Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Gekikara làm cả đám gần như câm nín, tuy đã quen với cách xuất hiện này nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy sự căng thẳng nhiều đến vậy. Riêng Otabe vẫn thản nhiên khoe nụ cười của mình...

- Hello Geki, hello Ren. Hai người lại đến chơi à?!

- Tabe chan, Muối chan, chào buổi sáng!!!

Geki nắm tay Ren bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Otabe, về phía Soruto và Yuka vẫn không nhúc nhích.

Yuka có lẽ chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hai người một lớn một nhỏ kia, cô bé giải quyết xong Melonpan trên tay rồi dụi mặt vào ngực Soruto ra chiều nhõng nhẽo.

- Kaachan, con buồn ngủ.

Soruto liếc mắt về phía Geki vẫn còn đang cười, cô đưa tay bế con gái cưng của mình vào căn phòng riêng để mặc Otabe và đám loi choi kia tiếc nuối.

- Này Otabe, bé con mà Soruto bế ...?

Otabe không để Gekikara kịp hỏi hết, cô nhanh miệng trả lời thẳng thừng luôn.

- Yuka là con của em và Soruto.

Gekikara có chút bất ngờ hơi trợn mắt nhìn Otabe đang dửng dưng trả lời câu hỏi của cô, hai đứa này lưu ban đến có con luôn?!

- Mày nói thật à, Otabe?!

Otabe có chút khó chịu ra mặt, chứ chẳng lẽ Yuka là do cô lượm về nuôi?

- Em nói xạo chị làm gì?

-----------------------------------------------------------------------------------------

Soruto lại gần ghế sofa mà con gái cưng của cô đang nằm ngủ. Nhẹ nhàng vén mái tóc dài ánh nâu che đi gương mặt xinh xắn kia nhưng không thể che đi vẻ đáng yêu kia, Soruto khẽ hôn nhẹ lên trán của Yuka.

- Yuka ngoan, kaachan sẽ không cho phép ai đụng đến Yuka đáng yêu của kaachan đâu.

Nhẹ nhàng bế con gái cưng đặt lên lòng mình, Soruto cũng chìm vào giấc ngủ như mọi hôm. Nói thật từ khi sinh Yuka đến nay, chẳng có lúc nào cô ngủ ngon vì luôn lo lắng cho con gái cưng của mình.

- Kaachan~

Yuka khẽ cựa mình trong lòng Soruto làm cô giật mình tỉnh giấc nhìn con gái cưng, rồi chỉ trong chốc lát bé con lại rơi vào giấc ngủ sâu. Hóa ra là nói mớ?!

- Ngoan nào~ ngủ đi con~

Soruto nhẹ nhàng xoa lưng cho đứa con nhỏ, rồi nhìn ngắm Yuka đang ngủ trong lòng cô.

Phải nói là từ khi sinh ra Yuka đã có sự thông minh và gương mặt giống Otabe y như đúc nhưng mái tóc dài cùng tính khí quăng muối lại thừa hưởng từ cô.

Yuka đã nhiều lần quăng muối những ai dám nói đụng đến gia đình của bé không thương tiếc, chỉ khác đôi chút là Yuka lại có chút gì đó hơi kiêu ngạo như Sakura và Katsuzetsu năm xưa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Yuka tỉnh dậy cũng đã quá trưa, cô bé ngẩng đầu dậy thì nhận ra mình đang nằm trong lòng của kaachan. Nhẹ nhàng leo xuống khỏi sofa tránh đánh thức kaachan đang ngủ ngon, Yuka rón rén bước đến nhón chân với tay mở cửa ra khỏi phòng.

- Yuka, thức rồi sao?

Yuka vừa bước khỏi phòng riêng của Soruto, cô bé đưa tay dụi mắt có vẻ chưa tỉnh ngủ cho lắm. Otabe ngồi xổm trước mặt bé con, không nhịn được mà đưa tay nựng mặt con gái cưng.

- Kaachan còn đang ngủ, touchan đừng nói lớn.

- Được rồi, con ngủ đến quá trưa rồi đấy. Con có đói không?

Yuka khẽ gật đầu, bé đưa hai tay ôm lấy cổ touchan của bé khi được Otabe bế trên vai.

- Mua về cho kaachan nữa~

Có vẻ như cơn buồn ngủ vẫn chưa qua đi hẳn nên khi vừa được bế lên thì Yuka lại gục đầu lên vai Otabe... ngủ tiếp.

- Yuka, đến nơi rồi con.

Otabe vỗ nhẹ lưng con gái cưng đánh thức, Yuka dụi mắt đáng yêu, gương mặt lúc này không khác gì mèo con.

Leng keng

Tiếng chuông đặt trên phía cánh cửa rung lên, Otabe bế Yuka trên tay đẩy nhẹ cửa bước vào quán ăn Asobina ế nhệ và chợt nhận ra Sakura với Katsuzetsu cũng ở đó.

- Hai đứa mày cũng tới đây ăn trưa à?

- Otabe san, chị bế Yuka chan đến đây ăn trưa à?

- Ừ.

Yuka gần như tỉnh hẳn, cô bé nhìn thấy Sakura thì mỉm cười nhẹ lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu nhìn giống hệt touchan của bé.

- Mama chan, papa chan~

- Yuka chan thức rồi sao?

Bé con Yuka lật đật rời khỏi vòng tay của Otabe, chạy đến bên Sakura trong sự vướng víu của chiếc áo trùm đen dù Otabe đã cố hết sức thâu chiếc áo lại nhưng nó vẫn là quá khổ so với thân hình nhỏ bé của con gái cưng.

- Yuka chan muốn ăn gì nè?

- Mama chan ăn gì, Yuka ăn đó.

Sakura gọi phần ăn quen thuộc của cô, nhưng khẩu phần dành cho trẻ con ít hơn khẩu phần dành cho người lớn.

Nhìn Yuka ăn như mèo con khiến Sakura cầm lòng không được mà phải nựng gương mặt bầu bĩnh kia mãi mới chịu được, và điều này khiến Otabe có chút hơi khó chịu.

- Sakura, đừng nựng Yuka nữa. Con bé sẽ biếng ăn đấy!

Ngay lập tức Otabe nhận ngay một cái liếc sắc lẹm như dao từ con gái cưng của cô, Yuka hơi nhíu mày nhìn touchan của bé có chút không vui.

Ánh mắt của bé như muốn nói: "Touchan mà còn nói con bị biếng ăn nữa thì đừng trách con mét vụ touchan và Bakamono san đi bar đấy nhé!!!".

Bé ghét nhất là khi touchan của bé nói bé bị biếng ăn, bé đâu có biếng ăn, chỉ là ăn ít hơn những đứa trẻ khác thôi. Touchan của bé bị bé quăng muối vì vụ này nhiều lần rồi mà vẫn không chừa.

- Touchan ăn lẹ đi, mua một phần cho kaachan rồi còn về trường nữa!!!

"Con thật giống với kaachan của con!!!" - Otabe chỉ dám nghĩ thầm mà không dám nói ra, số phận của cô hết bị Soruto quăng muối rồi lại đến bé mèo con này quăng muối, số phận mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC