Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới tươi sáng lại bắt đầu . Khẽ trở mình Jiyeon tỉnh giấc, không biết tại sao bữa nay cô lại dậy sớm như vậy?? Mặt trời vẫn còn chưa mọc mà cô đã thức dậy rồi. Lười biếng vùi mình trong chăn vẫn không chịu bước ra khỏi giường, cô nằm đó nhớ lại hôm qua. Thật là không thể tin được hôm qua cứ như một giấc mơ hạnh phúc mà cô từng ước vậy. Vội lấy chiếc điện thoại định nhắn tin cho Eunjung nhưng chợt nghĩ hôm qua nhìn Eunjung có vẻ hơi mệt , sợ rằng sẽ đánh thức Eunjung nên cô bỏ điện thoại xuống mỉm cười rồi bước ra khỏi giường và đi làm vệ sinh cá nhân. Như thường lệ cô ăn sáng cùng với ba mẹ rồi đi đến công ty. Vừa bước ra cô đã bất ngờ khi thấy Eunjung đứng sẵn ở ngoài cửa đợi mình. Hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lại cảm thấy hạnh phúc. Vội đóng cửa rồi bước đến chỗ Eunjung. Nghe tiếng Jiyeon đóng cửa Eunjung xoay lại thì thấy Jiyeon mặt rạng rỡ đang bước đến. Mỉm cười hạnh phúc cô bước đến

- Mới sáng ra đã túc trực ở nhà em rồi à - Jiyeon tinh nghịch lên tiếng

- Xem ra em rất thích Jung túc trực ở đây nhỡ ? - Eunjung cũng vặn vẹo lại cô

- Ai thèm !! Jung đợi em lâu chưa?

- Không lâu. Jung cũng vừa mới đến thôi. Mà đợi em thì bao lâu cũng đợi được

- Dẻo miệng - Jiyeon cười hạnh phúc rồi đưa tay lên nhéo nhẹ vào má Eunjung

Cả 2 cười rồi bước vào xe rồi đi đến công ty .. Eunjung và Jiyeon vừa bước ra khỏi cửa thang máy ai cũng ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Eunjung. Mọi người xúm quanh Eunjung, Jiyeon cũng vì vậy mà bị đẩy lùi ra phía sau một chút, xem ra Eunjung rất được mọi người yêu quý. Ai cũng hỏi thăm cô những ngày qua cô đã đi đâu?? Eunjung cười nhẹ rồi trả lời. Jiyeon ở đây nhìn Eunjung lòng thầm ấm áp " Thật tốt khi unni đã quay về". Jiyeon không nói gì cứ đứng đó nhìn Eunjung bị bao vây, bật cười khi nhìn thấy ánh mắt khó xử xen lẫn cầu cứu của Eunjung, nhưng cô cũng không giúp cứ đứng đó nhìn rồi cười tủm tỉm. Đến khi có giọng nói làm mọi người giật mình

- Giám đốc Ham, chủ tịch gọi cô đến phòng chủ tịch - LÀ thư ký của ông Park

- Vâng tôi biết rồi, tôi đến ngay

Eunjung thở phào nhẹ nhõm, nhờ ông Park mà cô mới thoát khỏi tình cảnh hiện nay . Lách qua đám đông đi ngược lại về hướng thang máy. Jiyeon nhìn mình với ánh mắt lo lắng, mỉm cười nhẹ, gần đến chỗ Jiyeon Eunjung cố ý đi chậm, cuối đầu nói nhỏ giọng, chỉ đủ để cô và Jiyeon nghe

- Jung đi tý rồi về, em đừng lo

Hơi ngạc nhiên Eunjung hiểu những gì cô lo. Nghe xong cô chỉ gật đầu mỉm cười, rồi nhìn Eunjung bước vào thang máy . Lòng bỗng hạnh phúc. Đến khi Eunjung đi vào thang máy Jiyeon mới quay trở về bàn rồi bắt đầu làm việc của mình

*Phòng chủ tịch*

- Vào đi

- Cháu chào chủ tịch

Ông Park ngẩng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Eunjung . Ông liền cười rồi nói :

- Xem ra chuyến đi Jeju kì này có hiệu quả rồi, nhìn cháu có vẻ tươi tỉnh hơn dạo trước rồi,

Eunjung không nói gì chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Ông Park thấy vậy cũng yên tâm hẳn

- Đi chơi xong rồi có nhớ việc ta giao cho cháu không đấy? Hay đi xong quên mất luôn rồi.?? Lần này nếu làm không tốt ta sẽ phạt nặng chứ không tha nữa đâu đấy!!

- Chủ tịch yên tâm, cháu đã làm xong hết rồi, tất cả đều nằm trong tập hồ sơ này.

Eunjung đưa tập hồ sơ mình đã chuẩn bị cho ông Park. Ông tạm thời bỏ bút xuống cầm lấy hồ sơ của Eunjung lật ra xem. Vẻ mặt hài lòng hiện trên khuôn mặt. Quả nhiên ông không nhìn sai người, Eunjung đúng là không làm ông thất vọng mọi thứ đều rất chỉnh chu và chi tiết. Eunjung còn giúp ông kiếm thêm những tài liệu cần thiết khác . Đóng tập hồ sơ lại, ánh mắt không giấu sự vui mừng nhìn Eunjung :

- Tốt lắm, quả nhiên cháu không làm ta thất vọng, coi như kì này cháu được tha bổng, bản kế hoạch này nhất định sẽ giúp được cho công ty rất nhiều. Cháu làm tốt lắm

- Cám ơn chủ tịch - Eunjung cười tươi

- Còn chuyện đi hay ở lại công ty, cháu đã suy nghĩ xong chưa?? Thật tâm ta vẫn không nỡ để cháu đi nhưng nếu cháu vẫn giữ ý định ta sẽ tôn trọng quyết định của cháu.

- Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Cháu sẽ ở lại công ty. Sẽ giúp công ty phát triển như những gì cháu đã nói. Cháu sẽ cố gắng hết sức, xin bác tin ở cháu

- Tốt . coi như đã quyết định xong. Rất vui vì cháu đã ở lại công ty. Đừng làm ta thất vọng lần nữa đấy

- Vâng

- Được rồi cũng không còn gì nữa cháu về làm việc đi

- Vậy cháu xin phép

Eunjung bước ra ngoài, lòng cảm thấy ấm áp. Thì ra ông Park lại tin tưởng cô nhiều như vậy, cô nhất định sẽ giữ đúng lời hứa với ông Park. Cô đứng đó hít một hơi thật sâu, lòng vui vẻ quay về phòng làm việc. Vừa bước đến tầng làm việc của mình, theo quán tính cô liền tìm kiếm bàn của Jiyeon , thấy Jiyeon có vẻ đang chăm chú làm gì đó, lúc cô vừa đi lại thì Jiyeon ngước mặt lên nhìn Eunjung. Eunjung đi lướt qua nhưng mắt cứ nhìn Jiyeon thỉnh thoảng lại nháy mắt với Jiyeon. Jiyeon đỏ mặt liếc xéo cái con người không nghiêm túc kia rồi bật cười. Dù chỉ nhìn nhau chỉ vài giây mà tim đã thấy hạnh phúc rồi . Sau khi trao đổi ánh mắt cho nhau thì Eunjung về phòng. Jiyeon cũng quay lại với công việc dở dang đang làm của mình. Eunjung bước vào phòng làm việc. Căn phòng vẫn vậy không hề bị thay đổi, ngồi xuống ghế cô bắt đầu tập trung vào làm việc với tâm trạng vui vẻ. Dù làm nhưng cô vẫn không quên để ý thời gian để đi ăn trưa cùng với Jiyeon ... Nhưng cũng do cái tính một khi tập trung làm việc thì cô lại quên mất mọi thứ xung quanh, lúc đầu thì còn kiểm tra đồng hồ nhưng càng về sau thì cô lại quên luôn, lúc giật mình để ý thì đã trễ 30' rồi vội đóng chiếc Laptop lại, cầm áo khoác đi ra khỏi phòng. Lúc cô ra thì mọi người đã nghĩ trưa hết rồi, văn phòng cũng không còn bóng người. Nhìn về phía Jiyeon cô liền cười hạnh phúc . Người con gái cô yêu vẫn đang ngồi làm việc miệt mài mà không để ý những thứ xung quanh, dường như cũng không biết là chẳng còn ai quanh mình. Eunjung cười rồi nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng cô cuối xuống xem cô đang làm gì. Bất ngờ cô vòng tay ôm Jiyeon từ phía sau rồi tựa cằm lên vai Jiyeon . Jiyeon hơi bất ngờ "A" một tiếng rồi khẽ cười khi thấy gương mặt của ai kia .

- Yah unni làm gì vậy?? làm em hết hồn

- Em làm gì mà chăm chú vậy??

- Mấy cái số liệu thôi. Em làm từ sáng đến giờ mà nó cũng chưa xong.. Thiệt nhức đầu

- Em tính không đi ăn trưa luôn à?

- Ờ ha!! Mấy giờ rồi ?? em quên mất định là đi nhưng ngồi cái là quên luôn

- Tắt máy đi rồi Jung chở em đi ăn

- Jung bỏ tay ra đi rồi em mới tắt được chứ - Eunjung cứ ngồi im phía sau không có ý định bỏ tay và cằm ra khỏi người cô

- Để vậy cũng tắt được mà - Giọng mè nheo

- Sợ Jung luôn

Jiyeon nói rồi để cho cái người kia ôm mình, với tay đóng chiếc máy tính lại. Lúc này Eunjung mới đứng lên rồi cùng cô đi ăn trưa. Vẫn là những quán xá nhỏ nhưng lại rất vừa ý với Jiyeon, không cần nhà hàng sang trọng cũng không cần hình thức quá cầu kì chỉ cần đi với Eunjung thì đâu cũng thấy vui. Cả 2 ngồi ăn uống nói chuyện với nhau. Thi thoảng lại giành nhau một món nào đó, sau đó thì cùng nhau ngồi cười hạnh phúc ...

Văn phòng của Eunjung

- Jiyeon em đem hồ sơ tháng vừa rồi vào cho Jung

5' Sau

- Jiyeon em pha ly cà phê cho Jung

- Jiyeon em đem số liệu ban sáng vào cho Jung ...

- Jiyeon em đem tài liệu này ra đi

Jiyeon cứ bị Eunjung kêu réo liên tục từ nãy đến giờ, thật ra mấy cái này kêu đem 1 lần là được rồi nhưng mà không hiểu sao cứ cách 5' Eunjung kêu réo Jiyeon một lần. Nhiều khi Jiyeon còn chưa kịp ngồi là đã bị Eunjung gọi tiếp. Bực dọc đặt xấp tài liệu trước mặt Eunjung, cô bất mãn lên tiếng

- Yahh Jung có thể nào nói 1 lần để em làm hết luôn được không?? Cứ chạy đi chạy lại như vậy mệt chết được ấy. Mà em thấy Jung có đụng gì đến mấy thứ Jung kêu đâu, tài liệu thì không liên quan, cà phê Jung cũng chưa đụng được một giọt.... vậy kêu em đem vào làm gì??

- Thật ra mấy cái này đúng là Jung thật sự không cần đến, cũng giống như Jung cũng đâu có biết uống

Jiyeon lúc này nghe xong đầu muốn bốc khói. Hai mắt trợn tròn, cắn môi mà nhìn Eunjung ... Thấy Jiyeon như vậy làm Eunjung cảm thấy ớn lạnh vội chạy đến trước mặt Jiyeon giải thích

- Jung làm vậy chỉ là muốn lấy cớ gì đó để nhìn thấy em thôi

Đang tức nhưng khi nghe xong câu nói của Eunjung mọi bực tức đều bay đi hết. Nhìn cái con người đang đứng hối lỗi mà cuối gầm mặt xuống làm Jiyeon bật cười. Vòng tay ôm lấy Eunjung mặt rút vào cổ của Eunjung hỏi với giọng vừa trách vừa yêu :

- Em cũng muốn gặp Jung . Nhưng sao Jung phải làm vậy không phải ra ngoài là có thể thấy em được rồi sao??

- Jung biết là vậy nhưng Jung không muốn mọi người trong công ty biết về mối quan hệ này

Jiyeon bất ngờ đẩy nhẹ Eunjung ra, nhìn Eunjung với ánh mắt buồn bã

- Jung ... Không muốn mọi người biết sao?? Jung sợ sao? - Jiyeon dường như thật sự rất thất vọng vì câu nói đó của Eunjung, tại sao lại không thể công khai?? Không lẽ Eunjung cũng nghĩ cái tình cảm này là bệnh hoạn sao?

Dường như biết Jiyeon đã hiểu lầm cô liền ôm Jiyeon giải thích

- Jung sợ thật sự sợ... Nhưng không phải cho Jung mà là cho em.. Jung chỉ sợ cho em, nếu chuyện này truyền ra ngoài em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều? Jung không sợ gì chỉ sợ người khác làm tổn thương em . Còn chủ tịch nữa em sẽ nói sao với người ?? Vả lại sau này người thừa kế công ty này là em không phải Jung, em cũng biết nước mình vẫn còn rất kỳ thị những việc như thế này, nếu không may họ biết được họ sẽ tạo áp lực cho em. Còn Jung, Jung vốn chẳng có gì... ba mẹ không có, sự nghiệp này cũng nhờ may mắn mà có được, vốn dĩ từ ban đầu trong tay Jung đã chẳng có thứ gì cả. Nên Jung không sợ sẽ mất đi bất cứ thứ gì ngoại trừ em, chưa nói đến việc liệu nói ra mọi việc sẽ diễn biến theo chiều hướng chúng ta muốn hay không? Hay là sẽ mất nhau lần nữa?? Jung không dám thử, bất cứ thứ gì Jung cũng có thể dám đánh đổi nhưng nếu đánh đổi mà mất em thì Jung nhất quyết không làm ... Jung không muốn mất em Jiyeon à!!

Jiyeon lúc này thật sự đã bị những lời nói của Eunjung làm cho cảm động. Quả thực cô đã không nghĩ đến việc này. Giờ Eunjung nói cô mới thực sự nghĩ đến. Cơ hội được ở bên nhau nếu nói ra thực sự rất thấp, nếu không may còn sẽ mất nhau.. Vả lại cô phải đối mặt với ba, mẹ cô như thế nào?? Không thể làm ba mẹ buồn cũng không thể để mất Eunjung. cô cũng giống Eunjung rất sợ mất đi Eunjung . Cô không muốn . Cứ nghĩ đến việc không được ở cạnh Eunjung nước mắt cô lại vô thức rơi xuống .

Cảm thấy bờ vai của Jiyeon run nhẹ. Eunjung cũng biết Jiyeon đang khóc . Đẩy nhẹ Jiyeon ra đưa tay lau đi 2 hàng nước mắt của Jiyeon, lấy tay áp vào má cô rồi nói

- Đừng khóc . Hãy đợi thêm một thời gian nữa được không em? Một thời gian nữa thôi Jung sẽ chính thức rước em về nhà, lúc đó chúng ta sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa chỉ cần sống hạnh phúc là được

- Ừm .. Em nghe Jung nhưng Jung phải hứa là trong khoảng thời gian từ đây đến đó Jung không được rời xa em !!

- Ngốc thật. Jung hứa mà

Eunjung kéo gương mặt Jiyeon sát lại, cọ 2 chóp mũi vào nhau rồi ôm nhau thật hạnh phúc. Cả 2 đều đang nghĩ về tương lai. Trước mắt sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì phía sau khó khăn là cuộc sống hạnh phúc đang chờ cô và Jiyeon , nhất định sẽ làm được sẽ làm được thôi, chỉ cần Jiyeon bên cạnh cô thì bao nhiêu khó khăn cô cũng sẽ vượt qua


Công việc dồn 1 lúc Au không giải quyết kịp nên up chap trễ sorry mọi người !!. tối vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net