Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một lúc cuối cùng thì cũng đến chỗ để xe, cô nhẹ nhàng đặt Jiyeon vào xe, rồi cũng yên vị ở ghế lái. Định khởi động xe thì nhìn sang thấy Jiyeon chưa thắt dây an toàn . Cô chồm qua tay với lấy dây, thì đúng lúc Jiyeon nghiêng đầu dựa vào vai cô, phả hơi thở vào cổ cô khiến cô bất ngờ rùng mình rồi đỏ mặt. Hiện giờ môi cô và môi Jiyeon cách nhau một khoảng rất nhỏ, đủ làm tim cô như muốn nổ tung lên. Thật rất muốn rất muốn hôn Jiyeon, nhưng cô không thể làm tổn hại đến Jiyeon, liệu nó sẽ dừng lại ở cái hôn hay là.... Cô lắc đầu để bỏ đi những cái suy nghĩ đen tối kia, thắt dây an toàn rồi trở về chỗ ngồi điều chỉnh lại nhịp thở. Cô thở dồn dập như bị dìm dưới nước vừa mới được ngoi lên để thở vậy. Lấy tay xoa xoa lòng ngực tự nói " Phải bình tĩnh, bình tĩnh". Cứ ngồi lẩm bẩm như vậy một lúc thì mới có thể trở lại bình thường. Lái xe đi, giờ phải đưa Jiyeon về nhà trước đã. Cô chạy về đến trước cửa nhà Jiyeon . Cô lay lay Jiyeon nói :

- Jiyeon à, dậy đi đến nhà rồi,cô vào đi

Lay mãi cô cũng không dậy, định bụng là bấm chuông đi rồi đỡ Jiyeon vào, vừa định bước ra thì Jiyeon nắm tay cô lại giọng lè nhè nói :

- Đừng, tui không muốn về nhà, ba mẹ tui sẽ lo lắm

Jiyeon trong vô thức vẫn biết mình say nếu giờ vào chắc ba mẹ cô sẽ thức cả đêm chăm sóc cô mất. Níu Eunjung lại nói xong câu đó cô lại ngủ tiếp. Eunjung suy nghĩ một lát rồi quyết định đưa Jiyeon về nhà mình. Trước khi nổ máy chạy cô lấy điện thoại gọi báo cho ông Park biết nói là tối Jiyeon sẽ ở lại nhà mình vì phải sửa lại hồ sơ nộp cho đối tác. Lúc đầu ông đang lo cho Jiyeon nhưng khi nghe Eunjung điện thoại báo ông đã không còn lo và vui vẻ chấp nhận rồi cúp máy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên phải nói dối như vậy trước ông Park làm cô có vẻ hồi hộp. Mà tự nghĩ cũng đâu hẳn là nói dối, đúng là cô cần phải chỉnh sửa lại tài liệu mà, chỉ khác ở chỗ cô chỉnh xong từ trước rồi thôi mà. Tính ra cũng đâu phải nói dối. Nhún vai cho qua cô lái xe về nhà. Mở cửa rồi chạy xe vào. Khó khăn lắm cô mới đỡ được Jiyeon vào nhà, đúng là đỡ mấy người say rượu thật không dễ dàng . Tự nghĩ càng cảm thấy thương 4 người bạn của mình, chắc hôm trước 4 người cũng phải chật vật lắm mới khiêng mình vào tới nhà. Vốn dĩ nhà Eunjung cũng khá rộng, có vườn cây và có chỗ để xe, phía trong cũng rộng và có 2 phòng không sử dụng, chủ yếu là cô để cho So, Ri, Ram, Min ở nếu họ muốn ở lại. Đặt Jiyeon nằm xuống cô chỉnh lại tư thế nằm của Jiyeon, cởi giày , rồi đắp chăn cho Jiyeon và đi về phòng. Về đến phòng là 2 tay 2 chân cô mệt lả ra. Cứ như vừa mới đi đánh nhau về vậy. Vội tắm thay đồ rồi đi ngủ. Khi tắm ra cô đi qua xem Jiyeon thế nào, mở cửa nhìn vào thì thấy cô đang ngủ rất ngon. Mỉm cười rồi đóng cửa và đi về phòng. Định bụng là sẽ đóng cửa như thói quen cô hay làm trước khi ngủ nhưng nghĩ lại thì lại lo cho Jiyeon, có gì chạy ra cho lẹ. Nghĩ vậy cô cứ để cửa mở như vậy rồi leo lên giường ngủ một giấc thật say. Trong mơ cô thấy mình đang ôm lấy Jiyeon mà cùng ngủ. Cảm giác nó chân thật đến mức khó tin. Mỉm cười hạnh phúc rồi cả 2 cùng nhau chìm vào giấc ngủ ....

Sáng Jiyeon là người đầu tiên giật mình tỉnh giấc. Đầu cô còn rất đau do tác dụng của bia hôm qua. Khổ thật sao tối qua lại uống nhiều thế không biết. Đưa tay lên định xoa thái dương thì thấy hình như có một cách tay đang choàng qua người mình, cô đang nằm trên tay người kia và đầu cô đang rút vào cổ của người kia. Gì thế này, giờ nhìn lại đây không phải là phòng cô?? Chuyện gì xảy ra vậy?? Hôm qua cô đã làm gì?? Nhìn xuống người mình thở phào vì bộ đồ vẫn còn nguyên trên người. Cơ mà người này là ai?? . Bao nhiêu suy nghĩ đang dồn dập trong đầu cô, cô hiện giờ đúng là đang rất hoang mang. Lấy cánh tay của người kia ra khỏi eo của mình, nhẹ nhàng nhích ra để xem người cùng mình nằm trên giường là ai. Khi cô vừa nhìn thấy thì há hốc miệng. Là Eunjung !!! Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô cứ như bị mê hoặc khi nhìn Eunjung đang ngủ. Cái con người gì mà ngủ vô duyên thế không biết, hả cả họng ra, đầu tóc thì bù xù. Cô cứ nhìn rồi cười, cười đến rung cả giường làm Eunjung tỉnh giấc, mới mở mắt ra đã nhìn thấy Jiyeon ở kế bên. Cứ tưởng mình đang mơ, trong mơ mà cũng có thể thấy Jiyeon đang nhìn mình cười, cảm giác thật hạnh phúc . Cô cười một cách ngốc nghếch rồi lại nhắm mắt. Jiyeon thấy Eunjung nhìn mình rồi cười, không hiểu cô liền hỏi

- Cô cười gì??

Đến khi nghe tiếng của Jiyeon cô mới giật mình

- OMG cô làm gì ở đây???

- Cái này tui hỏi mới đúng cô đưa tui về nhà cô làm gì?? Đồ biến thái, bệnh hoạn!!!

- Yahh, hôm qua chính cô là người không chịu vô nhà mà, không lẽ lúc đó tui quăng cái con sâu rượu như cô ở ngoài đường? Không còn chỗ nào nên tui mới đưa cô về đây. Nhưng tui nhớ rõ ràng là tui cho cô ngủ phòng khác mà???

Tới đây Jiyeon mới nhớ ra . Tối qua lúc khuya cô cảm thấy khát nước , bước xuống bếp lấy nước trong trạng thái vô thức, mắt thì nhắm chân vẫn cứ đi ( Siêu nhân thiệt,), uống xong đi lên đứng trước cửa phòng cô mở mãi mà cánh cửa không chịu mở ra . ( Cửa người ta kéo ra cô cứ đứng đẩy vào thì làm sao mà mở -_- ) bất lực cô dùng chân đá vào chiếc cửa, thấy có 1 phòng mở cửa sẵn, cứ nghĩ là phòng mình nên cô vô tư đi vào, vô tư leo lên giường, rồi vô tư nằm lên tay Eunjung rồi cả 2 ôm nhau ngủ ngon lành. Giờ thì cô mới nhớ ra, mặt đỏ bừng bừng không biết phải làm sao, Eunjung cũng không khá hơn, cũng cứ nhìn Jiyeon mà không nói gì. Cả 2 người cứ im lặng mà nhìn vào mắt nhau đến khi cửa phòng đột ngột mở ra có tiếng hét lên :

- Yahh Ham Eunjung em chết chắc rồi hôm qua dám cho tụi unni leo .... Cây

Tiếng hét vừa rồi là của Soyeon, đang nói chưa dứt câu thì đập vào mắt Soyeon là cảnh tượng vô cùng là 15+. Do khi nãy Jiyeon và Eunjung cãi nhau nên Eunjung cũng không để ý là Jiyeon đang nằm lên tay mình, Soyeon vào thì thấy Jiyeon đang nằm trên tay Eunjung, hai người nhìn vào mắt nhau rất tình tứ ... Cả 2 người đang đơ vì sự xuất hiện của Soyeon cũng chưa kịp rút tay về thì lại có tiếng nói khác :

- Yahh Soyeon từ từ đã chắc Eunjung nó có việc nên không .... - Boram đứng hình

Qri và Hyomin vừa lên lầu vừa hỏi :

- Gì vậy?? sao hai người đang nói giữa chừng lại im vậy??

Qri và Hyomin ngó vào phòng thì cũng bị đơ luôn. Trời cái cảnh tượng này là gì đây, 2 người 1 phòng, nằm cùng 1 giường .... Cả bọn hôm qua cứ nghĩ là do Eunjung có việc quan trọng nên cần giải quyết ai ngờ đâu giờ lại thấy cảnh này.. Soyeon lên tiếng trêu, gương mặt vô cùng nham hiểm :

- Ya ya ya , Eunjung à chuyện quan trọng của em đây sao?? Tụi unni biết em đang yêu nhưng có cần gấp vậy không??? Bỏ cả buổi hẹn với tụi unni để đưa bạn gái về nhà như vậy là không được đâu à nha!! Xong cả rồi à?

- Không .... Không phải đâu unni, hiểu lầm rồi, em không phải .... Cô này cũng không phải ...- Eunjung lắp bắp giải thích, chưa hết câu thì bị Soyeon chặn họng )

- Hiểu lầm cái gì , cùng phòng cùng giường còn ôm nhau ngủ thì hiểu lầm cái gì?? Ngại gì không biết người nhà không mà

- Yahh em đã nói không phải mà cái gì ôm nhau ngủ... không có mà - Nói đến đoạn ôm nhau ngủ Eunjung nhỏ tiếng xuống thấy rõ , mặt còn đỏ lên tý

- Em nhìn lại cái tay em kìa

- Tay em?? - Eunjung xoay qua nhìn thì thấy Jiyeon đang nằm lên, Jiyeon giờ mới để ý vội vàng nằm nhích ra xa, Eunjung thấy vậy cũng rút tay về rồi vội vàng xoay qua giải thích - Không phải unni, cái này không phải , để em giải thích!!!

- Thôi được rồi, có muốn giải thích thì 2 đứa cũng phải ra khỏi giường rồi làm vệ sinh trước đi rồi nói. Chứ nhìn cảnh tượng này lâu chắc hư mắt hết .. Tụi unni đợi 2 đứa ở dưới nhà, vậy nhaa - Soyeon nói xong xoay qua nhìn Jiyeon rồi nói - Lát gặp lại em dâu !!

Do bất ngờ thấy Soyeon xoay qua nói chuyện với mình theo phép lịch sự Jiyeon liền "Dạ" mà không suy nghĩ, làm Eunjung và tất cả mọi người đều bị ngạc nhiên trong giây lát. Người ta gọi cô là em dâu mà cô "Dạ" ... "Dạ" này là sao?? Soyeon cười lớn rồi cùng 3 người kia đi xuống phòng khách, bỏ mặc Eunjung đang quằn quại vò đầu bức tóc trên giường :

- Trời ơi là trời... chết chắc rồi, phen này tiêu thật rồi!!

- Tại cô không đó, tự nhiên đưa người ta về nhà cô làm gì để giờ ... aizz quê chết được

- Yah giờ cô đổ lỗi cho tui đấy à, ai biểu cô nhậu cho xỉn quắc cần câu làm gì .... AAAA Khổ quá mà

Cả 2 người cự cãi nhau như vậy một hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại đến khi có tiếng hét lớn :

- YAHHHH 2 CÁI CON MẮM KIA CÓ CHỊU XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO!!!!

Cả 2 lật đật làm mọi thứ thật nhanh xong rồi chạy nhanh hết sức có thể. Vừa bước xuống đến phòng khách trình diện thì thấy 4 cặp mắt như hình sự dính chặt vào Eunjung và Jiyeon. Theo bản năng Jiyeon cảm thấy sợ lùi xuống, níu lấy cánh tay người kế bên, mà kế bên cô là ai chắc mọi người cũng biết. Eunjung bất ngờ khi bị Jiyeon níu, xoay qua nhìn thì thấy Jiyeon cuối đầu có vẻ sợ, cô liền bước lên, lấy tay đẩy Jiyeon ra phía sau lưng cô mà che chắn cho Jiyeon. Jiyeon lúc đầu thì hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại thấy an tâm và không còn sợ nữa, cô không biết chỉ biết giờ lòng cô thấy rất bình an, không có một chút gì là lo sợ. Do bị Eunjung che nên không ai thấy nụ cười của Jiyeon ở phía sau.... Giờ thì cái không khí im lặng đến đáng sợ, 4 người thì còn đang bị đơ vì hành động tình tứ của Eunjung và Jiyeon nên nhất thời chỉ biết đứng nhìn ... Eunjung thấy khó chịu liền lên tiếng :

- Có gì thì mọi người nói đi, cứ nhìn chằm chằm 2 đứa em là ý gì???

- Thì em biết câu hỏi của tụi unni rồi mà!!Hôm qua có phải tại cô bé này mà em cho tụi chị leo cây đúng không? - Soyeon không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Jiyeon nghe về mình càng lo mà nắm chặt tay Eunjung hơn

- ờ thì cái đó .... ờm thì ...

- Thì sao?? ấp úng cái gì?? 1 có 2 không, có vậy mà cũng suy nghĩ cho lâu - Boram cũng hùa vào chọc

- Thì đúng nhưng mà - Eunjung chưa kịp nói hết thì Hyomin bay vào

- Êiii, đúng là đúng chứ nhưng nhị gì, ra là vì gái bỏ bạn... Hóa ra bọn mình chỉ là người thay thế của Eunjung unni, unni lợi dụng mình xong thì vứt sang một bên thế đấy, thặc đao đớn - Hyomin vờ ôm mặt khóc tức tưởi, làm mọi người được một tràng cười lớn. Còn Eunjung thì tức lộn ruột

- Yahhh Hyomin em ...

- Em sao?? Em nói đúng quá chứ gì - không chịu thua Hyomin gân cổ cãi lại

- Aizz phát điên mất - Biết mình cãi không lại nên cô bó tay

Từ nãy giờ chỉ có một mình Eunjung nói, Jiyeon chỉ biết núp phía sau lưng của Eunjung, Soyeon thấy vậy liền gọi cô ra :

- em dâu ra đây, tụi unni có chuyện muốn hỏi em!!!

Jiyeon giật thót mình khi nghe Soyeon gọi, đã trốn rồi mà vẫn thấy sao?? ( Chắc cô nhỏ ghê harr) . Eunjung thấy vậy lo lắng nói :

- Yahh có gì nói với em được rồi, cổ có biết gì đâu mà hỏi!!!

- Chà chưa gì bênh vậy rồi à?, có ăn thịt người yêu cô đâu mà cô lo. Mà tội cô là lớn nhất đó, không lo cho mình mà còn bày đặt lo cho người ta .. Hứ... Cô đi vô bếp pha trà cho tụi tui đi. Ở đó mà nhiều chuyện!!

- Nhưng mà .... Mấy chị có biết uống trà đâu!! - Eunjung nghệch mặt ra hỏi lại

- Giờ cô có đi không hay muốn tụi tui lôi con bé đó vô phòng riêng mà tra khảo - Soyeon vừa nói vừa định đứng dậy, Eunjung liền cản :

- Ya Ya pha thì pha unni đừng có mà đứng dậy - Nói rồi cô xoay lưng quay qua nói với Jiyeon - đợi tui tý, quay lại ngay!!!

Jiyeon nhìn Eunjung gật đầu rồi buông tay ra. Eunjung vội đi vào bếp. Do trà ít khi dùng đến nên cô không biết là đã để nó ở đâu nên phải lục tung lên kiếm. Soyeon thì cũng không thích uống trà gì mấy, tại muốn nói chuyện với Jiyeon mà Eunjung cứ chắn ngang đành kiếm cái gì đó đuổi cô đi vào bếp mới có cơ hội nói chuyện được. Lúc này Jiyeon sợ đến mức không dám nhìn 4 người, cứ đứng đó mà cuối mặt như đang chịu phạt. Soyeon cười dịu dàng rồi nói :

- Ngồi đi em, không cần căng thẳng vậy đâu, tụi unni đâu phải cọp đâu mà em sợ - Cô đứng dậy kéo Jiyeon ngồi xuống ở giữ 4 người rồi nói - Em tên gì??

- Dạ Jiyeon, Park Jiyeon

- Êii Soyeon unni, làm gì mà như tra khảo người ta vậy, unni làm em nó sợ rồi kìa . - Hyomin quay sang nói với Jiyeon - Em bao nhiêu tuổi rồi??

- Dạ 22

- À vậy ra em nhỏ tuổi nhất ở đây rồi. Unni tên Hyomin, đây là Soyeon unni, Boram unni và Qri unni, họ đều lớn tuổi sắp già hết rồi chỉ có chị em mình là còn trẻ thôi!!

Dứt câu thì Hyomin bị 3 cặp mắt viên đạn hướng về ngay và luôn, biết mình nói lố, nên im lặng mà cuối đầu . Sau khi liếc Hyomin xong Soyeon nói với Jiyeon :

- Em với Eunjung đang quen nhau à??

- Không có ... không có ... không phải đâu ạ - Jiyeon khẩn trương giải thích

- Làm gì mà em phản ứng ghê vậy?? Tụi unni chỉ hỏi thôi mà?

- Không phải, 2 tụi em không có như mấy unni nghĩ đâu - Jiyeon cuối đầu đỏ mặt

- Vậy sao 2 đứa lại ngủ chung 1 phòng?? Chung giường còn gối đầu lên nhau mà ngủ nữa mà, như vậy mà nói bình thường à?? Tụi unni không dễ bị gạt đâu nha !!!

- Thật là không biết phải giải thích cho unni thế nào nhưng nó là hiểu lầm, hiểu lầm thôi

- Hiểu lầm sao em lại đỏ mặt - Boram chọt vào. Lâu lâu chọt vào câu nào là làm người ta đứng họng câu đó

Jiyeon đang lúc không biết phải trả lời sao thì Eunjung bước ra rồi nói :

- Hiểu lầm thôi do tối qua cô ấy có chuyện buồn uống rượu say, không dám về nhà nên em mới đưa về cho cô ấy ngủ tạm một đêm thôi

- Thật??? - Soyeon hỏi lại

- Chứ ai nói dối unni làm gì?? Unni làm như ai cũng đen tối như unni

- Yahh em ...

- Em sao???

Soyeon tức không làm được gì xoay qua nói vs Jiyeon :

- Em cẩn thận với con nhỏ này đó. Nó nguy hiểm lắm đó. Vừa xấu xa vừa ác độc, vừa biến thái nữa, đừng tin những gì nó nói... Biết bao nhiêu người rơi vào lưới tình của nó mà không dứt ra được rồi đó. Eunjung là tay chơi chứ không phải dạng vừa đâu

- Yaahhhhh unni nói gì vậy hả??? - Eunjung gần như hét toáng lên khi nghe những lời Soyeon nói. Nhìn qua thì thấy Jiyeon nhìn mình với cặp mắt hình viên đạn, có chút khinh bỉ làm Eunjung giật mình - Không phải đâu Soyeon unni nói đùa đó cô đừng tin!!

- Unni nói thiệt mà

- Yahhh ... Aizz nói xong rồi thì mọi người về giùm cái, em còn phải chuẩn bị đi làm - Eunjung muốn chấm dứt cái cảnh này ngay lập tức. Đành đuổi 4 người phiền phức này về

- Woaaa. Có cần phải đuổi vậy hông hả?? - Boram Soyeon bức xúc lên tiếng

- Unni em không ngờ unni phủ phàng với tụi em vậy. Có người mới unni bỏ rơi tụi em... vậy mà còn nói yêu em này nọ thặc quá đáng - Hyomin cường điệu mọi thứ

- *Cốc* nói bậy nè

Bị đánh đau Hyomin la lên oai oải. Lần đầu tiên Jiyeon thấy Eunjung bạo lực như vậy đưa đôi mắt to hết cỡ nhìn Eunjung làm Eunjung biết mình bị lố, khóc thầm " Chờii ơi cái hình tượng lạnh lùng của tuiiii* . Qri im lặng từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng :

- Nãy giờ chỉ là đùa thôi . Jiyeon em đừng hiểu lầm, bữa nay vậy đủ rồi về để cho 2 đứa còn đi làm .

Eunjung như người sắp chìm mà với được cái phao liền mừng ra mặt, đưa đôi mắt to long lanh nhìn Qri làm mọi người bật cười.

- Thôi mình về thôi. À Eunjung tối nay sẽ tổ chức lại bữa tiệc, lần này mà em không đến nữa thì đừng trách tụi unni nghe chưa!!! - Soyeon nói giọng đe dọa

- Ok hứa lun lần này không cho leo cây đâu unni đừng lo

- Nhớ đó. À Jiyeon em có muốn đi cùng không??? Đi cùng cho vui nha.

Jiyeon còn chưa kịp trả lời là Soyeon đã nói tiếp

- Im lặng là đồng ý đó nha, vậy đi chiều gặp lại em nha

- Dạ chiều gặp lại unni - Jiyeon cũng hơi đơ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ là do nhóm của Eunjung làm cho cô cảm thấy có gì đó rất thoải mái, vui vẻ. Cô thật sự rất thích 4 người bạn của Eunjung...


Gút nai!! ~~~ ( Đi làm bài OMG ㅠ.ㅠ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net