Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuka cùng Otabe quay trở về trường, trên tay là một phần cơm trưa cho kaachan của bé. Nhưng lại có chuyện không hay xảy ra trên đường về trường...

- Oi, Otabe!!!

- Tụi tép riu Yabakune!

- Mày nói ai là tép riu hả? Hôm nay bọn tao đến đòi món nợ tuần trước đây!!!

- Ngon thì nhào vô, tao không ngán.

Otabe nói vậy thôi chứ cô có chút lo lắng cho bé con của cô, tụi Yabakune dù 10 chấp 1 cô cũng không ngán. Nhưng Yuka còn đang ở đây, nếu đánh nhau có thể đụng đến con bé.

- Yuka, mau cầm hộp cơm rồi tìm chỗ nào ngồi đi. Touchan có việc cần xử lý!!!

Yuka nghe vậy vội vàng nhận hộp cơm từ tay Otabe rồi trốn đại trong bụi đưa mắt nhìn ra, touchan của bé rất giỏi, bé biết touchan của bé sẽ thắng.

Otabe lao vào cuộc chiến không cân sức, nhưng cô lại chủ quan một điều. Tụi Yabakune có một đứa đã lao vào bắt đứa con gái cưng của Otabe để uy hiếp cô.

- Ah!!! Touchan!!!

- YUKA!! Chết tiệt, tụi chơi bẩn!

Yuka cố gắng vùng vẫy bàn tay đang siết chặt bé, tuy mới 3 tuổi nhưng Yuka luôn được kaachan dạy về đánh nhau nên bé không sợ những chuyện này.

Dùng hết sức đấm vào một con mắt của tên bắt cóc mình khiến ả ta té ngửa ra sau, Yuka vùng dậy dùng hết sức đạp vào gương mặt xấu xí kia.

- Dám đem bé ra để dọa touchan không đánh được, bé đánh chết cô!!!

Yuka chỉ mới ba tuổi, sức lực cũng chỉ có thể mạnh hơn trẻ đồng trang lức nên ả kia đã chụp được một chân của bé khiến bé không cựa quậy được.

- Chết rồi!!! Ah!!!

Chưa biết làm sao thì Yuka nhận ngay một cái tát điếng trời khiến bé ngã xuống lăn vào bụi cây, bé bị té đau quá nên ngất đi.

Otabe đang chống cự, nhìn thấy con gái cưng của mình bị đánh ngã thì một cơn tức giận tựa như núi lửa phun trào.

Otabe như điên lên ra tay tàn độc với tụi Yabakune, nhưng trong lúc tụi Yabakune còn đang bao vây Otabe thì một người khác cũng khiến chúng bò lê bò càng vì những cú đấm đáng sợ.

- Là Soruto đó!!!

- Mau chạy đi!!!

Soruto với ánh mắt như giết người, đáng gục từng đứa trong Yabkune đến khi chúng không lết đi nổi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ủa, hai đứa đến bệnh viện làm gì? Yuka làm sao vậy?

Maeda Atsuko tròn mắt nhìn Soruto trên tay bế Yuka đang ngất, Otabe gương mặt có vài vết thương đang lo lắng chạy vào hành lang bệnh viện.

- Maeda san, mau kiểm tra xem Yuka có bị gì không? Mau lên đi!!!

- Ừ... ừ...

Maeda có chút bất ngờ, đỡ Yuka từ tay của Soruto đưa vào phòng khám kế bên. Trên má trái của Yuka có một vết xước rớm máu và trên trán có một bầm tím, có lẽ vì vết bầm này làm cô bé nhỏ ngất đi.

Trong lúc Maeda kiểm tra qua một lượt Yuka có bị làm sao không, thì bên ngoài phòng chờ Otabe lại đang bị Soruto hành hạ bằng cách vừa băng những vết thương nhỏ xong thì đè cô ra đập một trận.

- Đã bảo không được đưa con đến trường, rốt cuộc thì chị vẫn không chịu nghe em là sao hả Otabe?

Otabe biết lần này là lỗi của mình nên im lặng chịu đòn, kì thực thì cô cũng rất lo cho con gái nhỏ. Yuka lần này mà có chuyện gì thì xem như cái mạng của Otabe cô cũng xác định không còn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài phút sau khi khám xong, Yuka cũng đã tỉnh lại. Vết thương trên má và trên trán được dán bằng băng cá nhân, cô bé được Maeda bế trên tay đưa ra phòng chờ mà Otabe gần như sắp chết ngoài đó.

- Kaachan~ touchan~

- Yuka!!!

Soruto vừa nghe tiếng con gái nhỏ thì vội vàng lao đến bế Yuka, kiểm tra lại con gái có sao không. Soruto lo lắng hôn lên gương mặt bé con, vòng tay siết lại vì lo sợ.

- Mou~ kaachan, con không sao!!!

Yuka hơi khó chịu đẩy nhẹ Soruto ra vì bị siết khá chặt, cô bé vùi mặt lên vai kaachan thì nhận ra touchan của mình thương tích đầy người nằm trên sàn.

- Kaachan, touchan đã bảo vệ cho con đó. Kaachan đừng đánh touchan nữa nha.

Soruto không trả lời Yuka, cô cúi đầu chào Maeda rồi bế con gái cưng của mình đi về. May mà Soruto còn chút tình người...

- Mau ngồi dậy về nhà thôi, hay muốn nằm ở đó đến tối.

Otabe vừa nghe thấy giọng Soruto thì ngồi bật dậy nhanh hết sức như chưa có gì xảy ra, cô vội vàng chạy theo sau Soruto.

- Yuka, không sao chứ?

- Con muốn đi ăn kem, kaachan đã hứa với con rồi.

Soruto hơi nheo mắt, cô quay người lại nhìn Otabe cả người bầm tím một chút rồi ra lệnh.

- 3 phút mua Melonpan rồi đến tiệm kem Baskin Robbin.

- Hai!!!

Otabe nghe lệnh từ bà xã đại nhân liền nhanh chân phóng đi mua Melonpan, còn Soruto thì ung dung bế Yuka trên tay đến tiệm kem Baskin Robbin gần bệnh viện ngồi chờ.

Cũng may là Yuka không sao, nếu không hôm nay Otabe có thể bị Soruto giết chết tại bệnh viện vì để con gái vàng ngọc bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net