Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Jiyeon trở người chợt tỉnh, nhìn sang thì thấy gương mặt mệt mỏi của cái người đang ôm cô ngủ say như chết kia mà lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Rõ ràng hôm qua người chịu mọi sự đau đớn, mệt mỏi là cô cơ mà. Rõ ràng Eunjung là người đã hành hạ cô đêm qua mà giờ mặt nhìn còn mệt hơn cả cô !! -_-" vậy cũng được nữa à?? Thật là, Jiyeon liếc xéo Eunjung một cái, nói thầm " Đáng ghét" rồi nhẹ nhàng gỡ tay của Eunjung đang đặt trên eo mình ra, toan bước xuống nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất đã bị Eunjung dùng sức kéo ngã trở lại vào lòng cô.

- A - Jiyeon khẽ rên khi cảm giác đau phía dưới lại truyền đến

- Vẫn còn đau sao?? - Eunjung hỏi với ánh mắt ngây thơ

- Ừm, tại Jung hết đó, đêm qua có cần mạnh bạo vậy không??

- Ừ ừ là lỗi của Jung là Jung không kiềm chế được mình - Eunjung nói mà miệng cười tươi rạng rỡ giống như là hả hê hơn là xin lỗi

- Thiệt đáng ghét - Jiyeon tức muốn phun lửa đây là vẻ mặt có thành ý xin lỗi ư?? Lườm Eunjung 1 cái rồi định gỡ tay Eunjung ra một lần nữa nhưng không được

- Em định đi đâu - Miệng thì hỏi nhưng mắt đã nhắm lại

- Em đi thay đồ, lát nữa không phải là lát nữa mình sẽ đi lên nơi ba mẹ Jung gặp nhau sao???

- Em đi nổi sao?? - Eunjung mở mắt nhìn thẳng vào Jiyeon. Như hỏi trúng tim đen Jiyeon liền đỏ mặt mà im lặng. Đúng là bây giờ cô không đi nổi nhưng chắc cố gắng vẫn có thể đi được chỉ là có hơi chút khó khăn thôi. Không để Jiyeon trả lời cô ôm Jiyeon rồi nói - Ngủ thêm tý đi tối qua em mệt lắm rồi, mai mình đi vẫn còn kịp, em không cần ráng sức qua . Jung sẽ đau đó

Jiyeon cũng không cải nữa ôm chặt Eunjung rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Lần này cô ngủ một giấc đến tận trưa. Trở người tay quơ lung tung kiếm Eunjung nhưng kế bên chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Có lẽ Eunjung đã thức từ lâu, mệt mỏi không thèm bước xuống cô cứ nằm đó, nhìn trần nhà, nhìn xuống đất , nhìn lung tung rồi vô tình nhìn thấy cái đống quần áo đêm qua bị vứt lung tung giờ ngay ngắn nằm trên ghế, nhìn lại trên giường còn vương vết tích trận mây mưa hôm qua của cô và Eunjung. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, mặt cô bỗng đỏ bừng bừng, kéo tấm chăn lên che sát mặt chỉ chừa lại mỗi cặp mắt. Đang ngượng thì Eunjung bước vào thấy dáng vẻ của Jiyeon cô cũng hiểu bật cười bước đến, ngồi xuống cạnh Jiyeon

- Em dậy rồi à ???

Jiyeon vẫn che tấm chăn dầy lên tận mặt, chỉ gật gật đầu mà không nói. Eunjung cười vươn tay muốn kéo tấm chăn ra, nhưng bị Jiyeon giật lại, 2 người cứ giằng co chỉ để kéo tấm chăn ra

- Yah em bỏ cái chăn ra, trùm như vậy làm sao thở hả???

- Em thở được ... - Jiyeon trong chăn nói vọng ra . Eunjung hết cách đành hâm dọa

- Jung cho em 3 giây, sau ba giây mà em không ra là Jung không biết mình sẽ làm những gì đâu đó nha - Cô vừa nói vừa đưa tay sờ soạn bên ngoài tấm chăn. Vừa sờ soạn lung tung vừa đếm 1 ... 2 . Chưa đến giây thứ 3 là Jiyeon đã bỏ tấm chăn ra. Miệng chu chu bức xúc nói

- Yah Jung ăn hiếp em - Dù cách cả cái chăn dày như vậy Jiyeon cũng cảm nhận được rõ ràng là Eunjung đang chạm vào những nơi nhạy cảm của mình, liền chui đầu ra nhìn Eunjung với ánh mắt giận dỗi. Đã bị đau còn bị hâm dọa, thật quá đáng

- Không hề Jung chỉ muốn ăn em chứ không hề muốn hiếp gì em hết nha - Eunjung nói với vẻ mặt vô tư hết chỗ nói

Jiyeon mở to mắt bất mãn nhìn Eunjung . Jiyeon định nói lại gì đó nhưng Eunjung chưa kịp để Jiyeon phản bác cô đã bế Jiyeon lên và đi vào phòng tắm

- Đi tắm thôi

Trời ạ, Jiyeon còn chưa mặt đồ vào mà, cô đỏ mặt liền giãy nãy đòi xuống

- Jung bỏ em xuống, em còn chưa mặc đồ mà.. .Kì quá đi

- Mặc rồi vào tắm cũng phải cởi ra vậy mặc làm gì, với lại tối qua Jung chưa ngắm kỹ nên cũng không có ý định cho em mặc áo vào - Eunjung bá đạo nói

- Yahh Jung sắc lang quá rồi đó nha - Jiyeon vẫn không ngừng vùng vẫy

- Sắc lang?? Hehe để Jung cho em biết sắc lang là như thế nào?

Eunjung dùng sức mở cửa nhà tắm, ấn Jiyeon vào tường mạnh bạo chiếm lấy môi Jiyeon. Jiyeon chưa hiểu chuyện gì, chưa kịp định thần kêu la thì nụ hôn trượt dài xuống cổ làm cô cảm giác nhột . Cảm giác đầu gối Eunjung đang tách 2 chân mình ra cô vội hoàn hồn, đẩy nhẹ Eunjung ra nói

- Em ... Còn đau lắm - Mắt long lanh

Eunjung nhìn mà bật cười, vốn chẳng muốn làm vậy nhưng mà trước mặt Jiyeon cô không thể khống chế nổi mình, cứ muốn ăn Jiyeon hết lần này đến lần khác, ăn thay cơm luôn cũng được ( Bá đạo gớm :))). Cũng hiểu được Jiyeon đang còn đau cô cười nói :

- Jung biết rồi, sẽ ăn em sau vậy, còn giờ thì đi tắm thôi.

Eunjung bế Jiyeon đặt vào bồn nước ấm mà cô đã chuẩn bị sẵn, dịu dàng sờ gương mặt Jiyeon nói :

- Em tắm nhanh rồi ra ăn cơm, Jung ra chuẩn bị đồ ăn cho em, khủng long con

Hôn nhẹ lên trán Jiyeon rồi cô xoay người bước ra, trước khi đóng cửa còn xoay lại luyến tiếc nhìn Jiyeon . Jiyeon cảm thấy ấm áp, thật tốt khi có Eunjung bên cạnh cô. Một lúc sau Jiyeon cũng bước ra khỏi nhà tắm, cảm giác tắm xong thật thoải mái, tinh thần cũng đã khôi phục được phần nào. Nhưng cơ thể vẫn còn chứ được tự nhiên lắm, vẫn còn chút khó khăn khi đi lại ( Đêm qua mạnh dữ) . Cô mặc đồ rồi bước xuống nhà, vừa xuống đã thấy Eunjung đang ngồi xem tivi, còn đồ ăn thì đã bày sẵn ở trên bàn đợi Jiyeon . Thấy Jiyeon khệ nệ đi xuống, Eunjung tắt tivi bước đến cạnh Jiyeon để Jiyeon vịn vào mình mà đi, kéo ghế cho Jiyeon ngồi xuống rồi cô mới ngồi. Bữa nay cô đã chuẩn bị rất nhiều món ăn mà Jiyeon thích, giống như là đền bù lỗi của mình ngày hôm qua vậy. Do đêm qua làm việc quá sức nên từ sáng đến giờ Jiyeon đã cảm thấy rất đói, giờ thì không thèm kiên nể gì nữa cho mệt cô cắm cuối ăn ngấu nghiến, không cần giữ luôn thể diện ( Chắc còn để giữ -_-"). Đúng là tay nghề nấu ăn của Eunjung ngày càng lên tay, món nào cũng hợp với khẩu vị của Jiyeon. Một bàn đầy đồ ăn quay qua quay lại đã không còn gì nữa. Eunjung mỉm cười hài lòng đợi Jiyeon ăn xong rồi thu dọn chén dĩa. Jiyeon có ý phụ nhưng cô nhất quyết không cho bắt Jiyeon ra ngoài ngồi đợi. Biết không cãi được Jiyeon ngoan ngoãn ra phía ngoài xem tivi để đợi Eunjung. Sau khi dọn dẹp xong Eunjung đi ra ngoài tay cầm theo ly nước trái cây đưa cho Jiyeon. Jiyeon cầm ly nước mắt nghi ngờ hỏi :

- Jung đang hối lỗi với em đấy à??

- Hối lỗi ??? Hối lỗi gì cơ? - Mặt ngu ngơ không hiểu gì

- Thì chuyện hôm qua đó - Jiyeon tức muốn bốc hỏa, còn ở đó mà giả ngơ

- À có 1 chút gọi là hối lỗi nhưng quan trọng nhất là đang bồi bổ cho em mau khỏe để Jung có thể ăn em thêm lần nữa haha - Eunjung ngồi xuống sát cạnh Jiyeon một tay luồn qua ôm chặt eo Jiyeon

- Yahh đồ lợi dụng, đồ biến thái, đồ sắc lang - Jiyeon bỏ ly nước xuống xông vào đánh Eunjung tới tấp

Eunjung cười lớn mặc cho Jiyeon muốn đánh sao thì đánh, bên cạnh Jiyeon lâu riết giờ cô đã quen với sức đánh của Jiyeon rồi, nhiều khi không bị đánh lại cảm thấy khó chịu mới lạ . Đánh một lúc Jiyeon cũng mệt nên dừng lại, cả 2 tạm đình chiến, Jiyeon dựa người vào lòng Eunjung, cảm nhận bàn tay mềm mại của Eunjung đang vuốt tóc mình, cảm giác thật sự rất khó tả, Vừa hạnh phúc vừa ấm áp. Jiyeon ở trong lòng Eunjung nhàn hạ lên tiếng

- Jung lát mình đi dạo đi có được không??

- Em muốn đi dạo?? Em có đi nổi không đó?? - Eunjung hơi cuối đầu xuống nhìn Jiyeon

- Ừm chắc được mà Jung đừng xem em yếu đuối vậy chứ - Jiyeon chu chu mỏ nói

- Vậy em muốn đi dạo ở đâu?? - Eunjung hỏi nhưng tay vẫn không ngừng vuốt tóc Jiyeon

- Gần đây cũng có bãi biển mình ra đó đi dạo được không Jung??

- Em thích biển lắm à?? - Cô để ý từ bữa đến giờ cứ nhắc đến biển là Jiyeon vui như muốn mở hội vậy

- Ừm em thích biển lắm... Được không Jung?? - Jiyeon bất ngờ ngồi thẳng dậy thoát khỏi cái ôm của Eunjung, đưa đôi mắt long lanh nhìn Eunjung năn nĩ . Một khi Jiyeon mà đã sử dụng chiêu này thì không ai thoát được

- Được được, lát nữa mình đi. Giờ thì em nằm nghĩ tý đi

Tự dưng Jiyeon rời khỏi lòng cô làm cô cảm thấy không thoải mái. Sau khi nói dứt câu Eunjung ôm Jiyeon tựa vào lòng mình một lần nữa. Lòng tự hỏi, liệu chuyến đi này có là quyết định đúng đắn không đây?? Giờ đã quen với sự có mặt của Jiyeon bên cạnh rồi nhưng hết một tuần này cô sẽ lại ngủ một mình, làm sao mà chịu nỗi đây?? Cô sẽ nhớ Jiyeon chết mất. Tưởng tượng đến lúc đó Eunjung không đành lòng, vòng tay càng siết chặt Jiyeon hơn . Đúng là chỉ cần ở cạnh Jiyeon thì 1 ngày dù cho không có việc làm cũng không hề thấy chán...

Một buổi tối tuyệt đẹp dưới ánh sáng của mặt trăng cùng với ánh sáng nhỏ nhoi của những vì sao làm cho người ta cảm thấy thật yên bình và nhẹ nhàng. Dưới bầu trời đêm, dưới những âm thanh nhẹ nhàng của tiếng sóng xô bờ có 2 người yêu nhau đang tay trong tay hạnh phúc mà đi dạo. Jiyeon không ngại ngần tựa vào vai Eunjung mà đi. Jiyeon đã từng nghĩ ở đây thật thoải mái, cô và Eunjung không cần phải cố gắng giữ khoảng cách ở chỗ đông người như ở Seoul. Nói ra người lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách là Eunjung nhưng lý do đều là vì bảo vệ Jiyeon, so với buồn bực thì cô lại thương Eunjung hơn, Eunjung lúc nào cũng nghĩ cho cô đầu tiên. Đôi khi cô bồng bột muốn nói ra tất cả nhưng cũng may nhờ Eunjung tỉnh táo ngăn cản nên cả 2 mới có thể giữ bí mật lâu như vậy... Nhưng liệu có giấu mãi được không?? Cây kim lâu ngày cũng phải lòi ra thôi, đến lúc đó liệu cô có mất đi Eunjung hay không cảm giác sợ.. sợ lắm,không có nỗi đau nào bằng việc đánh mất đi người mình yêu thương. Jiyeon vừa đi vừa suy nghĩ bao nhiêu là chuyện, ánh mắt có phần buồn bã thấy rõ ... Eunjung đi cạnh bên thấy Jiyeon không nói gì, cảm thấy kì lạ vì thường mỗi lần ra biển là Jiyeon đều rất thích, nói ríu rít không ngừng còn bây giờ thì có chút lạ . Eunjung vội lo lắng hỏi :

- Jiyeon.. Em sao vậy?? sao im lặng vậy?? Jiyeonie em sao vậy?? nói Jung nghe sao lại khóc?? Đừng làm Jung sợ - Eunjung hoảng hốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jiyeon, lòng cũng theo đó mà nhói lên, vội đưa tay lau đi những giọt nước lăn dài trên má của Jiyeon

- Em không sao, chỉ là suy nghĩ một vài chuyện không vui thôi - Jiyeon đưa tay giữ bàn tay của Eunjung đang để trên má mình

- Em có chuyện gì có thể kể Jung nghe không??

Không hiểu sao nghe Eunjung hỏi như vậy cô lại càng khóc nhiều hơn, Eunjung cũng hốt hoảng ôm Jiyeon vào lòng, nhẹ nhàng nói :

- Em đừng khóc Jiyeonie.. nói Jung nghe đã có chuyện gì xảy ra??

- Jungie em thật sự không muốn, không muốn phải xa unni - Jiyeon càng khóc lớn hơn

- Em sao vậy?? sao lại phải xa Jung?? Em định sẽ bỏ Jung đi sao?? - Eunjung bắt đầu sốt ruột không yên

- Không có, em chỉ sợ, sợ một ngày nào đó phải xa Jung chỉ cần nghĩ như vậy em đã không thể kiềm được nước mắt rồi, xin Jung đừng rời xa em.. không có Jung cuộc sống của em rất vô nghĩa

- Em ngốc, Jung không đi sẽ không đi đâu hết . Em đừng khóc, Jung sẽ đau đó - Eunjung như thở phào vì biết được lý do.

Eunjung cũng đã từng nghĩ vấn đề này rất nhiều, rất rất nhiều, rồi sẽ có ngày mọi người sẽ phải biết mối quan hệ này, liệu cô và Jiyeon có thể may mắn để đi cùng nhau đến cuối con đường hay không? Liệu cái ngày cả 2 phải xa nhau có đến không?? Cô không muốn không muốn nghĩ nữa, thật sự không muốn nghĩ đến. Thôi thì cứ hãy hạnh phúc bên cạnh nhau hết mức có thể để sau này sẽ không phải hối hận. Thấy Jiyeon khóc trong lòng mình cô cười gượng ôm chặt Jiyeon hơn. 2 người đứng đó ôm nhau đến khi Jiyeon ngừng khóc cô mới nhẹ đẩy Jiyeon ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên gương mặt người cô yêu, dịu dàng nói :

- Đừng khóc nữa. Jung hiểu em đang suy nghĩ những gì, Jung cũng không muốn.. Không phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Jung đang ở bên em và em cũng đang ở bên Jung chỉ cần vậy là đủ, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện tương lai, tương lai hẳn tính được không em?

Jiyeon mím môi gật đầu . Eunjung mỉm cười nhẹ đặt nụ hôn lên mắt Jiyeon

- Em chỉ cần nhớ chỗ này - Cô đưa tay chỉ vào tim mình - chỉ dành duy nhất cho 1 mình em, dù có phải xa nhau nhưng nó vẫn mãi mãi thuộc về em. Không bao giờ thay đổi trừ khi nó không còn đập được nữa. Jung yêu em Khủng long ngốc của Jung

Ha Lô Quên ... ở nhà tự kỷ post fic chắc bị ế nhệ quá :(( Ai cũng có couple mình tui F.A thặc khổ :(( Đao đớn quá mà, đã vậy còn phải viết cái chap HAppy này cho 2 người ở trên ... Tủi thăn .. Chùm mền đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net