và Jiyeon nhìn nhau không hiểu gì. Hỏi thì không ai trả lời, còn đang giận chuyện ban nãy nên Eunjung cũng không thèm hỏi nữa. Lúc này cả nhóm đã biết rõ tình cảm của Eunjung dành cho Jiyeon. Dường như Eunjung đã biết tình cảm của mình như thế nào nhưng còn Jiyeon thì hình như vẫn có vẻ chưa biết, cũng may là có tính kếhoạch kết hợp 2 người họ sẵn rồi .... 8 mắt nhìn nhau như thầm hiểu rồi xoay qua nhìn Eunjung với cặp mắt như muốn nói " Rồi sau này cưng sẽ phải cám ơn tụi này vì bữa nay keke" .... 

Bữa giờ mọi người có thấy như vậy có chậm quá không?? Sao Au cứ thấy nó chậm chậm. Mới đầu định là cao lắm tới chap 26 thì để 2 bợn chẻ iu nhau, vậy mà viết viết hồi tới giờ vẫn chưa iu lun ... -_- . .... Hoang mang dễ sợ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net