Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời xin lỗi của Jung. Đừng khóc nữa ngốc à. Jung yêu em

  .. Nói rồi cô ôm Jiyeon vào lòng, tim cả 2 lúc này đang rất hạnh phúc, 2 trái tim hòa cùng một nhịp đập .Dù giây phút này thật sự rất hạnh phúc, rất lãng mạn nhưng mà cứ đứng như vậy mãi thì mai chắc cả 2 sẽ bệnh mất. Buông Jiyeon ra, cô lấy chìa khóa mở cửa, rồi đưa Jiyeon vào nhà. Cả 2 giờ đang ướt như chuột lột nhưng lại không hề cảm thấy lạnh chút nào, cứ mỉm cười nhìn nhau rồi đi lên lầu. Eunjung để Jiyeon vào nhà tắm lấy đồ của mình cho Jiyeon thay. Còn cô thì vào một phòng khác thay đồ. Thay xong trở lại phòng và ngồi đợi Jiyeon. Trong lúc đợi cô ngồi coi lại những tập hồ sơ trên bàn. Khi nghe tiếng mở cửa cô liền xoay qua nhìn thì thấy Jiyeon nhẹ nhàng bước ra như sợ ai phát hiện vậy. Bật cười trước hành động của Jiyeon cô bỏ tập hồ sơ đó rồi bước lại gần kéo Jiyeon ra ngoài. Để Jiyeon ngồi lên giường cô đi lấy khăn lau khô tóc cho Jiyeon. Khi lau xong nhìn lại bộ quần áo Jiyeon đang mặc. Đơn giản chỉ là 1  cái áo thun và 1 chiếc quần ngắn nhưng sao Jiyeon mặc lên nó lại làm người khác thấy đẹp như vậy?? Vã lại do Jiyeon ốm hơn Eunjung nên khi cô mặc chiếc áo của Eunjung vào thì chiếc áo cứ rộng thùng thình làm cho Jiyeon trông rất đáng yêu. Kiềm lòng không được. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường rồi kéo Jiyeon ngã vào lòng mình mà ôm lấy Jiyeon, đưa tay vuốt tóc cô . Nhẹ nhàng lên tiếng :

- Em có biết trông em bây giờ rất dễ thương không?

Jiyeon ngượng ngùng không nói gì chỉ vòng tay ôm Eunjung và rút đầu vào cổ của cô.  Thấy Jiyeon im lặng Eunjung nói tiếp :

- Ban nãy sao lại đứng dưới mưa như vậy?? Không phải Jung đã nói em đừng làm tổn hại đến mình sao? Jung sẽ đau thay em!

- Vậy tại sao Jung lại bỏ em đi? Jung có biết trong 1 tuần qua em lo lắng thế nào không? Em cứ tưởng ... cứ tưởng

- Em tưởng gì?

- Tưởng Jung đã bỏ em đi mãi mãi. Jung thật xấu xa

Nhẹ hôn vào trán Jiyeon cô nói :

- Ngốc quá, Jung sẽ không đi đâu cả.

- Hứa với em, đừng để em lại một mình

- Ừm Jung hứa

2 người cứ ôm nhau như thế. Lúc này mới nhớ ra những lời Jiyeon nói, cô liền hỏi :

- À khi nãy em có nói là Jung chưa nghe câu trả lời của em đúng không?. Giờ Jung muốn nghe đây.. em nói đi!!

Jiyeon lúc này mới nhớ ra. Vội đẩy nhẹ Eunjung ra rồi chối :

- Em ... Em có nói như vậy sao? Hình như là Jung nghe lầm rồi

- Jung nghe lầm tại sao em lại phải phản ứng mạnh như vậy?? Vậy là chứng tỏ Jung không hề lầm – Vừa nói cô vừa tiến gần lại Jiyeon.

- Em không có chắc do Jung nghe lâ .. ưm ...

Không để Jiyeon nói hết câu Eunjung cuối xuống hôn cô, đến khi Jiyeon không thở được mới buông ra rồi nói :

- Em nói mau đừng có mà chối, nếu không unni sẽ phạt em tiếp đó – Eunjung cuối mặt xuống định hôn thêm một lần nữa thì Jiyeon mới chịu nói :

- Em nói, em nói !! - Vừa chỉnh lại nhịp thở, vừa cuối đầu che giấu gương mặt ửng đỏ của mình

- Nói mau. Jung muốn nghe câu trả lời của em  

- Em ... Thật sự cũng yêu Jung. Có một cảm giác đặc biệt luôn tồn tại khi em đi bên Jung nhưng em không biết đó gọi là yêu. Lần đó giận Jung không phải vì biết Jung yêu em mà là vì tại sao lại giấu em mọi chuyện. Tại sao phải ôm tình cảm ấy một mình mà không trực tiếp nói với em?? Khi nghĩ đến việc nếu Jangwoo không nói ra thì có lẽ Jung sẽ mãi mãi không nói với em ... làm em cảm thấy giận 

- Jung sợ sẽ mất em nếu nói ra, Jung không dám cũng không muốn thử. Jung sợ em sẽ lãng tránh Jung khi biết Jung yêu em. - Eunjung giải thích

- Vậy còn lần này Jung đi là để tránh né em sao? - Giọng Jiyeon nghe có vẻ buồn hẳn

- Không phải!!  Jung đi để xác định lại tình cảm của mình. Xem Jung có thể quên được em hay không? Nhưng biết ra câu trả lời là không quên em được. Jung quyết định kì này sẽ về nói với chủ tịch là sẽ từ chức. Jung sẽ lặng lẽ đi nếu điều đó làm em hạnh phúc. Jung đã từng nghĩ chỉ có khi Jung ra đi em mới thực sự hạnh phúc!

Nghe đến đây Jiyeon bất giác thấy sợ. Cô không nghĩ được nếu Eunjung đi cô sẽ như thế nào. Vội ôm lấy Eunjung nói:

- Jung không được đi. Tuyệt đối không được rời xa em!!

- Bây giờ em có muốn đuổi Jung đi Jung cũng không đi đâu. Jung sẽ không bao giờ bỏ rơi em chỉ khi nào em không cần Jung nữa mà bỏ Jung đi thôi.

- Em yêu Jung

- Jung cũng yêu em. Yêu em rất nhiều Jiyeon à

2 người cùng ngồi trên giường, ôm nhau cùng nhau lạc vào những khoảnh khắc hạnh phúc. Lúc này Jiyeon mới nhớ ra câu hỏi định hỏi Eunjung  :

- Trong 1 tuần đó Jung đã đi đâu vậy?

- Jung đi Jeju

- Đi Jeju làm gì??

- Chủ tịch Park muốn Jung ra ngoài ấy xem xét tình hình kinh tế ở đấy. Sẵn Jung cũng muốn nghỉ ngơi nên chấp nhận

- Ngoài làm việc cho Appa, Jung còn làm gì nữa – Jiyeon ánh mắt hoài nghi như đang điều tra vậy

Hiểu ý Jiyeon đang muốn điều tra cô, ý định trêu Jiyeon lại nổi lên

- Đi cafe

- Đi cafe làm gì? - Jiyeon liền hỏi lại ( Đi cafe thì uống cafe chứ không lẽ để ăn hủ tiếu -_-" bó tay) 

 - Em nghĩ đi cafe là để làm gì?? Đương nhiên là chỉ có ngồi ngắm nhìn trai xinh gái đẹp thôi chứ làm gì?? Giờ Jung mới biết không những cảnh trí ở Jeju đẹp ngay cả con gái cũng đẹp nốt ... Đẹp lắm - Eunjung nói với vẻ mặt sung sướng làm Jiyeon muốn bốc hỏa

Lúc này mặt Jiyeon như đen xì lại, vội vùng mình thoát khỏi cái ôm của Eunjung mà bước xuống giường. Chân chưa chạm xuống đất đã bị Eunjung kéo lại

- Em đi đâu??

- Đi về !!

- Trời còn mưa mà về gì?

- Kệ tui

Nói rồi cô bước xuống giường, chưa kịp bước đi thì một lần nữa lại bị Eunjung kéo lại . Nhẹ giọng hỏi:

- Em sao vậy?? – Eunjung mặt ngu ngơ hỏi ( Biết còn bày đặt làm bộ -_- )

- Không có gì! - Nhìn gương mặt ngây thơ của Eunjung làm cô càng tức thêm

- Em như vậy là đang ghen sao?

- Không có - Bị Eunjung nói trúng tim đen cô bất giác đỏ mặt

- Nhưng Jung cảm thấy là em đang ghen đó!! - Eunjung cuối xuống nhìn sát gương mặt của Jiyeon

- Ảo tưởng - Tránh ánh mắt của Eunjung. Jiyeon liền xoay mặt qua hướng khác để che giấu gương mặt ửng đỏ của mình 

Eunjung mỉm cười nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói

- Em ngốc thật, đã yêu em rồi thì làm sao có hứng thú mà nhìn ngắm ai nữa? Nhìn họ mà lòng cứ nghĩ về em, cứ thấy hình bóng của em lãng vãng thì sao mà ngắm ai được?? . Mấy ngày qua Jung nhớ em đến phát điên lên được, chỉ muốn quay về Seoul thật nhanh nhưng lại sợ thấy cảnh em lơ Jung nên lại thôi

Nghe câu đó Jiyeon vui mừng không tả xiết. Nhẹ ôm Eunjung rồi nói :

- Jung nghĩ em là ma hay sao mà lãng vãng bên cạnh Jung chứ? Thực sự thì em cũng nhớ Jung, đã mấy lần em điện thoại nhưng đều là thuê bao. Em lo lắng đi hỏi khắp nơi về Jung nhưng ai cũng nói không biết. Cứ tưởng Jung đã thực sự bỏ đi.Thực em rất sợ

Nghe Jiyeon nói vậy cô chỉ mỉm cười mà ôm chặt Jiyeon như muốn khẳng định cô sẽ không đi đâu nữa, sẽ mãi mãi bên cạnh Jiyeon. Jiyeon dường như cũng hiểu cũng chỉ nhẹ nhàng ôm cô. Không cần nói chỉ cần dùng hành động là đủ rồi. Bên ngoài mưa rơi như trút nước không hề ngừng nghỉ, dường như ông trời cũng đang tạo điều kiện cho Jiyeon và Eunjung ở bên nhau sau khoảng thời gian thử thách vậy. 2 người cứ ngồi đó ôm lấy nhau rồi nói chuyện bất kể thời gian và thời tiết bên ngoài. Chợt nhớ ra là từ chiều đến giờ cô và Jiyeon vẫn chưa ăn gì. Liền xoay qua Jiyeon hỏi :

- Em có đói không? Jung xuống nấu gì đó cho em ăn nha!

Giờ Eunjung nhắc cô mới để ý là bụng cô đang đánh trống biểu tình đòi thức ăn từ nãy đến giờ. Xoay qua nhìn Eunjung mỉm cười rồi gật đầu. Nhìn biểu hiện của Jiyeon như vậy Eunjung bật cười nhéo lấy chiếc mũi của Jiyeon rồi cả 2 cùng nhau bước xuống nhà bếp. Ấn Jiyeon ngồi xuống ghế Eunjung bắt tay vào nấu ăn. Sau 15' cuối cùng cô cũng bưng rồi cùng ăn với Jiyeon. Cùng nhau ăn cùng nhau dọn dẹp, rồi cùng nhau xem phim . Có mơ cô cũng không nghĩ có thể thực hiện chúng với Jiyeon. Càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Xoay qua nhìn thì thấy Jiyeon đang say sưa xem phim, đưa tay nắm lấy tay Jiyeon rồi lại im lặng. Jiyeon xoay qua nhìn chỉ khẽ cười rồi siết chặt tay Eunjung rồi lại ngồi coi phim. Ngồi xem một hồi lâu, cảm giác tay Eunjung đang nhẹ buông lỏng tay cô ra, xoay qua nhìn thì thấy Eunjung ngã đầu ra phía sau mà nhắm mắt lại từ lúc nào. Nghĩ lại mới nhớ ra Eunjung vừa xuống sân bay chưa kịp nghĩ ngơi  gì mà còn dầm mưa nữa, chắc là đã mệt lắm rồi . Nhẹ nhàng lay Eunjung dậy

- Jung mệt rồi vào phòng ngủ đi

Nghe tiếng Jiyeon Eunjung giật mình tỉnh giấc. Xoay qua thì thấy Jiyeon đang nhìn mình

- Xin lỗi em Jung ngủ quên mất.

- Bữa nay Jung cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Em cũng phải về rồi .

- Jung đưa em về - Eunjung vội ngồi bật dậy nói với Jiyeon

- Em tự về được mà Jung đừng lo . Em gọi ... - Chưa nói hết câu Eunjung cắt ngang

- Không được Jung đưa em về. Jung không mệt thật đấy. Đợi Jung. Jung đi lấy xe

Nói rồi cô vội vàng chạy lên phòng lấy chìa khóa . Nhìn theo bóng Eunjung Jiyeon khẽ mỉm cười . Eunjung luôn quan tâm cô, từ những điều nhỏ nhặt nhất . Tại sao đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra. Ngốc thật . Đang ngồi thừ người thì tiếng của Eunjung làm cô choàng tỉnh:

- Em sao vậy? Sao nhìn Jung chăm chăm vậy?

Jiyeon chỉ khẻ lắc đầu nói

- Không có gì!!

Eunjung cười không hỏi tiếp, cuối xuống nắm tay cô

- Jung đưa em về

Cả 2 cùng nhau tay trong tay bước ra xe. Eunjung dường như vẫn chưa thể tin được việc mình đã có Jiyeon. Nhìn bàn tay nhỏ trong tay mình, cô mỉm cười hạnh phúc, cái ngày này cuối cùng cô cũng đợi được rồi. Mở cửa xe cho Jiyeon bước vào, bước qua phía bên ghế lái rồi cũng yên vị. Khởi động xe rồi đưa Jiyeon về nhà. Trên đường đi 2 người vẫn nắm tay nhau, đôi khi xoay qua nhìn nhau rồi nhẹ mỉm cười chứ không nói câu gì, chỉ cần đối phương hiểu là đủ rồi. Sau một lúc thì xe của Eunjung cũng đã đổ trước nhà của Jiyeon, nhưng dường như cả 2 đều có vẻ luyến tiếc không rời.

- Em vào nhà đây. Jung về nghỉ ngơi đi – Nhớ lại cảnh mệt mỏi của Eunjung ban nãy Jiyeon liền nhắc nhở cô

- Ừm, em vào nhà đi – Eunjung gật đầu, mắt thoáng tiếc nuối

Jiyeon bước xuống xe, cuối người xuống nhìn Eunjung rồi vẫy vẫy tay rồi xoay bước vào nhà . Vừa gần đến cửa đã bị cánh tay níu lại. Xoay qua nhìn thì thấy Eunjung đã xuống xe từ lúc nào. Cô thắc mắc :

- Sao Jung còn chưa về nghỉ?

- Jung quên chưa làm 1 chuyện!

- Chuyện gì? – Mở to mắt nhìn Eunjung

Eunjung không trả lời chỉ đặt 2 tay áp vào má Jiyeon, kéo gương mặt cô lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nói :

- Ngủ ngon tình yêu của Jung

Bất ngờ được Eunjung cô hơi bất ngờ, mặt hơi ửng đỏ lên nhìn rất đáng yêu. Nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn trở về. Cười híp mắt nhìn Eunjung nói :

- Jung cũng ngủ ngon – Jiyeon nói với vẻ mặt hạnh phúc. Dù rất tiếc vì phải rời xa Eunjung nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Eunjung cô không đành lòng nên hối thúc Eunjung về - Trời lạnh lắm Jung về đi, chạy từ từ thôi. Về rồi nhắn tin cho em

- Ừ em vào nhà đi. Đợi em vào rồi Jung về

Jiyeon khẽ gật đầu đưa tay sờ lên má Eunjung rồi tiếc nuối rời ra. Mở cửa, trước khi bước vào nhà vẫn xoay qua nhìn Eunjung đang đứng đó nhìn mình, nở nụ cười nhẹ rồi ra hiệu cho Eunjung mau về nhà đi . Eunjung hiểu ý, chỉ mỉm cười rồi bước vào xe nhìn Jiyeon lần nữa rồi lái xe đi. Jiyeon nhìn theo dáng vẻ hạnh phúc rồi cũng bước vào nhà...

Trên đường về Eunjung thật không thể giấu nổi sự sung sướng tột độ của mình . Dù rất mệt vì chuyến bay cũng như những chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi, nhưng nghĩ đến Jiyeon nụ cười lại vô thức xuất hiện. Lái xe về nhà với tâm trạng vui vẻ đến một lúc thì cũng về được đến nhà. Thật rất muốn nhắn tin cho em ngay bây giờ nhưng lúc đi do gấp quá nên cô không mang điện thoại. Khóa vội cánh cửa lập tức chạy lên phòng, chụp lấy cái điện thoại mà bấm bấm:

- Jung về rồiii!!

Rất nhanh sau đó tin nhắn liền được gửi lại, có vẻ như Jiyeon cũng đang ôm điện thoại chờ tin nhắn của cô vậy :

- Đã nói Jung đừng chạy nhanh mà, mới đó đã về đến nhà!!

Đúng thực là vừa nãy cô có chạy hơi nhanh so với bình thường, nhưng do nhớ cô nên không tự chủ được đôi chân cứ vô thức mà đạp chân ga

- Jung để quên điện thoại ở nhà cứ sợ em điện thoại không được lại lo nên mới chạy nhanh như vậy 

- Thật là ... 

-   Với lại cũng tại Jung nhớ em - Vội biện mình nhưng điều đó là sự thật. Đúng là trong lúc lái xe cô rất nhớ Jiyeon chỉ hận là không thể đem Jiyeon về nhà mà ngủ cùng nhau suốt quãng đời còn lãi

 - Em cũng vậy – Lúc này Jiyeon cũng thật sự rất nhớ Eunjung , chỉ ước gì Eunjung có thể bên cạnh cô thì hay quá. Nhưng vẫn không quên phải nhắc Eunjung nghỉ ngơi - Jung mệt rồi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá, mai Jung còn phải đi làm đó!!

- Ừ. Giờ Jung đi ngủ đây.

- Ừm Jung ngủ ngon. Yêu Jung

- Yêu em . zzzzz

Bỏ điện thoại xuống thì cơn buồn ngủ ập đến, Eunjung dường như chìm vào giấc ngủ say. Đã lâu rồi cô không được ngủ một giấc sâu và ngủ ngon như vậy. Trong giấc mơ còn xuất hiện cả Jiyeon, giấc mơ vô cùng hạnh phúc đến nỗi cô không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi. Cứ thế cả 2 chìm vào giấc ngủ cùng với nụ cười và hạnh phúc !!!

Au cảm thấy là mình cũng nên đi ngủ như 2 bợn chẻ này dồi !!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net