Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Eunjung nói xong Jiyeon mỉm cười, nước mắt lại bắt đầu rơi nhưng bây giờ nó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Eunjung nói đúng bây giờ hãy tập trung cho hiện tại, chuyện tương lai sẽ tính sau, biết đâu nó sẽ không tệ như cô đã nghĩ . Cả 2 gạt bỏ những tâm trạng buồn phiền ra khỏi đầu cùng nhau tiếp tục chuyến đi dạo. Cả 2 ngồi nghỉ chân trên bãi cát, ngồi tựa vào nhau, đầu cùng có chung suy nghĩ rằng mong 7 ngày ở Busan sẽ trôi thật chậm ... thật chậm lại đừng trôi nhanh quá. Ngồi một lúc lâu Eunjung cảm giác sương đêm bắt đầu buông xuống đã thoáng lạnh, cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người choàng qua cho Jiyeon nói :

- Mình về thôi khuya rồi

- Em đi hết nỗi rồi không đi nữa đâu - Jiyeon giở trò mè nheo

- Chứ em muốn ngồi đây cho bệnh à? Đi thôi mình về - Eunjung chìa tay ngoắc ngoắc ra hiệu kêu Jiyeon mau đứng dậy

- Em mỏi chân rồi không đi nữa đâu - Thật là người ta đã nói đến vậy còn không hiểu đồ PaPo

Hiểu ý cô gái nhỏ, Eunjung ngồi xuống trước mặt Jiyeon đưa tay nhéo nhẹ lên má của cô nói

- Biết rồi để Jung cõng em có chịu chưa??

Mắt Jiyeon sáng rỡ không suy nghĩ liền gật đầu thật là đúng ý cô. Thật ra đúng là cô rất mỏi chân nhưng chủ yếu là muốn được Eunjung cỏng nên mới mè nheo như vậy . Jiyeon mỉm cười hỳ hỳ giang tay trèo lên lưng Eunjung, ôm chặc Eunjung từ phía sau, một hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc Eunjung tỏa ra làm cô cảm thấy thật nhẹ nhàng . Dựa hẳn cằm vào vai Eunjung . Tay không yên mà nghịch tóc của Eunjung đến rối bời

- Ya ya em làm rối tóc Jung rồi kìa

- Hè hè ai biểu tóc Jung thơm quá làm gì??

- Em thật là - Eunjung cười rồi bước tiếp

- Jung à.. em có nặng không?? Jung có mệt không?

- Chỉ cần người Jung cỏng là em đi đến đâu cũng không thấy mệt

Jiyeon mỉm cười hài lòng, hôn nhẹ một cái lên má Eunjung xem như là phần thưởng. Bật cười trước sự láu lỉnh của Jiyeon, xoay qua hôn lại Jiyeon một cái rồi tiếp tục bước đi về nhà.

- Jung hát em nghe đi - Jiyeon bỗng nghĩ ra ý định liền bắt Eunjung phải làm

- Jung hát dở lắm, hát xong mọi người ở đây mở cửa chọi dép chạy không kịp bây giờ

- Khi nào chọi thì mình chạy, còn Jung muốn kiếm thêm tiền thì chịu khó đứng đợi rồi gom dép đem về nhà bán kiếm tiền, 1 công đôi chuyện rồi còn gì

- Sợ là không toàn mạng để đem về đến nhà thì có

- Giờ Jung có hát cho em nghe không?? Em muốn nghe muốn nghe - Jiyeon giãy nảy trên lưng Eunjung

- Rồi rồi được rồi em muốn nghe bài nào??

- Bài nào Jung thích nhất ý

- Bài Jung thích ... À có rồi nhưng nghe xong không được chê đó nha !!

- Tuân lệnh hứa luôn

Eunjung bắt đầu cất tiếng hát. Eunjung cứ tự nói rằng dở nhưng thật giọng Eunjung rất ấm và nhẹ, ngay cả cô chọn bài hát cũng rất đáng yêu

· Lời bài hát ( Au cực thích bài này, ai mà tỏ tình bằng bài này chắc yêu luôn kaka Dịch 1 đoạn cho mọi người đọc)

" 사랑해 너를 사랑해

Jung yêu em , Jung yêu em

눈물나도록 사랑해

Yêu em đến rơi lệ

저기 밤하늘의 별보다

Nhiều hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm

보석보다 니가 더 소중해

Nhiều hơn cả những bảo thạch, em còn quan trọng hơn cả chúng

얼마나 내가 얼마나 너를 사랑하는지

Jung không biết, không biết đã yêu em nhiều đến chừng nào

내 모든걸 너에게 줄께

Jung sẽ trao em hết tất cả những gì Jung có

Eunjung đặt biệt nhấn mạnh 4 câu cuối

사랑해 나만의 사랑

Yêu em, chỉ yêu mỗi em thôi

다시 태어난대도

Dù cho có được sinh ra 1 lần nữa

내 사랑은 너하나 뿐야

Người Jung yêu sẽ chỉ mãi có mình em thôi

영원히 너를 사랑해

Mãi mãi yêu mình em !! "

Jiyeon vừa nghe lòng vừa hạnh phúc, lời của bài hát là những gì Eunjung muốn nói với cô, dành cho tình yêu của cô và Eunjung. Jiyeon nằm trên lưng Eunjung vừa nghe vừa mỉm cười hạnh và cứ hát đi hát lại mãi 4 câu cuối của bài hát

Jiyeon nghe xong liền cảm động không thôi, ôm chầm lấy cổ Eunjung. Cảm giác bây giờ nó còn hơn cả chữ hạnh phúc, hơn rất rất nhiều, đến nổi không còn từ nào diễn tả được. Lúc này Eunjung xoay qua nhìn Jiyeon, nhẹ nhàng chạm vào môi Jiyeon. Jiyeon cũng không ngại ngần mà đáp lại. Cả 2 đều đang cười hạnh phúc. Jiyeon lại yêu cầu Eunjung hát lại lần nữa, cứ lần nữa lần nữa đến lúc Jiyeon ngủ thiếp đi trên lưng Eunjung. Cõng Jiyeon trên lưng suốt một đoạn đường nhưng Eunjung không hề thấy mệt tý nào, chân cứ đi, miệng vẫn cứ hát theo yêu cầu khán giả. Đến khi về đến tận nhà, định là sẽ đánh thức Jiyeon dậy nhưng nhìn Jiyeon có vẻ ngủ ngon thì lại không đành lòng đánh thức cô bé. Vẫn cõng Jiyeon trên lưng Eunjung nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, rồi khóa cửa và đi lên lầu. Vừa định bước lên cầu thang thì Jiyeon choàng tỉnh, giọng mơ màng hỏi?

- Ưm?? Về đến nhà rồi ư?? Em ngủ quên khi nào vậy? Sao Jung không gọi em dậy?

- Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy

- Thương Jung, Jung mệt rồi, Jung để em xuống đi, em tự đi được rồi

- Jung không mệt - Eunjung nói rồi vẫn cõng Jiyeon trên lưng mà bước lên lầu. Đến tận phòng cô mới chịu thả Jiyeon xuống. Cả 2 cùng nhau tắm rồi chìm vào giấc ngủ ( Là cùng nhau tắm đó nha)

Sáng hôm sau Eunjung và Jiyeon cùng nhau dậy và chuẩn bị đồ rất sớm, ra khỏi nhà cô phải chạy một đoạn xa mới đến được nơi cô muốn đưa Jiyeon đến. Vừa bước xuống Jiyeon đã không khỏi bất ngờ khi thấy một vườn hoa trải dài, còn có cả ngôi nhà trên cây nữa. Ngồi trên đây có thể ngắm được toàn cảnh của Busan. Đúng là một nơi lý tưởng để ngắm cảnh, chẳng trách gì Eunjung cứ nhất định phải đưa cô lên đây. Eunjung và Jiyeon nằm cùng nhau dưới một gốc cây to, gió thổi dìu dịu làm cho tâm hồn cảm thấy rất bình yên và nhẹ nhàng, mọi buồn lo dường như cũng tan biến hết. Jiyeon ngước mặt lên nhìn Eunjung hỏi

- Jung à ở trên đây thích thật, thật yên bình và thoải mái

- Ừm, Jung cũng rất thích chỗ này, lúc bé tuần nào ba mẹ cũng dẫn Jung đến đây .

- Đó giờ Jung đã dẫn ai đến đây chưa??

- Chưa em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng

- Sao vậy?

- Bởi vì Jung đã có một lời hứa với ba mẹ. Dù chỉ là lời hứa lúc nhỏ nhưng Jung vẫn còn nhớ rất rõ. Sau khi nghe ba mẹ kể lại 2 người đã từng có những phút giây hạnh phúc tại đây. Đây cũng là nơi hẹn hò đầu tiên của 2 người. Cảm thấy lúc đó rất ganh tỵ với ba mẹ và Jung đã nói nhất định sau này Jung sẽ dẫn người mình yêu nhất đến đây. Sau khi nghe Jung nói xong cả ba và mẹ đều cười rất vui vẻ ... đã từng có rất rất nhiều kỉ niệm vui tại đây. Và giờ Jung cũng đang có thêm một niềm vui khác lớn hơn rất nhiều

Jiyeon mỉm cười nhìn Eunjung, từ từ tiến lại gần nhau, trao cho nhau nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa có phần mãnh liệt. Cả 2 dây dưa hồi lâu mới buông nhau ra, Jiyeon hạnh phúc ôm lấy Eunjung rút đầu vào cổ Eunjung miệng không thể ngừng nở nụ cười. Eunjung cũng giống như cô, cũng rất hạnh phúc, nhẹ hôn lên trán Jiyeon ôm cô vào lòng. Giờ phút này không cần nói gì nữa, cả 2 đã hiểu rõ tình cảm của đối phương dành cho mình, họ trân trọng từng phút từng giây bên nhau. Đã xác định được những điều trái tim muốn, chỉ cần bên cạnh nhau bao nhiêu khó khăn cũng nhất định có thể vượt qua

Những ngày hạnh phúc ở Busan rồi cũng kết thúc. Eunjung và Jiyeon phải quay trở về Seoul để sáng mai còn kịp mà đi làm. Soạn đồ xong hết 2 người chào dì Kim rồi cùng nhau ra xe. Do đã có kinh nghiệm từ lần chở Jiyeon nên lần này cô quyết tâm về sớm không dám kéo dài đến trưa nữa. Quả đúng y như rằng về đến Seoul đã là 7h tối ... cũng may là cô đi từ sớm chứ mà đi lúc trưa chắc giờ cũng chưa được về đến nhà. Cô đưa Jiyeon về nhà, trước khi về cô có điện thoại báo cho ông bà Park biết để 2 người yên tâm. Lúc vừa đến cổng nhà Jiyeon đã thấy 2 bóng người đứng ngay cửa để đợi Jiyeon. Vừa thấy ba mẹ Jiyeon liền mở cửa xe chạy đến ôm lấy 2 người mà mè nheo :

- Appa~~~ Omma~~~ con nhớ 2 người quá đi mất

- Nhớ mà cả tuần không một cuộc điện thoại?? Vậy mà gọi là nhớ à?? - Bà Park vặn vẹo Jiyeon

- Hè hè tại con quên mà - Jiyeon vừa nói vừa cười cầu hòa

- Con bé này đúng là tính khí con nít không lớn nỗi!! - Nói rồi bà xoay sang nhìn Eunjung - Chắc cháu phải vất vả lắm mới chăm được cho con bé này phải không??

- Hỳ dạ cũng có chút vất vả thôi ạ

Dứt câu Eunjung liền nhận được cái nhìn trừng mắt đáng sợ của Jiyeon liền cười ngô nghê như kẻ ngốc

- 2 đứa đi đường cũng mệt rồi về nghĩ đi, mai còn phải đi làm nữa, ta không cho phép đến trễ đâu đấy - Ông Park nhìn thấy cả 2 có vẻ mệt

- Dạ, vậy cháu xin phép về trước

- Ừ cháu về nhé. Cám ơn cháu đã đưa Jiyeon đi chơi - bà Park lúc ào cũng hiền dịu và khách sáo như vậy

- Dạ không có gì đâu ạ. Cháu xin phép ạ

Nhận được 2 cái gật đầu cùng với một cái vẫy tay tiếc nuối . Cô nổ máy chạy đi, không vội chạy nhanh mà cứ chầm chậm, chân thì đạp ga mắt thì vẫn để sang gương chiếu hậu nhìn Jiyeon vào nhà cô mới mỉm cười rồi chạy đi... Vừa về đến nhà là cô chẳng còn tý sức sống nào nữa, rệu rã bước vào phòng lên giường nằm ngay và luôn, cũng chẳng thèm tắm gì cứ mặc như vậy định đi ngủ ngay. Không hiểu nổi lúc lái xe thì rất buồn ngủ nhưng về đến nhà, leo lên giường rồi thì lại không ngủ được, mắt cứ mở trơ trơ ra đó. Hiểu được mình đang nhớ ai kia, cảm giác bên cạnh trống trống cô lại cảm thấy không quen, bực bội không tả được . Với tay lấy điện thoại điện cho Jiyeon nhưng khi mở ra thì thấy tin nhắn của Jiyeon nói là về thì nhắn tin cho cô. Eunjung không chần chừ bấm nút gọi ngay cho Jiyeon. Reo 2 hồi thì liền có người bắt máy :

- Em nghe nè

- Em đang làm gì đấy?

- Em vừa tắm ra. Đang lau khô tóc. Jung mới về à??

- Ừm Jung mới về... Nhớ em quá Jiyeon à!!

- Jung như con nít vậy - Jiyeon bật cười

- Em không nhớ Jung à??

- Hỏi lạ, đương nhiên là ... nhớ rồi

- Tại em hết đó, làm giờ Jung không thể nào ngủ được đây này

- Ơ hay sao tại em??

- Giờ cảm giác kế bên trống trải không có em nó bực bội quá làm Jung không ngủ được. thiệt muốn qua nhà bắt cóc em sang đây suốt đời luôn cho rồi

- Bắt em sang rồi làm gì???

- Em nghĩ 2 người 1 nhà, 1 giường thì có thể làm được gì??

- Yahh Jung đang muốn nói gì đó ?? - Mặt Jiyeon vô thức đỏ bừng lên

- Gì?? Jung đã nói gì đâu mà em phản ứng mạnh vậy. Thì chung giường thì chỉ có ... ngủ thôi chứ làm gì?? Haha em đang suy nghĩ bậy bạ gì đó hả??

- Em ..không có.. Không nói nữa em đi ngủ đây - Jiyeon giận dỗi vì câu trả lời không đúng ý cô ( Haha dễ sợ)

- Haha có người giận rồi!!

- Không có hứ !!

- Hý hý thôi mà đừng giận, thì coi như em muốn mình làm gì thì mình làm cái đó

- Yahh ... -Jiyeon như hét vào điện thoại

- Haha thôi không ghẹo em nữa khuya rồi em ngủ đi mai Jung qua đón em

- Ừm Jung ngủ ngonnnn , mai gặp Yêu Jung

- Ừm em ngủ ngon, Yêu em... Em tắt trước đi

- Ừm em tắt đâyyyy ... Moahhh

Nói rồi Jiyeon cúp máy một lát sau rồi chìm vào giấc ngủ còn Eunjung thì đúng như những gì cô dự đoán, cô không tài nào chợp mắt được, đến khi ngủ được thì cứ giật mình không thôi... Dù tối qua không ngủ được nhiều nhưng sáng nay cô không hề dậy trễ mặc dù có mệt cách mấy, kiểu như cứ đúng giờ là dậy để chuẩn bị rồi đi đón Jiyeon không sai một phút nào. 2 người bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc ngầm ở Seoul. Cứ theo kế hoạch cũ sáng cùng nhau đi làm, trưa cùng đi ăn, chiều cùng nhau về rồi tối lại gặp mặt để đi loanh quanh đâu đó ( Nguyên ngày rồi còn gì -_-"). Cứ như vậy tình cảm cả 2 dành cho nhau ngày một nhiều lên, và hạnh phúc cũng ngày càng tăng lên. Cả 2 đều mong muốn cho những ngày hạnh phúc như vậy đừng trôi quá nhanh, và những sóng gió cũng đừng đến .... Nhưng ai biết được mai sau sẽ xảy ra những gì .. Thôi thì cứ tập trung vung đắp cho hiện tại đi đã .... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net